Thế Gia

Quyển 1 - Chương 75: Sữa dê




Nguyệt Dao suy nghĩ nếu số kiếp của tổ mẫu không có gì thay đổi, vậy thời gian còn lại của người không nhiều lắm. Một khi tổ mẫu khuất núi, hậu viện Liên phủ chính là thiên hạ của Mạc thị. Mạc thị không đáng tin cậy, đại bá phụ cũng không đáng tin cậy hệt như bà ta, nàng phải mau chóng tập trung những người mình có thể sử dụng về.



Nguyệt Dao hỏi Đặng ma ma: “Ma ma, người cha lưu lại liệu có mấy người có thể dùng được? Đã điều tra xong chưa?” Cũng hơn nửa năm rồi, kỳ hạn quan sát cũng đã đủ.



Đặng ma ma gật đầu: “Trước kia lão gia có hai tùy tùng thiếp thân, một người tên là Bành Xuân một người tên là Đậu Tam. Hiện tại Bành Xuân làm người hầu trong phòng thu chi, không được trọng dụng, Đậu Tam thì đưa tới thôn trang, ở thôn trang cũng không được hợp ý.” Trước kia hai người họ là tâm phúc của Liên Đống Bác, làm việc vừa thể diện lại vừa vinh quang, hiện tại chẳng khác nào bị hạ xuống làm cấp dưới.



Sau khi suy nghĩ một chút Nguyệt Dao nói: “Cứ quan sát thêm một chút nữa.” Trong lòng Nguyệt Dao vẫn luôn có một thắc mắc, đó là vì sao Mạc thị lại có thể đoán được cha nàng đã cất một khoản tiền ở nơi khác, từ đó mới dùng lời nói này nọ gạt nàng, lấy tính cẩn thận của cha, chắc chắn không có mấy người biết, nói cách khác, chuyện này ngoại trừ nàng ra cũng chỉ có người đi gửi đồ biết.



Nghĩ một hồi Nguyệt Dao nói: “Ma ma, ta còn nhớ năm đó lúc cha ta bệnh nặng có phái người gửi thư về kinh, người được phái đi là ai?” Người được cha phái đi truyền tin chắc chắn là người ông có thể tin được, mà người này nếu không phải Bành Xuân thì chính là Đậu Tam.



Sau khi ngẫm nghĩ kỹ càng Đặng ma ma nói: “Năm đó lão gia phái Bành Xuân đi.”



Nguyệt Dao gật đầu, lấy tình huống năm đó mà nghĩ thì người truyền tin hẳn không phải là người phản bội. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu Mạc thị đã nhận được tin tức xác thực thì bà ta cần gì phải lừa nàng: “Tính tình của hai người này như thế nào? Ma ma nói cụ thể với ta một chút.”



Đặng ma ma suy tư một hồi, sau đó nói ra tất cả những gì bà biết về Bành Xuân và Đậu Tam: “Ta không tiếp xúc nhiều với người của ngoại viện cho lắm, chỉ biết được bấy nhiêu thôi.”



Nguyệt Dao không nói nhìn Đặng ma ma, chuyện này đã giao cho bà điều tra nửa năm rồi giờ lại chỉ biết chút vụn vặt, Đặng ma ma thế này chính là không làm tròn bổn phận nghiêm trọng rồi. Nhưng bảo trách bà thì Nguyệt Dao lại không nói ra được. Chỉ là Nguyệt Dao bắt đầu hoài nghi liệu Đặng ma ma có thực sự giỏi giang như những gì nàng tưởng tượng không, trung thành là thứ quan trọng nhất, thế nhưng hiện tại bên người nàng thiếu người đắc lực giúp đỡ mà! Không có sự giúp đỡ của những người có tài, đến lúc đó làm sao tranh chấp với Mạc thị được.



Nguyệt Dao bỏ qua Đặng ma ma, tìm tới Hách ma ma: “Ma ma có hiểu biết nhiều về hai người Bành Xuân và Đậu Tam không?”



Hách ma ma hơi kinh ngạc khi thấy Nguyệt Dao đột nhiên hỏi hai người kia: “Hai người bọn họ đều đi theo Nhị lão gia từ nhỏ, là tùy tùng thiếp thân của Nhị lão gia.”



