Thế Giới Có Chút Ngọt

Chương 29: Thèm muốn




Liên quan tới chuyện Thần Cách và Mạc Tạp cùng nhau ăn cơm lần trước, lời đồn bay đầy trời. Đại đa số các học sinh đều cảm thấy Thần Cách là một người rất tốt và thân thiện, chẳng hạn như hắn giúp đỡ người nghèo, tôn trọng đàn anh trong trường… Bình thường nếu như Thần Cách cùng một cô gái xinh đẹp ở chung một chỗ nhất định sẽ gây ra scandal chấn động, còn bây giờ ăn cơm chung với Mạc Tạp liền biến thành nhà từ thiện.

 Mạc Tạp nghe được lời đồn thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cậu cũng vô cùng phẫn hận cái thế giới này.

 Lời của giáo viên đem suy nghĩ của Mạc Tạp dắt trở lại: “Các em đều là sinh viên đại học năm ba, đối với xã hội bên ngoài nên hiểu biết một chút, cần phải trải nghiệm, gặt lấy nhiều kinh nghiệm sống. Bây giờ sinh viên đại học ở khắp nơi, các em  nếu không cố gắng, sau này ra trường muốn tìm một công việc tốt cũng khó khăn. Có nhiều người chỉ cầm trên tay giấy chứng nhận học nghề mà thôi, không phải bằng tốt nghiệp đại học. Các em nên biết giấy chứng nhận học nghề đó không có giá trị chút nào. Các em ý thức tương lai cũng không có, tuổi trẻ bây giờ quá kiêu ngạo.”

Mạc Tạp bên nghe giáo viên trên bục giảng nói, bên cầm bút viết loạn xạ lên giấy. Mình cũng năm thứ ba đại học, sang năm sẽ ra ngoài thực tập. Xem ra phải nghiêm túc học một chút, gần đây trong đầu đều là Thần Cách, còn chưa đụng đến một cuốn sách. Bây giờ là lúc cần phải cố gắng thật nhiều. Mạc Tạp không muốn làm một người xuất sắc nhưng càng không muốn làm một người vô dụng.

 Giờ nghỉ trưa Mạc Tạp vẫn còn ngồi liều mạng đọc sách. Trong chốc lát bạn học đều đi về hết sạch, phòng học trống rỗng chỉ còn dư lại Mạc Tạp. Mạc Tạp ngẩn người nhìn bên ngoài cửa sổ, mùa xuân nhanh tới cũng nhanh đi.

“Nhìn cái gì vậy?” Giọng nói từ tính đánh vỡ yên lặng. Mạc Tạp quay đầu lại liền thấy Thần Cách hướng mình đi tới. Thần Cách đưa tay đặt trên đầu Mạc Tạp ấn xuống một cái, sau đó ngồi bên cạnh Mạc Tạp, lấy cái bánh bao ném tới trên bàn.

 Mạc Tạp mở bọc ni long, lấy cái bánh bao ra cắn mấy cái: “Quả nhiên làm sinh viên đại học năm nhất thật sướng, bây giờ có thể hưởng thụ tuổi thanh xuân, tôi cũng đã đến tuổi xế chiều rồi!”

 “Cậu là một ông già tóc bạc phơ sao?” Lại nói lời như thế.

“Tôi thấy cũng không xê xích gì nhiều. Tôi sắp phải đi thực tập nửa năm rồi!”

 “Vậy thì thế nào?”

 “Cái gì như thế nào, đi thực tập dĩ nhiên sẽ rời trường học, nói như vậy…” Mạc Tạp thở dài, nuốt bánh bao trong cổ họng xuống, nhỏ giọng nói: “Nói như vậy, cậu nhất định sẽ bị người khác cướp đi.”

Thật đúng là đáng yêu, Thần Cách cầm bút lên, đâm đâm trên mặt của Mạc Tạp: “Ngốc quá, nếu như sợ thì xin chuyển xuống học năm nhất coi chừng tôi đi!”

 “Ai muốn coi chừng cậu chứ, bớt tự cao một chút đi!”

Mạc Tạp ăn bánh bao xong, sờ bụng một cái, cảm thấy thật tốt, ánh mắt có chút mơ hồ: “Tại sao vậy, mới vừa ăn no, bây giờ lại buồn ngủ.”

Thần Cách đưa tay đem đầu Mạc Tạp đè vào trên đùi của mình, bởi vì thân thể bị đè xuống, Mạc Tạp chỉ có thể đỏ mặt muốn giùng giằng ngồi dậy.

