The Beginning

Chương 4




Artemis nâng cằm, quyết tâm giữ được chàng bên cạnh mặc cho có hậu quả gì đi nữa. “Và em lại một lần nữa nói với chàng, chàng sẽ cho em thứ gì để đổi lấy thứ họ cần?”

Acheron nhìn sang nơi khác, ruột gan quặn thắt. Anh biết cô muốn gì và thứ cuối cùng anh muốn là giao nó cho cô. “Đây là cho họ, không phải cho tôi.”

Cô nhún vai. “Được thôi, họ sẽ phải sống sót thiếu những thứ đó thôi vì họ đâu có thứ gì có thể trao đổi với em.”

Cơn thịnh nộ từ sâu trong anh châm ngòi khi đứng trước sự bác bỏ sinh mạng và cuộc sống của những con người ấy của cô.

Cô không thay đổi gì cả.

“Cô chết đi, Artemis.”

Cô chậm rãi tiếp cận anh. “Em muốn chàng, Acheron. Em muốn chàng quay trở lại như trước kia.”

Anh rụt lại phía sau trong lòng trong lúc cô ôm lấy má anh. Họ không bao giờ có thể quay trở về như trước kia. Từ giây phút đó, anh đã biết được quá nhiều về cô.

Anh đã bị phản bội nhiều lần quá rồi.

Anh có thể nói anh là một kẻ chậm hiểu, nhưng điều đó đâu đúng. Điều mà anh là, chính là quá tuyệt vọng tìm kiếm người có thể quan tâm đến anh đến nỗi anh đã lờ đi mặt đen tối hơn của bản chất cô.

Lờ đi cho đến giây phút cô đã quay lưng bỏ đi và để anh chết.

Có một số lỗi lầm quá khả năng tha thứ của anh.

Suy nghĩ của anh đi từ bản thân mình đến những người đàn ông vô tội đang sống trong một cái hang. Những người đàn ông không biết gì về cuộc sống mới cũng như kẻ thù của mình. Anh không thể bỏ mặc họ như thế.

Anh đã khiến quá nhiều người phải trả giá với sinh mạng và tương lai của mình.

Không cách nào anh lại để những người đó đánh mất linh hồn và cuộc sống của mình.

“Được rồi, Artemis. Tôi sẽ cho cô thứ cô muốn, nếu cô cung cấp cho họ những gì họ cần để sống sót.”

Cô cười tươi rói.

“Nhưng,” anh tiếp tục, “điều kiện của tôi là thế này: cô sẽ trả cho họ một khoảng lương mỗi tháng, đủ cho họ mua bất cứ thứ gì họ cần hay muốn có. Như đã nói trước, họ sẽ cần những người bảo vệ để chăm sóc cá nhân cho họ để họ không phải lo lắng về việc lùng sục thức ăn, đồ ăn hay vũ khí. Tôi không muốn họ bị phân tâm khỏi công việc.”

“Được, em sẽ tìm co người để phục vụ bọn họ.”

“Những con người còn sống, Artemis. Tôi muốn họ phải tình nguyện phục vụ. Và không có thêm Dark-Hunter nào nữa.”

“Bốn người là không đủ. Chúng ta cần nhiều Dark-Huntere hơn nữa để kiểm soát bọn Daimon.”

Acheron khép mắt khi anh cảm thấy sự day dưa không ngừng của mối quan hệ này. Quá dễ dàng, anh có thể nhìn vào tương lai và thấy chuyện này sẽ dẫn đến điều gì.

Càng có nhiều Dark-Hunter, anh sẽ càng bị cô ràng buộc. Không có cách nào để ngăn cô không trói buộc lại anh với cô vĩnh viễn.

Đúng không?

“Được thôi,” anh nói. “Tôi sẽ đồng ý với cô việc đó, nếu cô đồng ý để cho họ có lối thoát khỏi việc phục tùng em.”

“Ý chàng là gì?”

“Tôi muốn cô tạo ra một cách để những Dark-Hunter lấy lại linh hồn của mình để họ không bị ràng buộc với cô nữa khi họ muốn thế.”

Artemis lùi ra sau. Đây không phải là điều cô thấy trước. Nếu cô đồng ý chàng điều này, nghĩa là chính chàng cũng bị áp đặt vào nó.

Chàng có thể rời khỏi cô.