Việc này Nguyệt Dao biết: “Tính tình hai người ra sao, tài cán như thế nào.”



Hách ma ma nghĩ nghĩ một hồi mới nói: “Hai người đều rất giỏi giang, trong ấn tượng của ta Đậu Tam khôn khéo, Bành Xuân có chút cứng đầu cứng cổ, chẳng qua đã tôi luyện nhiều năm như vậy, hiện tại Bành Xuân cũng chu toàn hơn rồi.”



Nguyệt Dao vừa nghe tới là người khôn khéo liền thấy không thích, người khôn khéo có thể dùng vào nhiều nơi nhiều việc, nhưng lại không đáng tin cậy.



Hách ma ma thấy Nguyệt Dao nhíu mày, suy nghĩ một chút sau đó nói: “Cô nương, Đậu Tam có một thê hai thiếp, bốn đứa con trai cùng hai con gái; Bành Xuân thì không có phòng thiếp nào, hai đứa con trai và con gái duy nhất đều do vợ cả sinh.”



Nguyệt Dao không rõ vì sao Hách ma ma lại nhắc riêng chuyện này: “Vì sao Bành Xuân không nạp thiếp?” Ở thời đại này, là đàn ông chỉ cần có tiền trong tay ai cũng sẽ lấy thêm vài mỹ thiếp, dù Bành Xuân và Đậu Tam có là hạ nhân thì chỉ cần có tiền cũng có thể nạp thiếp.



Hách ma ma cười nói: “Phẩm tính của Bành Xuân không tệ, không uống rượu xem hoa ở bên ngoài, ân ân ái ái với thê tử, cũng rất thương yêu đứa bé.” Tới đây Hách ma ma cũng đoán được lí do vì sao mà Nguyệt Dao lại hỏi như vậy, cho nên kể hết tất cả những chuyện xưa cũ lẫn chuyện hiện tại của cả hai cho nàng nghe.



Nguyệt Dao gật đầu, tỏ ý trong lòng đã có tính toán. Đương nhiên Nguyệt Dao không hoàn toàn tin tưởng tất cả những gì Hách ma ma nói, nàng vẫn có chút cảnh giác với Hách ma ma.



Nghỉ ngơi hai ngày Nguyệt Dao lại đi học. Uông ma ma thấy sắc mặt nàng khá tốt, cũng không nói gì, chỉ tiếp tục giảng bài.



Giữa lúc nghỉ ngơi, Nguyệt Băng hỏi Nguyệt Dao: “Tam muội muội, Tứ muội muội nói mỗi ngày uống sữa dê không những sẽ làm da dẻ trắng nõn như ngọc, còn không bị bệnh nữa. Tứ muội muội, tài học của muội rộng rãi, muội nói xem có phải uống sữa dê thật có hiệu quả tốt vậy không?”



Sau khi suy nghĩ một chút Nguyệt Dao nói: “《 Ẩm thiện chính yếu 》* có nói, đầu dê trị được bệnh lao xương cột sống*, não nhiệt, chóng mặt; tim dê trị chứng rối loạn lo âu (suy nhược thần kinh); gan dê trị được chứng lãnh cảm tình dục*, bệnh nóng gan dễ nổi giận; máu dê trị được chứng đột quỵ ở đàn bà, phụ nữ, trị thiếu máu; thận dê có thể bổ thận hư, ích tinh tủy, xương dê trị được hư nhược do vất vả, lạnh trong người, suy dinh dưỡng; tủy dê trị được tổn thương cơ thể của nam nữ, âm khí không đủ, có lợi cho sự tuần hoàn của máu, giảm áp lực mạch máu, lạc dê trị được bệnh tiêu khát*, bồi bổ cho người yếu ớt mệt nhọc. . . .”



*Nguyên tắc ăn uống đúng chế độ:



*Bệnh lao xương cột sống, lãnh cảm trong tình dục: mọi người lên gg gõ nhé.



  • bệnh tiêu khát: Đông y chỉ chứng uống nước nhiều, tiểu tiện nhiều, bao gồm các bệnh tiểu đường, bệnh tháo nhạt.


