Thẻ Đọc Tâm

Chương 30: Giúp tôi tan biến trong biển người mênh mông




Nửa năm nay Trâu Bác quá bi thảm. Từ khi bị bắt giam, anh ta không được nghe những chuyện ngoài đời.

Nhưng Bạch Tiêu lại không thanh thản, nỗi phiền não cứ tiếp tục kéo lên.

Bạch Tiêu đi đến đâu đều bị những bạn học khác chỉ chỉ trỏ trỏ. Họ nói: “Nhìn kìa, bạn gái của Trâu Bác đấy. Bạn gái của anh hùng, bạn gái của tội phạm… Nghe nói Trâu Bác vì cô ta mới bị ngồi tù… Cô ta hại Trâu Bác thảm quá…”

Những tin đồn đáng sợ có ở khắp nơi.Nó giống như xoáy nước, bạn càng vẫy vùng thì nó càng cuốn xa, càng nhanh chóng nuốt gọn bạn.

Bạch Tiêu thấy cơ hội của mình dù chỉ một chút cũng không có, ngay cả những người bạn ký túc cũng nhìn cô bằng con mắt khác.

Cho đến một ngày, Bạch Tiêu nghe được rõ bạn nữ bên phòng kế bên nói: “Tiền của Trâu Bác đều bị Bạch Tiêu tiêu hết, Trâu Bác không có tiền để trả lại ngân hàng nên mới bị ngồi tù…”

Lúc đầu nghe xong câu đó, Bạch Tiêu không khó chịu cũng không có cảm giác tức nước vỡ bờ nữa.

Bởi cô đã buồn rất nhiều và cũng rất lâu rồi. Dần dần, miệng vết thương cũng không còn cảm giác đau đớn nữa, Bạch Tiêu quyết định chuyển ra ngoài ký túc.

Phương pháp tốt nhất để trị vết thương chính là những sự gặp gỡ mới. Gặp gỡ người xa lạ cùng không gian mới sẽ khiến cho những vết thương lòng lành lại rất nhanh. Nếu may mắn gặp được người mới thì đương nhiên càng tốt.

Những khu phố bên ngoài trường có đủ loại thanh niên sinh sống.

Có những đôi tình nhân không chịu nổi sự cô đơn, có những sinh viên tốt nghiệp với kết quả thấp, cũng có những người cùng tuổi cô đang làm thêm ở các quán cạnh trường.

Bạch Tiêu đi đến hết ngõ hẻm này đến ngõ hẻm khác, những căn nhà hai tầng bên đường san sát, trong không gian chật hẹp, những bức tường được sơn muôn màu khiến người ta có cảm giác hoang mang như đang ở mê cung.

Bạch Tiêu nghe bạn học nói, ở đây có rất nhiều phòng cho thuê.

Tìm kiếm đã mấy buổi chiều, cuối cùng Bạch Tiêu cũng tìm được căn phòng chống chưa có ai thuê ở một căn nhà ba tầng.

Trong phòng có một chiếc giường, trên tường dán đầy áp phích, đều liên quan đến Kobe Bryant[1].

[1] Kobe Bryant (Kobe Bean Bryant, sinh ngày 23/08/1978) là ngôi sao bóng rổ Mỹ của giải nhà nghề Mỹ NBA, hiện đang chơi cho đội Los Angeles Lakers và được công nhận như một cầu thủ bóng rổ xuất sắc nhất hiện nay.

Dưới gầm giường còn có một quả bóng rổ đã bị hỏng, một cuốn sổ ghi chép toán học.

Bạch Tiêu nghĩ, có lẽ đây là phòng mà một nam sinh trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã từng ở. Chắc chắn anh ta là chàng trai thích bóng rổ, người cao gầy, cắt tóc ngắn, nhìn thấy con gái là mặt lại đỏ lựng.

Bởi thế, vô tình ý nghĩ của Bạch Tiêu lại xuất hiện hình bóng Trâu Bác…

Cô vẫn nhớ anh.