“Không được cử động!”

 “Ngây ngô một hồi có người đến nhìn thấy. Nơi này chính là phòng học, tôi chắc là sẽ không giúp cậu xxx đâu!”

 “Ha ha ha~~” Thần Cách lại cười lớn tiếng.

“Cậu cười cái gì?”

 “Mạc Tạp, cậu thật là hạ lưu . ”

 “Cậu mới hạ lưu đấy!”

 “Chớ ồn ào, ngủ đi!”

Mạc Tạp sửng sốt, vì mới vừa rồi mình nói lời vô sỉ xấu xa nên lúng túng ma sát mặt vào quần của Thần Cách. Dám chửi mình ngu ngốc? Nhưng bởi vì quá buồn ngủ, không bao lâu cậu liền đem oán hận đi vào giấc ngủ.

Ánh nắng mặt trời soi vào phòng học yên tĩnh, soi vào trên quyển tập, cây viết, trên bảng đen, trên thân thể hai người.

 Tiết cuối cùng của buổi chiều là thể dục. Mạc Tạp cảm thấy thật là kỳ quái, có lẽ là lên đại học rồi nên lười biếng vận động. Trước kia khi còn trung học đệ nhất cấp, trung học đệ nhị cấp, thể dục chính là tiết học cậu chờ đợi nhất, bởi vì trong tiết này cậu có thể rèn luyện thân thể, lấy hơi để tập trung học tập. Bây giờ lên đại học lại rồi, cậu lại tự hỏi thế nào lại là môn thể dục.

“Sắp tới có một cuộc thi vận động, lớp các em có đăng kí thì nên tích cực luyện tập một chút, nếu không sẽ không đạt giải được. Bây giờ cả lớp chạy vòng quanh sân trường 5 vòng. Các em quá lười vận động, đừng tưởng rằng lên đại học liền có thể phóng túng, thân thể mới là tiền vốn.” Giáo viên thể dục nói tới nói lui, nói không ngừng.

 Trong lớp phát ra một mảnh âm thanh buồn bả. Mạc Tạp trước kia còn tích cực vận động, nhưng là bây giờ đã sớm không còn như vậy. Dù sao cậu cũng không có hứng thú tham gia loại hoạt động náo nhiệt này. Sau khi chạy xong 5 vòng, Mạc Tạp mệt lã người. Cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Mạc Tạp ngã nhào ra trên sân banh không nhúc nhích. Từ góc độ này nhìn, bầu trời rộng lớn hơn. Bên phải bắt đầu náo nhiệt lên, Mạc Tạp trở mình, cậu liền thấy Thần Cách cùng Tô Thụy cùng nhau xuống sân, hình như là tiết này lớp bọn họ học thể dục.

 Hai người kia đứng chung một chỗ, nhìn thế nào cũng thật xứng đôi, giống như một cặp trời sinh không chia lìa. Mạc Tạp muốn mình bớt suy nghĩ lung tung một chút nhưng vẫn là có cái gì đó bấm chặc lồng ngực của cậu. Hắn thật là đáng ghét mà! Nhìn Thần Cách đối với người khác dịu dàng, thật là có chút không cam lòng.

 Mạc Tạp đứng lên, vỗ vỗ vết bẩn trên người chuẩn bị rời đi. Tô Thụy đột nhiên thấy được Mạc Tạp: “Niên trưởng Mạc Tạp, kì vậy, tại sao anh lại ở chỗ này?”

Mạc Tạp không biết phải làm gì,  cậu cũng chỉ có thể chật vật trả lời, ánh mắt liếc trộm Thần Cách một cái:  “Mới vừa học thể dục xong, đang chuẩn bị đi đây.”

 “Thật là có duyên, tới chỗ nào cũng có thể gặp được niên trưởng.”

 “Như vậy à?” Mạc Tạp không biết nói gì, cười cười: “Vậy tôi cũng không quấy rầy nữa, hai người từ từ trò chuyện.”

Tô Thụy lộ ra vẻ mặt thẹn thùng: “Niên trưởng, anh còn nói lời như thế, thật là ngại quá!”

Dáng vẻ của Tô Thụy như vậy chẳng trách sao nam sinh nào cũng muốn bảo vệ cô. Thần Cách đứng bên cạnh mặt vô biểu tình nhìn Mạc Tạp, giống như muốn đọc được suy nghĩ của Mạc Tạp. Mạc Tạp lướt qua Thần Cách liền chạy.