*Lạc dê: Cạo sữa, cách làm dùng nửa gáo sữa cho vào nồi đun qua cho hơi sem sém, rồi lại cho sữa khác vào, đun sôi dần dần mà quấy luôn thấy đặc rồi thì bắc ra, chờ nguội rồi vớt lấy váng mỏng ở trên gọi là tô còn lại cho một ít dầu sữa cũ vào, lấy giấy mịn kín, thành ra lạc.



Nguyệt Băng nghe xong rất lâu không nói gì: “Tam muội muội, tỷ hỏi muội uống sữa dê có thể giúp da dẻ trắng nõn như  ngọc thật không?”Cái nàng quan tâm có là thể dưỡng nhan không, chứ không phải quan tâm tới mấy cái đầu dê tim dê này.



Nguyệt Dao nhẹ nhàng cười một tiếng: “Có chuyện đồn rằng, đại mỹ nữ Tây Thi dùng sữa dê tắm từ nhỏ, chính nhờ vậy mà sau này khi nàng ấy lớn lên mới trở thành mỹ nhân nổi tiếng thiên hạ. Ngoài ra, trong 《 Ngụy thư 》 có ghi chép, thường xuyên uống sữa dê, sắc đẹp như xử nữ. Ý này có nghĩa là thường xuyên uống sữa dê không những sẽ làm da dẻ trắng nõn, mà còn có thể làm chậm thời gian lão hóa, khiến cho người ba bốn mươi tuổi lại trông như cô nương mười bảy mười tám tuổi mỹ lệ rung động lòng người.”



Nguyệt Băng kinh ngạc tới ngây người:”Chuyện này có phải thật không vậy? Sao ta chưa từng nghe qua?”



Nguyệt Dao cười giải thích: “Tuy nói tác dụng của sữa dê rất lớn, thế nhưng sữa dê lại có một nhược điểm trí mạng, sữa có vị gay rất nặng, rất nhiều người còn chưa kịp uống chỉ ngửi thôi cũng muốn nôn, cho nên dù hiệu dụng của sữa dê rất lớn, nhưng không có mấy người có thể uống được.”



Nguyệt Băng có chút thất vọng: “Ý kia không phải nói nó tương đương với vô ích.” Nàng nghe Nguyệt Hoàn nói mỗi ngày uống sữa dê dùng sữa dê rửa mặt tắm rửa, làn da sẽ trắng như ngọc, lòng cũng không ngừng nhún nhảy. Nhưng nếu có vị gay quá nặng, chắc chắn nàng không chịu nổi rồi.



Nguyệt Hoàn có vài phần kính nể sự bác học đa tài của Nguyệt Dao, bất kể Nguyệt Dao có phải người trùng sinh hay không, chỉ riêng phần bản lĩnh này thì không mấy ai có thể so bằng được, hơn nữa từ lời nói mới rồi nàng cảm thấy Nguyệt Dao đang ngầm giúp đỡ nàng.



Nguyệt Hoàn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Nguyệt Băng vội vã nói: “Nhị tỷ tỷ, thật ra muốn làm mất vị gay mũi của sữa dê cũng rất dễ, chỉ cần cho chút hoa nhài hoa trà vào sữa khi khi đun lên, là có thể xóa vị gắt của nó, hơn nữa làm như vậy sau khi đun xong sữa dê còn có hương hoa nhài nữa, uống vào cực kỳ ngon.”



Nguyệt Hoàn cố ý nói với Nguyệt Băng sữa dê có công hiệu dưỡng nhan làm đẹp, là vì vừa rồi trên đường đi nàng nghe Nguyệt Băng oán giận da của nàng hơi khô, bột nước khó dùng, Nguyệt Hoàn linh cơ khẽ động nói đến chỗ tốt của sữa dê.



Mấy ngày nay Nguyệt Hoàn* và Đình Luân đều học tập đến rất khuya, vất vả như vậy đương nhiên tiêu hao trong cơ thể cũng lớn hơn nhiều, phải bổ sung dinh dưỡng. Thế nhưng ở nơi này bữa ăn khuya không được đưa vào khẩu phần, muốn ăn thêm thì phải bỏ bạc ra. Tiền tiêu hàng tháng của nàng và Đình Luân lại không nhiều lắm, cho dù cộng thêm tiền tích góp trên tay di nương cũng không đủ dùng, tình hình kinh tế rất khó khăn. Hôm nay cũng là linh cơ khẽ động, dự định để Nguyệt Băng đi đầu nói muốn uống sữa dê, đến lúc đó mỗi bữa ăn nàng và Đình Luân cũng đều có sữa dê uống.



