Thẻ Đọc Tâm

Chương 22: Cách giúp đỡ một người




Những chuyện của Dương Di Châu cứ lần lượt hiện ra trước mắt Bạch Tiêu, cô cũng không thể tin nổi, đứa bé mới mấy tháng tuổi này lại có cuộc đời khúc khuỷu như thế, gian khổ vô cùng.

“Tất cả những người quyên góp đều là người hảo tâm, nhưng con không muốn sống chút nào. Cuộc sống trên đời này gian khổ như thế, huống hồ là một bé gái bị hủy hoại dung mạo và bị vứt bỏ như con”, Dương Di Châu chớp chớp mắt, hàng lệ tuôn rơi, trong lòng em cũng đang gào khóc như thế.

Bạch Tiêu khóc, cô im lặng nhìn đứa bé có khuôn mặt đáng sợ và có những dòng tâm sự không ngừng hiện lên trước ngực, những giọt nước mằn mặn, cứ thế lăn xuống bờ môi cô.

Cô không thể tưởng tượng được rằng, những lời nói ấy thực sự là của bé gái mới hai tháng tuổi.

Hóa ra, những em bé cũng hiểu biết mọi chuyện, chỉ có điều chúng không thể nói ra được thôi. Những người không biết điều này lại chưa bao giờ hoài nghi về giới hạn nhận thức của mình.

“Đừng khóc nữa, chỉ cần mau chóng giúp con kết thúc cuộc đời là sự ban ơn lớn nhất đối với con rồi. Xin hãy cứu con!”, trong lòng Dương Di Châu không ngừng cầu xin Bạch Tiêu: “Hãy bóp chết con đi”.

Loài người ngu xuẩn và kiêu căng lại luôn cho rằng khả năng suy nghĩ và ngôn ngữ của trẻ nhỏ chưa phát triển hoàn thiện, càng không có thế giới nội tâm phức tạp.

Bạch Tiêu bắt đầu tin rằng: Thế giới này thực sự không hoàn toàn giống như những gì chúng ta nhìn thấy. Có quá nhiều việc mà loài người lúc nào cũng tự cao tự đại không hiểu, nhưng lại thiếu đi sự tôn kính đối với thế giới này.

Bạch Tiêu từ trước tới giờ cũng không biết được rằng: Thế giới này, giúp đỡ người khác chưa chắc đã là việc tốt.

Đôi khi, có người sống tạm trên đời nhờ chút hơi tàn, thậm chí chẳng bằng đầu thai thành loài cỏ cây, sừng sững đứng đó, không có dáng vẻ đau buồn hay sung sướng.

Bạch Tiêu nảy sinh suy nghĩ giúp Dương Di Châu mau chóng lìa khỏi thế gian này. Cô tưởng tượng đến cảnh Dương Di Châu mười tám tuổi, không cha không mẹ, dung nhan xấu xí, chỉ có khuôn mặt mà đi đến đâu cũng bị người ta ghét bỏ và cả nội tâm đầy thương tích.

Khiến một người chết đi, có khi cũng là một cách ban ơn.

Bạch Tiêu có thể giúp bé chết vì sặc sữa, chết ngạt trong gối, hay rút ống thở ra… nhưng cô không dám.

Trâu Bác mua sữa xong, mau chóng trở lại phòng bệnh.

Trâu Bác là một nam sinh tốt bụng, anh mua loại sữa chất lượng rất tốt, không có chất độc hại melamin, cũng không có chất kích thích trẻ dậy thì sớm.

Bạch Tiêu pha cho Dương Di Châu một bình sữa, cô nếm một thìa nhỏ rồi mới cho bé uống. Nhưng Dương Di Châu uống vào lại nôn ra hết.

Bạch Tiêu lau vệt sữa quanh miệng cho Dương Di Châu, nhưng bé lại ngoẹo đầu sang một bên. Trong ánh mắt không có bất kỳ cảm kích nào ngoài sự trốn tránh.

Lại có bảy, tám người tới thăm Dương Di Châu, những người hảo tâm này sau khi đọc được tin tức đều đến quyên góp tiền và vật chất. Ai cũng cảm thấy tấm lòng từ bi của mình rất cao thượng, họ cảm thấy mãn nguyện khi ban phát tình yêu. Họ nhìn khuôn mặt của Dương Di Châu bằng ánh mắt thương cảm, lòng bỗng trào dâng một cảm giác tự hào – mình sống, mình bình thường, mình còn có thể đi giúp người khác, lẽ nào mình không được kiêu ngạo và hạnh phúc sao?

Dương Di Châu cả buổi sáng không rơi giọt nước mắt nào, bé chỉ đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn nhưng những người đến rồi lại đi. Mọi người sôi nổi khen ngợi: “Cháu bé đáng thương này rất kiên cường, cả buổi sáng mà không khóc chút nào! Cháu bé thật đáng thương”.

Không ai biết rằng Dương Di Châu trong lòng nghĩ thế nào, trừ Bạch Tiêu.

Nhờ Thẻ đọc suy nghĩ, Bạch Tiêu nhìn thấy dòng chữ trên ngực bé Dương Di Châu: “Ai cần sự đồng cảm và thương xót của mọi người chứ, ai muốn nhận sự giúp đỡ của mọi người chứ. Mọi người quyên góp tiền để cứu sống con thì càng khiến đau khổ của con thêm kéo dài. Mọi người chưa bao giờ nghĩ rằng một bé gái bỏng nặng toàn thân như con, chỉ có một mình thì làm sao có thể sống hạnh phúc trên thế giới này? Mọi người là những người hảo tâm đáng ghét”.

Bạch Tiêu cảm thấy đau lòng, tâm trạng hỗn loạn.

Gần trưa, những người hảo tâm đều lục tục rời phòng bệnh, Trâu Bác cũng giục Bạch Tiêu quay về trường học.

Bạch Tiêu thẫn thờ ngồi trước giường bệnh của Dương Di Châu, cô là người cuối cùng rời khỏi đó. Lúc chuẩn bị đi, Bạch Tiêu đứng dậy, đắp lại chăn cho em bé.

Bạch Tiêu nhẹ nhàng kéo chăn lên, viền chăn trùm lên tận mũi bé gái. Cô đang định kéo chăn thấp xuống thì Dương Di Châu bỗng “oe oe” rúc vào chăn.

Trên ngực cô bé hiện lên dòng chữ: “Xin cô, hãy giúp con sớm lìa xa cõi đời này!”.

Tay Bạch Tiêu run run, nhẹ nhàng kéo chăn lên.

Chiếc chăn trắng nhẹ nhàng phủ lên mũi và môi Dương Di Châu. Em bé nhỏ như vậy, lại bị thương khắp người, không thể cựa quậy được.

Cuối cùng, Bạch Tiêu nhìn Dương Di Châu một cái, lần đầu tiên cô thấy bé cười.

Rời khỏi phòng bệnh, Bạch Tiêu ngẩn người ngồi trên xe buýt.

Nửa tiếng sau, Thẻ đọc suy nghĩ viết tên Dương Di Châu bỗng hóa thành làn khói và biến mất.

Dương Di Châu chết rồi, chiếc chăn trùm lên mũi và miệng nên cô bé đã chết vì nghẹt thở.

Bạch Tiêu đã giết người.

Chuyện này chỉ có cô biết. Cũng chỉ có cô mới biết rằng: Dương Di Châu thà rằng sớm lìa bỏ cõi đời, còn hơn là sống một cuộc đời bi thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.