Thế Giới Có Chút Ngọt

Chương 45: Tôi tuyệt đối sẽ không làm một chuyện




Chương 45: Tôi tuyệt đối sẽ không làm một chuyện

Mạc Tạp chuẩn bị đi thư viện tra tài liệu học tập. Thư viện của trường với hoa văn là nửa vòng tròn màu đen xen kẽ hồng đứng vững vàng ở phía tây bắc của ngôi trường. Bởi vì thời gian xây dựng đã lâu nên kiến trúc có chút cũ kỹ. Đẩy cửa kính ra, Mạc Tạp nhẹ bước chân vào. Lúc này học sinh cũng không nhiều. Thưa thớt có vài người đang tìm sách, số khác thì gục xuống bàn đọc sách, còn có người đem sách đắp lên trên mặt ngủ. Nhiều kệ sách cao được sắp xếp gọn gàng, một mực kéo dài đến chỗ xa nhất, phía trên chất đầy sách rậm rạp chằng chịt. Mạc Tạp ngẩng đầu cẩn thận nhìn bảng phân loại sách ở mỗi kệ, càng đi chiều dài của mỗi kệ càng thu ngắn lại, đại khái tốn chừng mười phút đồng hồ cậu mới tìm thấy kệ sách chứa tài liệu mình cần.

Trong thư viện bao la này, sách có cả đống. Mạc Tạp trong miệng vừa nhỏ giọng nỉ non tên sách vừa tìm sách. Cậu không có chú ý tới người bên cạnh ngồi dưới đất đọc sách.

"A~" Nữ sinh phát ra tiếng kinh hô, sách trong tay bị Mạc Tạp đụng rơi xuống mặt đất.

Mạc Tạp sợ hết hồn, cuống quít cúi đầu nhặt sách lên. Lúc ngẩng đầu lên, sống lưng Mạc Tạp liền lạnh. Người trước mắt cậu không phải là ai khác, là Tô Thụy. Cậu và Tô Thụy đơn giản không phải là có duyên bình thường, dù đi đâu làm gì cũng sẽ gặp nhau.

"Niên trưởng Mạc Tạp!" Tô Thụy nhỏ giọng kêu lên: "Là anh sao?"

"Ừ, em, tại sao em lại ở chỗ này?"

"Tới trong thư viện đương nhiên là vì đọc sách rồi!" Tô Thụy đứng lên: "Anh đang tìm sách sao? Vậy để em giúp anh một tay."

"Không cần phiền phức như vậy đâu!"

"Phiền toái cái gì không phiền toái. Niên trưởng Mạc Tạp, sao anh lại khách khí như vậy? Kệ này có nhiều sách như vậy, một mình anh tìm sẽ rất lâu, hai người cùng tìm sẽ nhanh hơn một chút, dù sao em cũng không có chuyện gì làm."

Lúng túng, quá lúng túng! Mạc Tạp sợ nhất chính là lúc hai người ở một chỗ mà không biết kế tiếp nên nói gì cho thích hợp. Không nói gì cũng không được, chẳng lẽ đại não lại phải lao lực cưỡng bách chế tạo ra những câu giao tiếp với Tô Thụy sao? Cậu cảm thấy đây là một chuyện rất thống khổ, dứt khoát nên mượn cớ chạy càng xa càng tốt.

"Thật, thật không cần thiết như vậy đâu!"

"Vậy cứ coi như đây là em báo đáp anh vì đã an ủi em lần trước cũng được."

Mạc Tạp từ chối không được, đem tên sách nói cho Tô Thụy. Hai người một người tìm bên trái một người tìm bên phải.

"Niên trưởng, em đã thú nhận tình cảm với Thần Cách rồi!" Tô Thụy rất dễ dàng nói ra khỏi miệng.

Mạc Tạp ngẩn người ra nhưng không có nói gì hết. Biết rất rõ ràng Thần Cách cự tuyệt cô ấy, Mạc Tạp cảm giác mình nếu như ở nơi này làm bộ cái gì cũng không biết mà hỏi kết quả, vậy thì mình quá gian trá rồi. Cậu đối với Tô Thụy có trồng một cảm giác áy náy không giải thích được. Vốn là cậu vẫn muốn tìm cơ hội đem chuyện của mình và Thần Cách thẳng thắn nói cho Tô Thụy biết, nhưng mà không biết từ lúc nào cậu đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất, dẫn đến tình huống càng ngày càng khó để cho người ta mở miệng.

Tô Thụy nói tiếp: "Giống như với dự đoán, em đã bị cự tuyệt rồi đây!"

"Chuyện này, đều là do anh đã nói những lời có chút kì quái."

Tô Thụy lắc đầu: "Không phải đâu, em còn muốn cám ơn niên trưởng nữa là. Mặc dù em biết rõ cậu ấy sẽ không tiếp nhận, nhưng em chỉ là muốn nói cho Thần Cách cảm giác của em đối với cậu ấy mà thôi. Ít nhất hiện tại cậu ấy cũng đã biết tâm ý của em rồi, nói thật, em cũng thoải mái hơn, không cần cố ý giấu giếm và tránh né nữa."

"Thật không, vậy thì tốt rồi." Mạc Tạp nhón chân lên rút ra một quyển sách ở phía trên: "Tìm được rồi!"

"Thật tốt quá, đúng rồi!" Tô Thụy lục lọi, tìm kiếm trong túi xách, sau đó lấy ra một tấm giấy nhỏ màu trắng: "Cái này cho anh!"