*Trong nguyên bản, ghi là Nguyệt Dao, nhưng thực tế mình thấy nó không hợp lí, khi nhắc tới Đình Luân, rồi di nương và cả tiêu tháng này nọ… nên mình đã chỉnh lại thành Nguyệt Hoàn cho phù hợp.



Nghĩ tới đây, Nguyệt Hoàn nhìn khuôn mặt hồng hồng của Nguyệt Dao không nhịn được mà hâm mộ. Ở Liên phủ, ngoại trừ lão phu nhân và phu nhân ra thì chỉ có Nguyệt Dao là có nhà bếp nhỏ, hơn nữa còn bố trí nữ đầu bếp, bình thường muốn ăn cái gì sẽ để cho phòng bếp làm cái nấy. Mà nàng và di nương cùng đệ đệ, mỗi ngày chỉ có thể ăn đồ ăn không mấy dinh dưỡng do người ở đại trù phòng đưa tới, mà thời điểm này đang là lúc tỷ đệ các nàng phát triển vóc dáng cơ thể, các nàng muốn thêm dinh dưỡng thì phải tự mình bỏ tiền ra. Tiêu dùng hàng ngày cũng chỉ tạm đủ, sao có thể bổ sung dinh dưỡng được. Cùng là cô nương trong một phủ đệ, mà lại có chênh lệch lớn như vậy.



Nguyệt Băng hơi nghi hoặc một chút : “Tam muội muội, lời này của Tứ muội muội có căn cứ gì chính xác không?” So với Nguyệt Hoàn, Nguyệt Băng lại càng tin tưởng Nguyệt Dao hơn. Nguyên nhân nàng không có, nàng có thể thực lòng tin phục Nguyệt Dao thông minh hơn nàng, cũng hiểu biết được nhiều thứ hơn nàng, nhưng nàng sẽ không không chấp thuận Nguyệt Hoàn cũng tốt hơn nàng.



Nguyệt Dao cười nói: “Thử một lần sẽ biết, nếu là có thể xóa vị gay đó thì mỗi ngày ba bữa ta đều muốn uống một chén sữa dê.” Trong sách đã viết uống nó tốt vậy có thể thử một lần, đã trải qua nhiều sóng lớn như vậy, Nguyệt Dao vô cùng rõ ràng có một cơ thể tốt quan trọng hơn thứ gì hết.



Nguyệt Băng cười nói: “Được, chúng ta cùng đi nói với nương.”



Nguyệt Doanh không hợp thời chen vào: “Tam muội muội, sữa dê cũng thuộc về loại thức ăn mặn, giờ muội đang giữ hiếu, không nên uống.”



Lập tức Nguyệt Băng mất hứng: “Đại tỷ nói gì vậy? Sữa dê cũng không phải thịt dê, dựa theo lời tỷ nói, như vậy, có phải ngay cả trứng gà Tam muội muội cũng không thể ăn hay không, gà chẳng phải cũng thuộc hàng ngũ món ăn mặn à. Vậy ý tỷ là mỗi ngày Tam muội muội chỉ được ăn rau xanh lá cây?”



Nguyệt Dao hơi kinh ngạc nhìn Nguyệt Băng, thế mà Nguyệt Băng lại nói giúp nàng, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Thay đổi lớn như vậy, khiến cho nàng bỗng chốc không rõ được.



Nguyệt Dao thất thần trong nháy mắt, rất nhanh đã thu hồi mạch suy nghĩ, không quan tâm Nguyệt Băng muốn làm cái gì, nàng đều có biện pháp đối phó, lấy bất biến ứng vạn biến.



Nguyệt Doanh lúng túng nói: “Tỷ cũng chỉ có lòng tốt nhắc nhở thôi mà.” Nàng thấy Nguyệt Dao ngày ngày treo chữ chịu tang trên miệng, sợ nàng uống sữa dê sẽ khiến mọi thứ tan tành trong gang tấc.