Cô đã quên Acheron thủ đoạn như thế nào. Chàng hiểu rõ luật lệ của trò chơi này như thế nào và làm sao chàng có thể điều khiển nó và cô.

Chàng thật sự là người có thể sánh ngang vai cùng cô.

Thế nhưng nếu cô không thể đáp ứng cho chàng điều này, chàng cũng sẽ rời khỏi cô thôi. Cô không có lựa chọn và chàng biết rõ điều đó.

Tuy nhiên, vẫn còn có những thứ có thể giữ chàng lại bên người cô.

Cách duy nhất cô biết có thể bảo đảm sự hiện diện của chàng bên cạnh cô vĩnh viễn.

“Rất tốt. Vậy thì, hãy để chúng ta tạo ra những luật lệ kiểm soát bọn họ.” Cô cảm nhận được suy nghĩ của chàng lại hướn về Ias.

Chàng thương hại người chiến binh Hi Lạp tội nghiệp, người rất yêu vợ mình.

Lòng thương hại, từ bi và nhân từ sẽ luôn khiến chàng thất bại.

“Điều thứ nhất, là họ phải chết để lấy lại linh hồn của mình.”

“Tại sao?” chàng hỏi.

“Một linh hồn chỉ có thể được tách khỏi cơ thể ngay lúc cơ thể ấy chết đi. Tương tự, nó chỉ có thể quay trở lại một cơ thể đã không còn hoạt động được. Nên họ còn ‘sống’ như là Dark-Hunter ngày nào, thì ngày đó họ không thể có lại được linh hồn của mình. Đó không phải là luật của em, Acheron, đó chỉ là bản chất của những linh hồn mà thôi.”

Chàng cau mày khi nghe điều ấy. “Làm sao cô có thể giết một Dark-Hunter bất tử?”

“Ờ, thì chúng ta có thể chặt đầu họ đi hay để họ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nhưng vì điều đó phá hủy thân thể họ đến mức không thể chữa trị, chúng làm thất bại kế hoạch của chúng ta.”

“Cô không hài hước chút nào.”

Và chàng cũng thế thôi. Cô không muốn để chàng thoát khỏi sự phục tùng.

Hơn hết, cô không muốn để chính chàng đi.

“Chàng phải rút hết sức mạnh Dark-Hunter của họ,” cô nói với chàng. “Khiến cho thân thể bất tử của họ dễ bị tấn công, rồi khiến trái tim họ ngừng đập. Chỉ như thế, họ mới có thể chết theo cách mà để họ có thể mang trở lại trần thế.”

“Được thôi, tôi có thể làm thế.”

“Thực ra, chàng không thể.”

“Ý cô là sao?”

Cô ngăn mình không được cười. Đây chính là điểm mấu chốt cho cô lợi thế.

“Có một vài luật lệ chàng cần biết về linh hồn, Acheron. Thứ nhất là người sở hữu chúng phải tự nguyện cho chúng đi. Và bởi vì em sở hữu linh hồn của họ …”

Acheron nguyền rủa. “Tôi sẽ phải trao đổi với cô cho mỗi linh hồn.”

Cô gật đầu.

Chàng nhìn không có vẻ vui sướng mấy về kiến thức mới này. Nhưng chàng sẽ biết quay đầu là bờ thôi.

Đúng thế, chàng nhất định sẽ biết …

“Còn gì nữa?” chàng hỏi.

Bây giờ mới chính là luật lệ duy nhất của cô có thể trói buộc chàng bên cạnh cô mãi mãi. “Chỉ có một trái tim chân thật, trong sáng có thể đưa một linh hồn trở lại vào cơ thể. Người trả lại linh hồn cho họ phải là người yêu họ hơn tất cả ai khác. Người mà họ cũng yêu thương và tin tưởng ngược trở lại.”

“Tại sao?”

“Bởi vì linh hồn cần thứ gì đó làm động cơ thức đẩy nó di chuyển, còn không thì nó vẫn sẽ ì ở đó. Em dùng trả thù để thúc đẩy chúng vào sự sở hữu của mình. Chỉ có một thứ cảm xúc mạnh mẽ và có thể sánh vai với nó có thể thúc đẩy chúng lại vào cơ thể. Bởi vì em có thể chọn cảm xúc ấy, em chọn tình yêu. Thứ cảm xúc đẹp đẽ và cao quý nhất. Cảm xúc duy nhất đáng để linh hồn ấy trở về.”