"Đây là cái gì vậy?"

"Vé mời tham dự hội nghị liên đoàn của hội học sinh."

Hội học sinh? Đúng rồi! Tô Thụy hình như là thành viên của hội học sinh. Mạc Tạp loáng thoáng nhớ lại thời điểm mới vừa vào học. Đoạn thời gian đó thường thấy cô ấy và Thần Cách ở chung một chỗ, còn tưởng rằng bọn họ là người yêu của nhau. Sau đó hỏi Thần Cách thì hắn nói đây chẳng qua là Tô Thụy vẫn muốn mời hắn vào hội học sinh mà thôi.

"Niên trưởng, cho em mượn điện thoại một chút."

"Chờ một chút!" Mạc Tạp cho là Tô Thụy không có mang theo điện thoại di động, lấy điện thoại di động của mình ra đưa cho cô ấy. Tô Thụy nhanh chóng bấm bấm, sau đó trả lại cho Mạc Tạp: "Em đã lưu số điện thoại của em vào máy anh rồi. Trong vé mời có ghi thời gian và địa điểm. Lúc anh đến đó thì liên lạc với em nhé."

"Không cần đâu, em cho người khác cái vé này đi." Mạc Tạp cự tuyệt.

"Đã nói anh không cần khách khí như vậy rồi mà, em đi trước." Tô Thụy đem vé mời nhét mạnh vào trong tay Mạc Tạp, sau đó chạy đi.

Mạc Tạp nhìn hướng Tô Thụy rời đi. Nghĩ lại, ban đầu cũng là nhờ Tô Thụy mà mình mới phát hiện tình cảm của mình đối với Thần Cách.

Lúc đang nghĩ như vậy, có một người đứng bên kia rút vài cuốn sách ra: "Người ta cũng đã đi rồi, cậu còn nhìn chi nữa." Chủ nhân của giọng nói không chút phập phồng này khẳng định chính là An Na. Mạc Tạp nghiêng đầu, mặt giật mình. An Na đang đứng ở kệ sách bên kia, Mạc Tạp tạp chỉ có thể xuyên thấu qua khoảng trống của kệ sách nhìn được khuôn mặt của An Na.

"Trời, An Na? Tại sao cậu lại ở chỗ này?"

An Na cũng không trả lời vấn đề của Mạc Tạp: "Tôi đã nghe được toàn bộ rồi nha!"

"Cậu nghe được cái gì?"

"Cô bé khi nãy thật đáng yêu làm sao, còn tặng cho cậu vé tham dự đại hội liên đoàn."

Mạc Tạp hoàn toàn không thấy được mập mờ trong giọng của An Na: "Cậu nói Tô Thụy à? Cô ấy thích Thần Cách."

An Na cũng hoàn toàn không nghe Mạc Tạp giải thích: "Không quan tâm, tôi sẽ không nói cho Cách biết." Biểu lộ của An Na cũng không giống như đang nói đùa.

"Cái gì chứ? Mặc dù cô ấy cho tôi tấm vé này nhưng tôi cũng sẽ không đi."

"Sao vậy? Là bởi vì sợ Cách sao? Tôi sẽ không nói cho Cách biết đâu. Hơn nữa, một nơi như đại hội liên đoàn ngàn vạn cũng không có gặp Cách đâu."

"Này này, cậu xem tôi là ai chứ? Vấn đề ở đây không phải là sợ hay không sợ, mà là tôi căn bản không muốn đi."

"Con bé khi nãy so với Thần Cách thì dịu dàng hơn rất nhiều nha, cảm giác ở cùng người này chắc chắn không giống với cảm giác ở cùng Thần Cách. Cho tới bây giờ cậu không nghĩ là nên thử cảm giác mới lạ một chút sao?"

"Mặc dù những chuyện khác tôi không dám bảo đảm, nhưng đời này có một việc, tôi tuyệt đối sẽ không làm!"

"Chuyện gì?" Khó có thể gây hứng thú cho một người luôn luôn lãnh đạm như An Na.

"Đi thích người khác, ngoài Thần Cách!" Mạc Tạp nói những lời này, vẻ mặt cũng không phải như đang nói giả vờ, mà là rất nghiêm túc.

An Na cười nhạo: "Người như cậu thật đúng là không thú vị."

Mạc Tạp vốn là muốn kháng nghị sự cười nhạo của An Na, nhưng ý thức được An Na là An Na. Trong đầu cậu không bao giờ quên An Na rất lợi hại, chỉ thua mỗi Thần Cách. Mạc Tạp đột nhiên nhớ tới chuyện chính sự của mình, hoảng hốt vội nói tạm biệt.

"Tôi còn có chuyện phải làm, không thèm nghe cậu nói nữa. Tôi đi trước nhe." Mạc Tạp tùy tiện để vé mời trên kệ sách, sau đó cầm sách của mình lên, phất tay với An Na một cái rồi mới rời đi. Tiếng bước chân của Mạc Tạp càng ngày càng xa.

"Cậu nghe hết rồi chứ?" An Na quay đầu sang nhìn một người đang dựa lưng vào giá sách đọc sách, là Thần Cách. Hôm nay hiếm lắm mới gặp được một chuyện ngẫu nhiên như vậy, còn tưởng Mạc Tạp sẽ vui vẻ nhận lời.

Thần Cách khép quyển sách lại, ngón tay thon dài cầm cuốn sách khẽ đẩy vào trong kệ sách.

Tên kia (Mạc Tạp), lại nói lời đáng yêu như vậy!~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.