Thế Gia

Quyển 1 - Chương 2: Giấc mơ quay về




Từng tia chớp lóe lên xé tan màn đêm dày đặc, cả bầu trời như rực sáng. Dưới những đợt sấm sét vang dội như thế, cây cổ thụ trong phủ Liên gia bị xẻ làm đôi, răng rắc vài tiếng rồi đổ sầm xuống giữa trời mưa mịt mù.

Cách chỗ cây cổ thụ không xa là tiểu viện của Tam tiểu thư Liên Nguyệt Dao của Liên phủ. Khi tiếng sét vang lên, âm thanh chói tai ấy không khiến nàng bừng tỉnh,nhưng khi cây cổ thụ nặng nề đổ xuống, khoảnh khắc đó Tam tiểu thư mở mắt ra.

Sau khi Liên Nguyệt Dao tỉnh lại,nhìn màu xanh mịn màng của tấm vải trước mắt, nàng ngơ ngác nói: "Ta đang ở đâu?" Vừa nói dứt lời, trời đất lại rền vang tiếng sấm ầm ầm bên tai nàng. Từng tia sáng trắng chớp lòe lóe lên. Nàng giật mình tỉnh táo trở lại, mơ hồ ngồi dậy, đầu óc rối loạn. Đây là đâu? Không phải nàng đã chết rồi ư? Lưỡi dao găm sắc bén đã đâm sâu vào cơ thể, sao nàng có thể còn sống cơ chứ? Hơn nữa, còn tới một nơi, một nơi...

Bấy giờ nàng đang ngồi trên một chiếc giường làm từ gỗ cây lê vàng, bên cạnh giường là một chiếc bàn trang điểm đồng bộ, trên bàn trang điểm có rất nhiều đồ trang sức châu ngọc. Bên cạnh đó là một chiếc tủ gỗ lê lớn, canh cửa sổ lại đặt một chiếc nhuyễn tháp, ngăn cách gian ngoài và gian trong là một tấm bình phong tranh thủy mặc đen trắng.

Liên Nguyệt Dao mở to mắt, đây không phải là...., không phải là.... nàng vừa mới trở lại gian phòng ở Liên gia, nơi nàng vừa về chính là tiểu viện của phụ thân năm đó. Sau đó nàng đã dọn ra ngoài. Nhưng bây giờ, vì sao lại có thể, vì sao nàng lại có thể ở trong này.

Nàng thì thầm nói: "Đây là mơ ư? Nhất định là mơ rồi. Ông trời cho mình trở lại tiểu viện ngày đó, để cho mình trở về nhìn một lần nữa."

Trong lúc Liên Nguyệt Dao đang quan sát căn phòng, thì ở gian ngoài vang lên tiếng bước chân. Rất nhanh sau đó xuất hiện một nha hoàn mặc y phục màu xanh, khuôn mặt vẫn còn non nớt.

Nha hoàn đi vào trong đốt đèn lên làm sáng cả căn phòng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Liên Nguyệt Dao đang ngẩn người, lo lắng hỏi: "Tiểu thư, người làm sao vậy?Có phải mơ thấy ác mộng không?" Liên Nguyệt Dao ngơ ngác nhìn gương mặt quen thuộc ấy, đây là Mộ Thu. Mộ Thu đã chết hơn mười năm, sớm đã hóa thành xương trắng, sao lại còn có thể xuất hiện ở trước mắt mình. Liên Nguyệt Dao thầm nghĩ: "Đúng là mơ rồi. Nếu không sao có thể trông thấy Mộ Thu?" Khi nàng năm tuổi, mẫu thân đã mua Mộ Thu về làm bạn chơi cùng với nàng, luôn luôn theo sau nàng, ở bên cạnh nàng hơn mười năm, luôn trung thành và tận tâm với nàng. Mãi đến trước khi nàng bệnh nặng, có lẽ Mộ Thu đã đắc tội với Mạc thị mà bị đánh chết, khi đó nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Thu bị đánh chết trước mặt mình. Lúc ấy máu của Mộ Thu đã nhuộm đỏ ánh mắt nàng. Thật không ngờ, không chỉ có thể trở về thăm lại chốn xưa, mà lại còn có thể nhìn thấy người quen cũ.

