Thẻ Đọc Tâm

Chương 36: Tin tức được phát sóng trực tiếp




“Liệu nhà khoa học có phái người tới bắt mình không? Có trừng phạt vì mình đã làm mất Thẻ đọc suy nghĩ không?”

“Thẻ đọc suy nghĩ thần thông quảng đại như thế, liệu Tiêu Tiếu có làm hỏng nó không?”

“Sao cậu ấy lại sử dụng Thẻ đọc suy nghĩ với mình chứ? Lẽ nào mọi bí mật của mình đều không còn?”

Tiêu Tiếu vừa trừng mắt nhìn Bạch Tiêu vừa đọc những câu nói ấy.

Bạch Tiêu càng cố gắng không nghĩ về Thẻ đọc suy nghĩ thì trong đầu lại toàn tuôn trào những suy nghĩ về nó, không thể ngăn nổi.

Tiêu Tiếu bỗng nuốt nước bọt, nói: “Trời ơi, trên đời này thật sự có báu vật thần kỳ như thế sao? Mình phát đạt rồi!”.

Đây là sự bất đồng giữa người với người, khi Bạch Tiêu cầm Thẻ đọc suy nghĩ, bất cứ lúc nào cũng không hề nghĩ tới mối liên quan giữa tấm thẻ này với hai từ “phát đạt”. Nghe thấy Tiêu Tiếu nói như thế, Bạch Tiêu như bị vạn mũi tên xuyên qua tim làm cho sợ hãi và vô cùng khó chịu, cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Bạch Tiêu sợ hãi hỏi: “Cậu cần Thẻ đọc suy nghĩ làm gì? Công năng của nó không thể sử dụng bừa bãi được đâu, nếu không thì sẽ xảy ra tai họa đấy. Xin cậu hãy trả lại nó cho tôi đi, được không?”.

Tiêu Tiếu khinh miệt nhìn Bạch Tiêu, nghi ngờ: “Phụ nữ thật lắm chuyện, thế nào là không thể sử dụng bừa bãi? Đồ vật quý giá như thế này mà cô lại áp dụng với tôi, đó chẳng phải là sử dụng bừa bãi hay sao? Đó quả thật là phung phí của Trời! Cô thật là không biết nhìn xa trông rộng! Nhưng cô cũng đừng lo, tôi sẽ không dùng nó để tiêu diệt trái đất đâu. Cho tôi chút thời gian để tôi nghĩ xem nên dùng nó như thế nào”.

Nói rồi, Tiêu Tiếu tự nhiên mở ti vi trong phòng bệnh, vừa xem vừa suy nghĩ cách sử dụng Thẻ đọc suy nghĩ như thế nào cho thỏa đáng.

Bạch Tiêu chán nản ngồi bên giường, cô cảm thấy những lời Tiêu Tiếu nói dường như cũng không sai. Mình toàn dùng thẻ đọc suy nghĩ để đọc những chuyện vặt vãnh của những người bình thường, chưa từng nghĩ rằng sẽ làm chuyện gì đó to lớn, kinh thiên động địa.

Nhưng lúc này, việc quan trọng nhất của Bạch Tiêu chính là nghĩ xem cách nào có thể lấy lại Thẻ đọc suy nghĩ.

Nhưng vừa nghĩ đến việc mình nghĩ đến biện pháp gì thì chúng sẽ lập tức hiện lên trước mặt Tiêu Tiếu, cô lại càng buồn chán hơn, không dám nghĩ ngợi gì, đành ngoan ngoãn ngồi xem ti vi.

Trên ti vi đang phát một chương trình trực tiếp.

Một anh chàng khoảng hơn hai mươi tuổi đang uy hiếp một xe buýt, anh ta cầm một con dao gọt hoa quả ấn vào eo tài xế, tâm trạng bình tĩnh, thản nhiên.