“Tớ thấy niên trưởng Mạc Tạp có chút kỳ quái, không lẽ anh ấy thích tớ sao?” Tô Thụy cười nói giỡn.

 Thần Cách nhíu mày một cái, tên kia lại đang đoán mò chuyện gì.

“Đúng rồi, Cách, tuần này có rãnh rỗi không? Có muốn đi chơi hay không?”

 “Tôi đã có hẹn rồi!”

 “Sao? Cậu đi chơi cùng bạn gái?”  Tô Thụy thử dò xét.

“Ừ!”

Một chữ ngắn ngủi đối với Tô Thụy là đả kích thật lớn. Bình thường cũng không thấy Thần Cách cùng cô gái nào lui tới mật thiết, sao lại đột nhiên liền nhô ra một bạn gái? Không chờ Tô Thụy tiếp tục hỏi, Thần Cách đã một mình đi về phía thao trường.

 Sau khi tan lớp, Mạc Tạp từ từ ôm lấy tập sách hướng cửa trường học đi.

Ở thang máy phía dưới đụng phải Thần Cách, hai người đứng ở trong thang máy, Mạc Tạp ôm ôm tập vở trong ngực: “Sắp có hội thao nên hôm nay giáo viên thể dục cho lớp chúng tôi chạy mười vòng, đơn giản muốn lấy mạng già này của tôi.”

Thấy Thần cách không nói gì, Mạc Tạp cũng ngừng miệng.

 Lúc thang máy đến lầu 18, Thần Cách bắt lấy cổ tay của Mạc Tạp đem cậu lôi ra thang máy đưa về phòng của mình. Đóng cửa phòng lại, Mạc Tạp tựa vào trên cửa, Thần Cách một tay chống lên cửa: “Có lời gì muốn nói với tôi không?”

 “Không có!”

Thần Cách lấy tay nâng càm Mạc Tạp lên, có chút dùng sức: “Tôi nói cậu nghe, không muốn nhìn thấy tôi cùng nữ sinh chung một chỗ thì nói ra đi!”

Mạc Tạp ngạc nhiên, tại sao chuyện gì cũng không gạt được Thần Cách:  “Không có!”

 “Không có? Cậu ở trước mặt tôi nói dối, tôi sẽ tức giận đó!”

Mạc Tạp cắn môi một cái, suy tính hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Tôi cảm giác mình thật khó chịu khi nhìn cậu đi cùng những cô gái khác. Thật sự cảm thấy rất khó chịu! Tôi giống như một người phụ nữ ở đây suy nghĩ lung tung, một chút phong độ đàn ông đều không có. Lời như thế tôi không có đủ can đảm nói cho cậu biết.” Mạc Tạp quở trách mình.

 Thần Cách buông càm Mạc Tạp ra, mở đèn của phòng khách lên, cỡi áo khoác ném ở trên ghế sa lon: “Cho nên cậu muốn tôi như thế nào?”

 “Tôi có thể ra yêu cầu với cậu?” Mạc Tạp tiến lên, đem áo khoác của Thần Cách nằm trên ghế sa lon treo lên móc.

“Nói cho tôi nghe một chút đi!”

 “Vậy cậu không được đứng quá gần nữ sinh kia!” Mạc Tạp ngược lại sảng khoái ra lệnh.

“Thái độ không tốt, không đồng ý!” Thần Cách ngồi ở trên ghế sa lon.

 Mạc Tạp tức giận nhe răng, vừa kêu mình đưa ra yêu cầu là hắn, thay đổi khi đông khi tây cũng là hắn. Mạc Tạp nén lại nửa ngày, dùng tay tắt đèn của phòng khách, cậu không muốn để cho Thần Cách thấy biểu cảm trên mặt cậu giờ phút này. Cậu đi tới trước mặt của Thần Cách, cúi đầu nhìn Thần Cách đang ngồi trên ghế sa lon: “Tôi không muốn cậu dịu dàng đối với những người khác, tôi sẽ rất bất an!”

Thần Cách đưa tay kéo Mạc Tạp lại khiến cậu mất thăng bằng, té nhào vào trong ngực Thần Cách: “Biết rồi!”

 “Biết là tốt rồi!” Mạc Tạp vùi trong ngực Thần Cách nói.

 Mạc Tạp thật là muốn đem tất cả suy nghĩ trong lòng nói cho Thần Cách biết. Mỗi một giây một phút ở bên cạnh Thần Cách cậu đều muốn ghi nhớ thật kĩ, không muốn để cho trí nhớ bị thời gian mơ hồ cướp mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.