Thẻ Đọc Tâm

Chương 45: Đừng hoài nghi về tâm sự của chú chó




Ngày hôm sau, Diệp Lệ Sa cùng mẹ quay về thị trấn nhỏ đón Nhã Miết đến thành phố phồn hoa.

Được gặp lại người bạn tốt nhất, Diệp Lệ Sa đã biết thế nào là tha hương gặp bạn cố tri.

Cô vui mừng dắt Nhã Miết đi dạo ở quảng trường.

Nhưng có một điều đáng tiếc là họ đã không may mắn khi gặp Liêu Thanh Tùng.

Còn điều may mắn, chính là họ đã gặp Bạch Tiêu.

Ở quảng trường trong màn đêm đen, Bạch Tiêu đã đọc được suy nghĩ của Diệp Lệ Sa, cô vô cùng xúc động.

Hóa ra, mỗi người đều có một quá khứ đau buồn, cho dù họ chưa trải qua hết biến cố thăng trầm.

Bạch Tiêu lấy Thẻ đọc suy nghĩ ra và nói cho cô ấy biết bí mật của mình.

Tất cả, từ đầu tới cuối, từ việc tại sao mình được giáo sư Dương Chân Lý chọn cho đến lúc này đã biết được tất cả những suy nghĩ của Diệp Lệ Sa.

“Đây, chính là tấm thẻ này”, Bạch Tiêu rút tấm thẻ ra.

Diệp Lệ Sa cầm tấm Thẻ đọc suy nghĩ, có chút ngờ vực: “Đồ chơi này thực sự có thể đọc được suy nghĩ sao?”.

“Đương nhiên rồi!”, Bạch Tiêu quả quyết trả lời.

“Thế... có thể dùng nó để đọc suy nghĩ của chú chó này không?”, Diệp Lệ Sa xoa xoa đầu của Nhã Miết.

Bạch Tiêu nhìn Nhã Miết, ánh mắt của chú chó thật vô tội. Cô vẫn chưa thử áp dụng Thẻ đọc suy nghĩ đối với chú chó nào bao giờ, nhưng nếu đồng ý thì sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

“Cậu thử đi”, Bạch Tiêu nói.

Diệp Lệ Sa viết tên chú chó lên tờ giấy: Nhã Miết, sau đó làm theo cách mà Bạch Tiêu đã dạy, gắng sức ấn vào nút trên Thẻ đọc suy nghĩ.

“Haizzz, cậu ấn nhẹ một chút!”, Bạch Tiêu sợ luồng điện quá lớn sẽ giật chết Nhã Miết.

“Thật hẹp hòi! Cậu đã tặng tớ tấm thẻ này rồi, tớ sử dụng như thế nào thì tùy chứ!”, Diệp Lệ Sa cứ khăng khăng cho rằng mình đúng, lại còn quen thói

cho rằng người nào cũng có suy nghĩ xấu cả. Cái này gọi là sự thiếu hụt của nhân cách.

Lời vừa dứt, Diệp Lệ Sa đã mở to hai mắt.

“Nhã Miết đang nói nó đói, nó rất đói! Nó muốn ăn chuối tiêu!”

Hai cô gái đều chăm chú nhìn Nhã Miết.

Nhìn Nhã Miết có chút bất mãn, dáng vẻ như là đói đến mức không thể nhanh nhẹn nữa.

Diệp Lệ Sa mua một nải về và bóc một quả.

“Chó mà cũng có thể ăn chuối tiêu sao? Ăn vào nó có bị chết không? Tớ nghe nói có một con chó bị chết vì ăn sô cô la đấy. Nhã Miết từ trước tới giờ toàn ăn cơm thừa, sao bỗng nhiên nó lại muốn ăn chuối tiêu nhỉ?”, Diệp Lệ Sa vừa bóc chuối vừa hỏi Bạch Tiêu.

Bạch Tiêu còn chưa trả lời, Nhã Miết đã chạy đến, ngoạm một miếng hết sạch quả chuối. Lại còn cào cào vào nải chuối nữa chứ, ăn liền năm quả mà không cần đợi bóc vỏ.

“Thật đáng sợ! Chẳng phải ai cũng nói rằng chó chỉ thích ăn cơm thừa với xương thôi sao? Còn nghe nói chó không thể sửa được sở thích ăn phân nữa mà? Tại sao Nhã Miết lại thích ăn chuối tiêu nhỉ?”, Diệp Lệ Sa và Bạch Tiêu nhìn nhau.

Nhã Miết nhìn họ một cái, lòng thầm nói: “Mọi người chẳng hiểu gì cả, có trăm người nuôi chó bằng cơm thì cũng có trăm người nuôi chó bằng phân chứ!”.

Câu nói này hiển hiện rõ ràng nhờ Thẻ đọc suy nghĩ.

Diệp Lệ Sa không dám nói câu nào. Khi phát hiện ra chó cũng có những suy nghĩ như người, cô cảm thấy thật đáng cười cho cái nhân loại nhỏ bé này.

“Tác dụng của Thẻ đọc suy nghĩ có hai mặt, bạn dùng cẩn thận đó”, Bạch Tiêu dặn dò xong đâu vào đấy rồi mới chia tay Diệp Lệ Sa, cô đã giao tấm Thẻ đọc suy nghĩ cuối cùng cho cô ấy.

Dùng những tấm Thẻ đọc suy nghĩ đó, Bạch Tiêu cảm thấy trò chơi này chẳng thú vị chút nào. Có lúc cô cũng hoài nghi, liệu có phải mình là khắc tinh của Thẻ đọc suy nghĩ, chỉ cần mình có mặt ở hiện trường thì mọi thứ đều có thế hỏng bét.

Nếu đã như thế thì chẳng bằng giao nó lại cho người khác sử dụng.

Diệp Lệ Sa cầm vật quý trong tay và dắt Nhã Miết về nhà.

“Nhã Miêt, em có thể hiểu được tiếng người sao?”, Diệp Lệ Sa rất tò mò.

Nhã Miết nhìn cô chủ một cái rồi nói: “Trí não em không kém phát triển, ngày nào cũng ở cùng con người thì đương nhiên là hiểu tiếng người rồi”.

“Thế tại sao chị không hiểu em muốn nói gì nhỉ?”, Diệp Lệ Sa hỏi.

“Vì chị ngốc nghếch, lại kiêu căng. Nhưng con người đều như thế nên không hiểu tiếng nói của những động vật khác, họ chưa bao giờ có ý định kiên trì hay nghiêm túc lắng nghe”, Nhã Miết rầm rì hai câu, Thẻ đọc suy nghĩ cũng hiện rõ lên từng dòng.

Diệp Lệ Sa đỏ mặt. Cô tưởng mình vô cùng yêu quý Nhã Miết nhưng thực ra không phải. Vì cô chưa từng coi Nhã Miết là một sinh vật giống mình, cô cũng giống như toàn thể nhân loại, luôn cho rằng chó là loài động vật thấp hơn mình một bậc.

Tình yêu thương của cô dành cho chú chó chỉ là thương hại, loại tình cảm không bình đẳng đó không phải là tình thương thật sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.