Nguyệt Băng cười nói: “Ta biết đại tỷ muốn tốt cho Tam muội muội.” Sau khi nói xong lại thấy Nguyệt Dao như có điều suy nghĩ nhìn nàng, trong lòng Nguyệt Băng vô cùng mất tự nhiên. Bộ dáng hôm nay của nàng thật ra là do nàng đang bị Uông ma ma yêu cầu, muốn nàng sống chung tốt đẹp với các tỷ muội.



Nguyệt Băng là đích nữ, nàng thả ra tín hiệu giao hảo, Nguyệt Doanh và Nguyệt Hoàn đương nhiên phối hợp. Nguyệt Dao vẫn hệt như trước, hờ hững, không xa lánh cũng không thân cận, khiến Uông ma ma có chút thất bại.



Hết giờ học, Nguyệt Băng lập tức đi chính phòng tìm Mạc thị. Uống sữa dê có hiệu quả lớn như vậy, bảo Nguyệt Băng chờ thì có một khắc nàng cũng không chờ nổi, quấn quít lấy Mạc thị đòi mua hai con dê.



Mạc thị nghe trích dẫn dùng sữa dê lâu dài không chỉ có tác dụng mỹ dung dưỡng nhan, còn có công hiệu trì hoãn già yếu, cũng tâm động giống vậy, lập tức dặn bảo kẻ dưới tới mua hai con dê về, những thứ quý giá khác không dễ mua, thế nhưng mua mấy con dê đang thúc sữa cũng không tiêu phí nhiều mấy.



Mạc thị là người rất người cẩn thận, có sữa dê bà ta không uống cũng không cho phép Nguyệt Băng uống, mà đưa tới cho Nguyệt Hoàn và Nguyệt Dao uống trước.



Đặng ma ma thấy Mạc thị cố ý cho người mang sữa dê tới, không cho Nguyệt Dao uống. Nguyệt Dao cười nói: “Chỉ là một nguyên liệu nấu ăn, ma ma đã quá lo lắng rồi.” Mạc thị có ngu đi nữa, cũng không thể nào gian lận trong đồ ăn, rất dễ bị điều tra ra.



Đặng ma ma không ngăn cản được Nguyệt Dao, chỉ có thể âm thầm thở dài trong lòng, sao một chút phòng bị với Mạc thị cô nương cũng không có chứ!



Nguyệt Dao uống sữa dê đã bị khử vị gay, gật đầu nói: “Nói một tiếng với người của phòng bếp, về sau mỗi ngày đều đưa sữa dê qua đây, mỗi bữa ăn ta đều phải uống một chén.” Trong sách quả thật có nói uống sữa dê có công hiệu dưỡng nhan mỹ dung. Cô nương nhà ai mà không hy vọng mình xinh đẹp như hoa, Nguyệt Dao cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, mỹ dung dưỡng nhan là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là nó tốt cho cơ thể. Trong sách có viết sữa dê có tính ôn hoà, uống vào tốt cho thân thể, có thể uống mỗi ngày, không giống những nguyên liệu nấu ăn khác ăn nhiều sẽ bị phản tác dụng.



Một bên khác, Nguyệt Hoàn nhìn thấy đưa tới hai chén sữa dê, nói thầm trong lòng thực sự là keo kiệt, bưng một chén cho Luân ca nhi; một chén kia nàng chia làm hai, phân một nửa cho Tô di nương: “Di nương, uống sữa dê rất tốt cho thân thể, sau này mỗi ngày đều có sữa dê uống, thân thể Luân ca nhi cũng sẽ tốt đẹp hơn.” Nguyệt Hoàn tự nhận cơ thể mình còn rất tốt, thế nhưng đệ đệ Đình Luân thật sự là gầy yếu, cần phải bồi bổ thật tốt. Trước đây nhìn Đình Luân tốt hơn Đình Chính nhiều, hiện tại Đình Chính tiến bộ, trước Nguyệt Hoàn liên tục phát sầu hai tỷ đệ các nàng còn tiếp tục như vậy sẽ bị thiếu dinh dưỡng, hiện giờ đã giải quyết được vấn đề khó khăn này.



Đối với sự quan tâm chăm sóc của nữ nhi trong lòng Tô di nương ngọt như uống mật: “Con uống đi! Thân thể di nương rất tốt, không cần uống cái này. Ngược lại con còn trong thời kỳ phát triển, con đã nói nó có dinh dưỡng thì càng phải uống nhiều hơn!” Tô di nương kiên quyết không uống, Nguyệt Hoàn cũng rất bất đắc dĩ.