Mộ Thu thấy tiểu thư nhà mình cứ ngẩn người như thế, giống như bị mất hồn, rất lo lắng nói: "Tiểu thư, đừng sợ. Chỉ là ác mộng thôi!"

Nguyệt Dao bỗng cử động.

Mộ Thu tưởng Nguyệt Dao động đậy là muốn làm gì đó, nhưng sau khi động đậy thì vẫn ngơ ngác nhìn nàng, rồi lại bất độn như cũ. Mộ Thu lo lắng, dùng tay áp lên trán Liên Nguyệt Dao, rồi lại so với trán mình, nhẹ nhàng thở phào: "Không sốt, tiểu thư, người làm sao thế?"

Liên Nguyệt Dao nghe thấy Mộ Thu hỏi, cảm thấy không đúng, nàng vẫn nhớ lúc ở am ni cô nghe nói Quỷ Hồn không có độ ấm. Nhưng tay của Mộ Thu rất ấm áp, vì sao nàng có thể cảm nhận được hơi ấm từ Mộ Thu? Không thể, chẳng lẽ lời đồn ấy sai, Quỷ Hồn cũng có độ ấm ư?

Nguyệt Dao nắm lấy tay Mộ Thu, rất ấm, rất ấm. Nguyệt Dao hoảng hốt nói: "Mộ Thu,lấy gương qua cho ta nhìn. Mau lấy gương cho ta."

Mộ Thu là một nha hoàn ngoan ngoãn, Nguyệt Dao kêu nàng làm gì thì nàng làm cái đó, cũng không nghĩ vì sao nàng phải làm như vậy. Nghe Nguyệt Dao nói thế liền nhanh chóng cầm gương đồng mang đến.

Nguyệt Dao nhìn người trong gương đồng. Trên chiếc gương đồng hiện ra khuôn mặt một cô bé, đôi mắt đen láy ảm đạm không chút ánh sáng, khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay người lớn, sắc mặt tái nhợt yếu ớt.

Nguyệt Dao vuốt mặt mình, năm ấy khi nàng mười sáu tuổi đã tự tay hủy khuôn mặt mình.Hai bên má đều có những vết sẹo thật dài, thật sâu. Nhưng bây giờ hai bên má trơn bóng trắng nõn, không hề có một vết sẹo nào.

Nguyệt Dao nhìn gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ấy, không kìm được hỏi:"Năm nay ta bao nhiêu tuổi?"

Mộ Thu cho rằng tiểu thư nhà mình ngơ ngẩn đến mất hồn: "Tiểu thư, năm nay người tám tuổi."

Nguyệt Dao thầm nghĩ, hóa ra là tám tuổi. Nguyệt Dao cảm thấy mình đang nằm mơ, sao nàng có thể quay trở về hồi tám tuổi, sao có thể mơ giấc mơ quay về hơn hai mươi năm trước. Đây là mơ ư? Không phải, Mộ Thu rất ấm, không hề lạnh.

Nguyệt Dao nhớ tới một chuyện, nghe nói Quỷ Hồn không sợ đau. Trong mơ cũng sẽ không có cảm giác. Vì thế hung hăng cấu véo bản thân thật mạnh. Dùng toàn lực cơ thể để cấu véo, đau đớn vô cùng. Đây không phải mơ, chắc chắn không phải mơ, mơ sẽ không thể chân thực như vậy.

Mộ Thu thấy Nguyệt Dao soi gương, rồi lại sững sờ trước hình ảnh của bản thân, liền che miệng cố ý cười nói: "Ai cũng biết rằng tiểu thư nhà chúng ta lớn lên chắc chắn sẽ là mỹ nhân, nhưng tiểu thư cũng không cần ngắm bản thân rồi ngây người như thế nha! Chuyện này mà truyền ra ngoài, không phải sẽ khiến mọi người trêu chọc hay sao?"