Điều này thật gay go.

Bạch Tiêu vội vàng bóc những tấm áp phích đó xuống, dường như làm như thế là cô có thể loại bỏ Trâu Bác ra khỏi suy nghĩ của mình.

Những tấm áp phích được dán lên tường bằng lớp keo vô cùng chắc chắn. Bạch Tiêu dùng con dao nhỏ cậy một góc của tấm áp phích lên rồi nhẹ nhàng kéo xuống. Tấm áp phích về Kobe Bryant rơi xuống, một bức ảnh cô gái cũng rơi xuống bên chân Bạch Tiêu.

Cô hiếu kỳ nhặt lên xem.

Đó là bức ảnh một cô gái xinh đẹp. Mái tóc bay trong gió, nước da trắng ngần, hai chân thon dài, mặc váy ngắn và đang đứng bên hồ, miệng nở nụ cười tươi sáng như đóa hoa hướng dương ở giữa cánh đồng.

Sự trẻ trung bao trùm bức ảnh giống như độ nóng của lửa phả vào mặt chúng ta.

Bạch Tiêu cầm bức ảnh lên ngắm nghía rất lâu.

Chắc đây là cô gái mà anh ta thích nên bức ảnh của cô ấy mới được bảo vệ tốt như thế. Nhưng, đã thích cô ấy rồi thì vì sao lại giấu ảnh của cô ấy ở một nơi kín đáo như thế? Bạch Tiêu nghĩ mãi không ra, cô cẩn thận đặt bức ảnh đó vào trong cuốn từ điển.

Sắp xếp phòng xong đâu vào đấy, Bạch Tiêu đem chiếc đệm đơn trải lên chiếc giường màu trắng, trên bàn đặt một lọ hoa gừng trắng, trong phòng sạch sẽ, thoang thoảng hương thơm.

Cô cảm giác thế giới của mình cũng yên tĩnh như thế, không nghe thấy những chuyện nhảm nhí, cũng giống như quên đi những quá khứ bi thương.

Buổi tối ngày thứ ba khi cô chuyển đến căn phòng này thì có tiếng gõ cửa.

“Ai thế?”

Bạch Tiêu có chút sợ hãi, nữ sinh ở trọ một mình sẽ luôn cảm thấy thế giới này không an toàn. Liệu có thể mở cửa được không?

Là tiếng của một cô gái, giọng nói nghe rất trẻ.

Bạch Tiêu do dự một lúc rồi mới mở cửa.

Một cô gái cao gầy, xinh xắn xuất hiện trước cửa, Bạch Tiêu vừa nhìn đã nhận ra đó chính là cô gái trong bức ảnh được giấu sau tấm áp phích Kobe Bryant.

“Tiêu Tiếu đâu?”, cô gái nhìn khắp căn phòng một lượt.

Bạch Tiêu lắc đầy, cô không biết Tiêu Tiếu là ai.

“Cậu mới chuyển đến đây à?”, cô gái tiếp tục hỏi.

“Ừm, tớ chuyển đến đây được ba ngày rồi, khi đó căn phòng này bỏ không. Đúng rồi, trên tường có rất nhiều áp phích về Kobe Bryant, dưới gầm giường cũng có một quả bóng rổ. Là của người tên Tiêu Tiếu đó sao?”

Không hiểu tại sao, trong ý thức luôn có một luồng điện khiến Bạch Tiêu không nói cho cô gái này biết rằng, trên bức tường còn giấu tấm ảnh cô ấy.

“Là của anh ấy! Tớ tên Ngũ Hạnh Nguyệt. Đây là số điện thoại của tớ, nếu Tiêu Tiếu quay lại thì làm phiền nói cho cậu ấy số điện thoại này. Cảm ơn cậu!”. Cô gái xinh đẹp Ngũ Hạnh Nguyệt để lại số điện thoại một cách rất tự nhiên rồi quay người rời đi.