Nguyệt Băng là một người không dằn lòng được, ngày thứ hai cũng bắt đầu uống sữa dê. Nàng không những muốn uống sữa dê hơn nữa còn định bụng dùng sữa dê rửa mặt, tắm rửa.



Đương nhiên Mạc thị không dám để cho nữ nhi tùy ý nghe lời Nguyệt Hoàn rồi làm theo, mời Đường đại phu qua đây hỏi rõ uống sữa dê có thật tốt không, nhận được câu trả lời chắc chắn của Đường đại phu, biết dùng sữa dê quả thật có chỗ tốt với cơ thể mới đồng ý để cho nữ nhi dùng. Chẳng qua, bà ta không dám để nữ nhi mình là người thử nghiệm đầu tiên, bảo nha hoàn bên người Nguyệt Băng dùng thử, ngày thứ hai không có phản ứng gì xấu mới đồng ý cho Nguyệt Băng dùng.



Ngày thứ ba, phòng bếp không đưa sữa dê qua cho Nguyệt Dao. Nguyệt Dao nghe nói sữa đều bị nhị cô nương dùng hết rồi, không nhịn được cười: “Không có cũng không sao.” Sữa dê tốt thì tốt, thế nhưng không nên vì một chén sữa mà cố ý chạy tới nói này nọ, khó coi. Nguyệt Dao dự định cũng nuôi một con dê trong Lan Khê viện, dựa vào đại phòng quả là việc không đáng tin.



Nguyệt Hoàn biết Nguyệt Băng lấy toàn bộ sữa dê đi rửa mặt rồi, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Có sữa dê rửa mặt, lại không đưa cho nàng uống, còn có chuyện gì quá đáng hơn chuyện này sao?



Nguyệt Dao không tự chủ nhớ tới một câu nói: Chu môn tửu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt. ( Nhà quyền quý rượu thịt thối vứt đầy, đầu đường lắm người chết lạnh xương.)



Tô di nương khuyên lơn: “Cô nương bình tĩnh đừng nóng, tin tưởng phu nhân sẽ mua thêm hai con dê, đến lúc đó cả người và Đình Luân đều có phần uống.



Nguyệt Hoàn không lên tiếng. Đây không phải vấn đề có sữa dê hay không, mà là vấn đề về địa vị. Người khác ăn thịt nàng ăn canh còn chưa tính, chính là chút canh này cũng phải xem xem Nguyệt Băng có nguyện ý cho nàng hay không mới đáng nói!



Nha hoàn bên cạnh Tô di nương cũng nói: “Cô nương, di nương, tam cô nương bên kia cũng không có đưa.” Ý tứ là, thật ra cũng không phải nhằm vào tứ cô nương.



Nguyệt Hoàn nghe xong ánh mắt sáng lên: “Vậy tam cô nương có nói gì không?” Nàng là con thứ, bị Mạc thị thắt cổ họng cũng không có biện pháp. Thế nhưng Tam tỷ này nhìn thì ung dung thản nhiên, nhưng nàng lại biết nàng ấy là một người lợi hại.



Nha đầu lắc đầu: “Tam cô nương không nói gì, chỉ dặn dò phòng bếp đi mua một con dê về nuôi trong Lan Khê viện lấy sữa.” Người ta có lắm tiền tài, có hay không cũng chả sao, tự mình mua dê về lấy sữa.



Nguyệt Hoàn lẩm bẩm nói: “Thật là giàu nứt đố đổ vách.” Người ta có tiền, đại trù phòng không đưa thì tự mình giải quyết, nàng có ước cũng không ước được. Haiz, tiền rồi, lại tiền nữa rồi, nàng cũng rất muốn tiền. Có tiền là có thể bồi bổ thân thể cho mình và đệ đệ. Nguyệt Hoàn không nhịn được nghĩ tới trên tay Nguyệt Dao có khoản tiền kếch sù, cười khổ lắc đầu, có tiền chết no không tiền chết nghèo.



Tô di nương thoáng thở dài, từ lúc cô nương nhà mình tỉnh lại sau, tâm tính không còn được như trước nữa rồi, luôn có mấy phần táo bạo, bà thật sợ cô nương lại gây ra chuyện gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.