Tất cả những người trên xe buýt đều khóc, mười vị hành khách ngồi ở mười vị trí, ngoan ngoãn ngồi đó, không dám động đậy, vì tên cướp nói, nếu ai làm gì thì hắn sẽ giết tài xế rồi đến giết ngay người đó.

Cảnh sát cầm chiếc loa lớn và nói: “Bỏ vũ khí xuống, không được làm bị thương con tin. Chúng tôi có thể thỏa mãn yêu cầu của anh”.

Trên mặt hắn ta nở nụ cười đầy khinh miệt.

Ti vi đang không ngừng chiếu về thông tin của tên cướp.

Nam, hai mươi ba tuổi, Liêu Thanh Tùng, giáo viên trung học.

Bạn bè, người thân của Liêu Thành Tùng và những cơ quan liên quan xin liên hệ với số điện thoại 84441444.

Nhà giáo ưu tú cũng sẽ trở thành tên cướp uy hiếp con tin sao? Bạch Tiêu chán nản lắc đầu.

Bỗng Tiêu Tiếu từ trên giường nhảy xuống, mặc quần áo và phi ra ngoài.

“Cậu làm gì đó?”, Bạch Tiêu chạy theo sau.

Tiêu Tiếu dừng bước, quay đầu nói với Bạch Tiêu: “Nói nhỏ thôi, nếu cô muốn lấy lại Thẻ đọc suy nghĩ thì hãy giúp tôi trốn khỏi bệnh viện và đi đến chỗ của tên cướp có tên Liêu Thanh Tùng đó. Nếu cô còn làm ồn nữa thì tôi sẽ làm hỏng tấm thẻ còn lại đấy!”.

“Chẳng phải cậu bị tâm thần sao?”, Bạch Tiêu nghi hoặc vì sao Tiêu Tiếu bỗng có suy nghĩ rất bình thường.

“Tôi bị chứng tâm thần đứt quãng, lúc nào muốn phát bệnh cũng được”, Tiêu Tiếu trả lời.

Bạch Tiêu không nói nữa. Tuy là người nhát gan nhưng cô vẫn là cô gái thông minh. Trong chốc lát cô hiểu được Tiêu Tiếu muốn làm gì, cậu ta muốn đến hiện trường, khuyên giải Liêu Thanh Tùng và giải cứu con tin thành công. Vũ khí của Tiêu Tiếu chính là Thẻ đọc suy nghĩ, cậu ta biết được Liêu Thanh Tùng đang nghĩ gì, muốn gì, điều này giúp cậu ta có lợi thế hơn hẳn những cảnh sát và chuyên gia đàm phán ở hiện trường.

Nếu một tấm Thẻ đọc suy nghĩ có thể cứu được mười con tin thì cũng chẳng cần quan tâm xem nó ở tay ai và được ai sử dụng. Bởi thế Bạch Tiêu quyết định giúp đỡ Tiêu Tiếu.

Bạch Tiêu nói nhỏ: “Vừa rồi, trước lúc đến tìm cậu, tôi đã nghiên cứu rồi, phía sau bệnh viện có một cây ngô đồng, có thể trèo lên cây rồi nhảy xuống, như thế sẽ không bị bác sĩ phát hiện”.

Tiêu Tiếu ấn vào Thẻ đọc suy nghĩ, nhìn vào trước ngực của Bạch Tiêu một lúc rồi mới đắc ý cười: “Quả nhiên là cô không lừa tôi. Được thôi, lát nữa trèo cây thì cô sẽ trèo và nhảy trước, tôi sẽ giúp cô”.

Hai người nhanh chóng trèo lên cây ngô đồng, trong tích tắc hai chân chạm đất, họ biết rằng mình đã vượt ngục thành công.

Khi đó, bệnh viện tâm thần vẫn yên tĩnh như cũ, các bác sĩ tinh anh đó của xã hội sẽ không thể tin nổi một bệnh nhân tâm thần lại có đầy đủ trí tuệ để lên kế hoạch đào tẩu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.