Bạch Tiêu ngửi thất mùi nước hoa trên người cô ta nhưng không nhận ra đó là mùi hoa gì, dường như mùi hương đó có dự pha trộn của cỏ xanh và lúa mạch.

Thật kỳ lạ, xã hội bây giờ có nhiều cách thức để liên lạc như thế, điện thoại di động, QQ, MSN, qua bạn học, mạng xã hội, tìm được một người dễ dàng hơn bao giờ hết.

Nhưng hai người này sao lại có thể mất liên lạc nhỉ?

Dường như tất cả suy nghĩ, Bạch Tiêu đều để vào số điện thoại Ngũ Hạnh Nguyệt và bức ảnh kẹp trong quyển từ điển.

Trừ những lúc đến lớp và tan học, ngày nào Bạch Tiêu cũng ở căn phòng chật hẹp đó.

Những người ra ra vào vào khu trọ đều là sinh viên cùng độ tuổi.

Mấy ngày gần đây, cô gái Bạch Tiêu hiền lành cũng quen biết mấy người hàng xóm.

Có hôm, cô bạn ở tầng dưới lúc mua dưa hấu có gặp Bạch Tiêu, sau khi hai người hàn huyên một hồi, cô gái đó bỗng cười hì hì một cách bí mật, nói: “Cậu biết không, người trước đây ở phòng cậu bị bệnh thần kinh đấy. Đó là anh chàng rất đẹp trai, tối nào cũng gào khóc thảm thương khiến ai cũng sợ hãi. Chủ nhà hết khóc lóc rồi mắng mỏ mới đuổi được anh ta đi. Ai cũng nói hay là cứ để anh ấy ở lại để họ chuyển đi. Sau đó anh ta bị các bác sĩ ở bệnh viện tâm thần trói lại rồi đưa đi”.

Bạch Tiêu rất ghét giọng điệu tỏ ra bí mật của cô gái này bởi nó mang đầy vẻ khơi gợi những chuyện thị phi.

Nhưng cô vẫn hỏi một câu: “Anh ta tên gì?”.

“Tiêu Tiếu.”

“Anh ta đi đâu rồi?”

“Bị đưa đến Thập Giác Đình rồi, đó là bệnh viện tâm thần. Nghe nói trong đó có một ngôi đình mười góc, người bệnh nếu không bị ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ bị treo ở đình để cho gió thổi xoay vòng, đến khi nào họ không kêu gào nữa thì mới cho xuống.”

Bạch Tiêu nghĩ đến Thập Giác Đình coi người như chiếc chuông gió ấy mà cảm thấy ớn lạnh.

Trên đường về nhà, Bạch Tiêu gọi điện cho Ngũ Hạnh Nguyệt, cô cảm thấy mình nên nói chuyện này cho Ngũ Hạnh Nguyệt biết, có thể cô gái xinh đẹp này cũng không biết chuyện gì, có thể cô ấy vẫn đợi anh chàng Tiêu Tiếu trong trái tim mình.

Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói của Ngũ Hạnh Nguyệt vừa trong trẻo vừa ngọt ngào.

“Alo, ai đó?”

Bạch Tiêu có chút không nỡ nói cho cô ấy chân tướng sự việc, cô im lặng vài giây rồi mới nói:

“Tiêu Tiếu đã vào bênh viện tâm thần rồi, cậu không biết sao?”, Bạch Tiêu không khống chế nổi bản thân nên đành hỏi.

“Hả!”, sau tiếng kinh ngạc ở đầu dây bên kia là một khoảng im lặng, Ngũ Hạnh Nguyệt nói: “Bệnh viện tâm thần Thập Giác Đình ở đâu? Cậu có thể đưa tớ tới đó không?”.

Ngũ Hạnh nguyệt dường như không hề đề phòng, cũng có thể trên mặt Bạch Tiêu viết hai chữ “người tốt” nên ai cũng tin tưởng cô.

Bạch Tiêu nói: “Được, hai giờ chiều nay tớ sẽ đưa cậu đi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.