Acheron nhìn chăm chăm vào sàn đá hoa cương trong khi lời lẽ của cô lướt quanh anh.

Tình yêu.

Sự tin tưởng.

Những từ ngữ nói ra dễ dàng làm sao. Những từ ngữ cảm thấy mới mãnh liệt làm sao. Anh ngưỡng mộ những kẻ hiểu được ý nghĩ thực sự của chúng.

Anh chưa từng hiểu được chúng. Sự phản bội, đau đớn, nhục nhã, nghi ngời, căm ghét. Đó là sự tồn tại của anh. Đó là tất cả những gì người ta trao cho anh.

Một phần nào đó của anh muốn quay gót và rời khỏi Artemis mãi mãi.

“Xin hãy trả người con yêu thương cho con. Làm ơn, con sẽ làm bắt cứ thứ gì để chàng ấy có thể quay trở về …” Những lời của Liora vang trong đầu anh. Thậm chí đên bây giờ, anh còn có thể nghe tiếng nước mắt nàng ta. Cảm nhận nỗi đau của nàng.

Cảm nhận nỗi đau của Ias khi cậu ta nghĩ về vợ con của mình. Sự lo lắng cậu ta dành cho đời sống sau này của họ.

Acheron chưa từng được biết loại tình yêu không tiếc mình ấy. Cả trước và sau cái chết của anh.

“Đưa cho tôi linh hồn của Ias.”

Artemis ném cho anh một ánh nhìn tinh nghịch. “Thế chàng có sẵn sàng trả cái giá em yêu cầu không, và cái giá cho sự tự do của bọn họ?”

Trái tim anh co rút khi nghe những lời này của cô. Anh nhớ thời niên thiếu của mình đã lâu lắm rồi.

Tất cả mọi thứ đều có cái giá của nó, nhóc con. Không có thứ gì cho không cho ai đâu. Cậu anh đã chỉ dạy rõ ràng cho anh cái giá của sự sinh tồn.

Acheron đã trả quá nhiều cho tất cả những gì anh từng sở hữu hay mong muốn. Đồ ăn. Nơi ở. Quần áo.

Trả với máu thịt.

Có một số thứ không bao giờ thay đổi.

“Được,” anh nói. “Tôi đồng ý. Tôi sẽ trả.”

Artemis mỉm cười. “Đừng nhìn không vui vậy, Acheron. Em hứa với chàng, chàng sẽ tận hưởng nó.”

Ruột gan anh lại càng quặn thắt. Anh cũng đã nghe những lời đó trước đây rồi.

###

Khi Acheron trở về hang động thì hoàng hôn cũng đã buông xuống.

Anh không chỉ một mình trong khi anh bước đi lên gò đất nhỏ. Anh dẫn theo hai người đàn ông và bốn con ngựa.

“Tất cả các này là gì?” Callabrax hỏi.

“Các người họ sẽ là những kẻ chăm sóc cho ngươi và Kyros. Bọn họ đến để dẫn đường các ngươi đến những căn biệt thự ngươi sẽ sống. Bọn họ sẽ cung cấp tất cả mọi thứ các ngươi cần và ta sẽ quay trở lại để hoàn thành đợt huấn luyện của chúng ta.”

“Tôi thì sao?” Ias hỏi.

“Ngươi thì đến đây với ta.”

Acheron đợi đến khi hai người còn lại đã leo lên ngựa và rời khỏi trước khi anh quay lại với Ias. “Ngươi sẵn sàng quay về nhà chưa?”

Ias nhìn ngạc nhiên. “Nhưng ngài nói –“

“Ta đã lầm. Ngươi có thể quay trở về.”

“Còn lời thề nguyện của tôi với Artemis?”

“Nó đã được giải quyết rồi.”

Ias ôm chầm lấy anh như một người em trai.

Acheron co rúm người trước sự tiếp xúc, đặc biết là khi nó động đến những vết roi quất sâu trên lưng anh. Động đến cả những dấu vết còn sâu hơn cư ngụ trong linh hồn anh.

Anh đã luôn ghét khi ai chạm vào mình.

Nhẹ nhàng, anh đẩy Ias ra.

“Nào, để chúng ta đến nhà của ngươi.”

Acheron dịch chuyển tức thời hai người họ về nông trại nhỏ của Ias nơi vợ anh ta chỉ mới vừa dỗ hai đứa trẻ vào giường.