Nguyệt Dao nhìn nụ cười tươi tắn của Mộ Thu, cảm thấy hốt hoảng hồi lâu. Đây không phải là giấc mơ, đây là sự thật. Nàng đã quay trở lại hồi tám tuổi. Liên Nguyệt Dao bỏ gương xuống nói: "Ta không sao, em cũng đi ngủ đi." Nàng phải cẩn thận suy nghĩ cho kỹ, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Liên Nguyệt Dao có một thói quen xấu, chính là trong lúc ngủ không thích có người khác ở trong phòng. Đây cũng chính là lý do vì sao sau khi nàng tỉnh lại, trong phòng không có ai. Mộ Thu ngủ ở gian ngoài phòng. Có lẽ Mộ Thu phát hiện ra trong phòng có điều gì đó không ổn nên mới đi vào. Nếu không, có lẽ Nguyệt Dao sẽ còn ngẩn người hồi lâu.

Mộ Thu nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, em ngủ ở đây được không?" Mộ Thu thấy dáng vẻ Nguyệt Dao cứ ngây người như thế, cảm thấy không yên lòng.

Nguyệt Dao ừ một tiếng. Mộ Thu rất mừng, thế này là đồng ý rồi. Tuy rằng nàng không hiểu vì sao tiểu thư lại cho phép nàng ở cùng, nhưng tiểu thư đồng ý là tốt rồi. Nghĩ thế, tay chân nhanh nhẹn ra gian ngoài bê chăn màn đi vào, trải ở dưới giường.

Nguyệt Dao nhắm mắt lại, lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài sân. Chỉ khi nghe thấy những âm thanh không ngừng vang lên ấy, mới chứng minh nàng không phải đang mơ, mà là thật sự đang tồn tại. Nhưng dù thế, trong lòng nàng vẫn âm thầm tự hỏi,nàng thật sự quay về thời gian tám tuổi năm ấy ư?

Liên Nguyệt Dao nghĩ đến chuyện cũ, trong lòng tràn ngập đau thương. Vì sao, vì sao nàng không thể chết? Kiếp trước nàng tự sát hơn mười lần không chết, vì thế chịu rất nhiều đau khổ. Lần cuối cùng đứng trước mặt Mạc thị, rốt cuộc cũng tự sát mà chết, tưởng rằng có thể xuống Địa phủ gặp cha mẹ, không ngờ lại quay về năm tám tuổi. Ông trời ơi, rốt cuộc người còn muốn giày vò con đến mức nào?

Lòng Nguyệt Dao rối bời, tiếng lòng gào thét. Nhìn tấm mành màu xanh kia, nàng không nhịn được kêu lên: "Mộ Thu, Mộ Thu."

Mộ Thu đang nằm ngủ dưới giường, vội đứng lên hỏi: "Tiểu thư, sao thế? Người khát nước ư?"

Nghe Mộ Thu hỏi vậy, Nguyệt Dao lắc đầu nói không khát. Nhưng trong lòng nàng cũng thoáng an tâm hơn. Nàng vẫn nhớ, năm nàng tám tuổi chính là lúc nàng quay về kinh thành được một năm, nàng vẫn còn chưa bị Mạc thị lung lạc. Vậy thì tương lai còn có thể thay đổi. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng có chút hơi ấm. Một khi nghĩ đến mặt tốt của vấn đề, thì những suy nghĩ đau thương kia cũng dần dần bình ổn trở lại. Sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó lại kêu lên: "Mộ Thu, Mộ Thu."

Mộ Thu lại vội đứng dậy: "Tiểu thư, sao thế ạ?" Sao nàng cảm giác tiểu thư rất lạ, có lẽ ngày mai phải báo với phu nhân, mời thầy thuốc tới khám cho tiểu thư mới được.

Nguyệt Dao cúi đầu nói: "Ta vừa mơ thấy ác mộng, rất đáng sợ, em thắp đèn lên đi." Có ngọn đèn, trong phòng sẽ sáng lên. Lòng nàng cũng không còn hoảng hốt nữa, có thể nhìn căn phòng, nàng càng cảm thấy an tâm hơn.

Mộ Thu vội vàng thắp đèn lên, căn phòng sáng sủa hẳn. Nguyệt Dao nhìn ngọn đèn xanh, ánh lửa nhỏ như hạt đậu lấp lóe sáng, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị thổi tắt, nhưng nó vẫn kiên cường tỏa sáng.

Một lúc lâu sau, Mộ Thu đứng dậy gẩy gẩy bấc đèn. Thấy Nguyệt Dao vẫn ngẩn người như cũ, ngơ ngác nhìn khắp phòng, nàng lại nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư, người làm sao vậy?"

Nguyệt Dao lắc đầu: "Ta không ngủ được, không yên lòng." Nghĩ một lát rồi nói: "Em ngồi trò chuyện với ta đi, nói xem gần đây trong phủ xảy ra những chuyện gì."

Thứ nhất sẽ giúp nàng lý giải được những thắc mắc trong lòng. Thứ hai là, nàng không hề có ấn tượng về những chuyện xảy ra hai mươi năm trước, xảy ra trong Liên phủ. Cho nên bây giờ nàng phải biết được những chuyện đang xảy ra trong Liên phủ. Kiếp này không thể giống như kiếp trước, lúc nào cũng chép kinh thư,mặc kệ những chuyện xảy ra ở bên ngoài. Chính vì kiếp trước nàng như thế mới rơi vào hoàn cảnh không người giúp đỡ.

Mộ Thu là đại nha hoàn bên người Liên Nguyệt Dao, tuy không ra ngoài nhưng những chuyện xảy ra trong phủ cũng biết ít nhiều. Bây giờ tiểu thư muốn nghe, thì nàng biết gì sẽ nói cái đó.

Từ khi Liên Nguyệt Dao trở về đến bây giờ đều mải miết sao chép kinh thư, đối với những chuyện lớn nhỏ trong phủ đều không hỏi tới, Mộ Thu thấy nàng muốn nghe chuyện cũng không hề nghi ngờ, ngoan ngoãn kể cho nàng nghe những chuyện mới xảy ra gần đây trong phủ. Ngay cả chuyện Nhị tiểu thư Liên Nguyệt Băng làm mất cây trâm cũng kể ra.

Liên Nguyệt Dao chăm chú lắng nghe, nghe thấy vì Liên Nguyệt Băng bị mất một cây trâm mà Đại phu nhân Mạc thị đã ra lệnh xử phạt nha hoàn bên cạnh Nguyệt Băng liền nhếch môi cười mỉa.

Mộ Thu kể xong, thấy Nguyệt Dao không giống như ngày thường, kiên nhẫn lắng nghe những chuyện này nên đánh bạo khuyên giải: "Sau này tiểu thư đừng như vậy nữa. Tiểu thư sao chép kinh thư là việc hiếu nên làm, nhưng tiểu thư cũng phải quan tâm tới sức khỏe của bản thân mới được, nếu không lão phu nhân sẽ rất lo lắng.Tiểu thư, vì lão gia bệnh năng qua đời mà bệnh tình của lão phu nhân càng thêm nặng, tiểu thư không thể tiếp tục khiến lão phu nhân đau lòng thêm nữa."

Lúc này Nguyệt Dao mới nhớ ra, sau khi nàng quay về kinh, ngoại trừ việc thăm hỏi tổ mẫu ra thì đều tập trung sao chép kinh thư. Kết quả là chép rất nhiều, không nghe người khác khuyên can, chép đến khi ngất xỉu, khiến tổ mẫu lo lắng không thôi. Vì chuyện cha qua đời đã khiến tổ mẫu đau lòng quá độ, sức khỏe giảm sút.Hơn nửa năm sau, tổ mẫu cũng qua đời. Lúc ấy trong phủ mọi người đều nói, nàng khiến tổ mẫu đau lòng nên mới ra đi nhanh như vậy. Trong phủ, mọi người đều âm thầm nói nàng bất hiếu.

Nguyệt Dao nghĩ tới chuyện năm đó, chợt nghe thấy bên ngoài vang lên một giọng nói chói tai: "Tiểu thư làm sao thế? Sao giờ này vẫn còn chưa tắt đèn?" Dứt lời, một người đàn bà trung niên ngoài ba mươi tuổi, mặc y phục màu chàm đi vào. Nguyệt Dao nghe thấy tiếng bước chân, cũng quay đầu nhìn về phía đó. Đây là vú nuôi của nàng, Cổ ma ma. Nguyệt Dao vừa nghĩ đến đây, khẽ rùng mình. Cổ ma ma, vú nuôi của nàng. Vừa nhìn thấy Cổ ma ma, cơn ác mộng trong ký ức liền tràn ra, rõ mồn một ngay trước mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.