Gương mặt xinh đẹp của nàng trắng bệch khi nàng thấy hai người họ bên lò sưởi.

“Ias?” nàng chớp mắt. “Họ nói với em sáng hôm nay rằng chàng đã chết rồi mà.”

Ias lắc đầu, đôi mắt anh ta sáng ngời. “Không đâu, tình yêu của ta. Ta đang ở đây này. Ta đã về với nàng.”

Acheron hít một hơi thật sâu trong lúc Ias nhào đến nàng ta và ôm chặt lấy nàng. Cảnh tượng ấy giúp được cơn đau đớn đằng sau lưng anh rất nhiều.

“Vẫn còn một số chuyện, Ias,” Acheron khẽ nói.

Ias lùi ra sau, cau mày.

“Vợ ngươi sẽ phải trả lại linh hồn vào cơ thể của ngươi.”

Liora nhăn mặt. “Cái gì?”

“Ta đã thề rằng sẽ phục vụ cho Artemis,” Ias giải thích, “nhưng ngài ấy sẽ để ta đi để ta có thể quay trở về với nàng.”

Nàng ta nhìn khó hiểu trước lời giải thích ấy.

“Chúng ta phải làm gì?” Ias hỏi.

“Ngươi sẽ phải chết một lần nữa.”

Mặt anh ta trắng đi một chút. “Ngài chắc không?”

Acheron gật đầu, rồi đưa con dao găm của mình cho Liora. “Ngươi sẽ phải đâm xuyên qua tim của hắn.”

Nàng ta nhìn hoảng hốt và thất kinh trước gợi ý của anh. “Cái gì?”

“Đó là cách duy nhất.”

“Đó là giết người. Ta sẽ bị treo cổ.”

“Không đâu, ta thề.”

“Làm vậy đi, Liora,” Ias thúc giục. “Ta muốn sống cùng nàng một lần nữa.”

Gương mặt nàng còn nghi ngờ, nàng ta nhận lấy con dao từ tay anh và thử nhấn nó vào trong ngực của anh ta.

Chuyện ấy không có hiệu quả.

Tất cả những gì lưỡi dao làm là đụng nhẹ vào làn da anh ta.

Acheorn nhăn mặt khi anh nhớ những gì Artemis đã nói về sức mạnh của Dark-Hunter. Một con người bình thường không thể nào làm hại một Dark-Hunter với một con dao găm.

Nhưng anh có thể.

Lấy con dao từ tay Liora, anh xuyên thẳng nó qua tim của Ias.

Ias lảo đảo về sau, thở dốc.

“Đừng hoảng,” Acheron nói, đặt anh ta nằm xuống trước lò sưởi. “Ta đỡ được ngươi rồi.”

Acheorn vươn tay và kéo Liora xuống bên cạnh anh. Anh lấy mề đai bằng đá chứa linh hồn của Ias từ túi da của mình. “Ngươi phải đặt vật này vào trong tay mình khi anh ta chết đi và đưa linh hồn trở về với cơ thể của anh ta.”

“Bằng cách nào?” nàng ta hỏi.

“Ấn viên đá này vào dấu hiệu cung và mũi tên của anh ấy.”

Acheron đợi đến ngay giây phút trước khi Ias chết. Anh trao mề đai cho Liora.

Nàng ta hét lên ngay lúc nó chạm vào tay nàng, rồi đánh rơi nó trên sàn nhà.

“Nó như bị lửa thiêu!” nàng rít gào.

Ias hấp hối trong khi cố gắng giữ lại sự sống.

“Nhặt nó lên,” Acheron ra lệnh cho Liora.

Nàng ta thổi hơi mát trên bàn tay mình trong lúc lắc đầu không chấp nhận.

“Ngươi có bị cái gì không vậy, người phụ nữ kia?” Acheron hỏi. “Anh ta sẽ chết nếu ngươi không cứu anh ấy. Nhặt linh hồn của anh ta lên.”

“Không.”

“Không? Tại sao lại không thể? Ta nghe ngươi cầu nguyện để anh ta được trở về với ngươi. Ngươi nói ngươi sẽ cho đi bất cứ thứ gì để tình yêu của ngươi được trở về.”

Nàng buông thõng bàn tay rồi nhìn anh lạnh lùng. “Ias không phải là người ta thương yêu. Lycantes mới là người đó. Chàng mới là người ta cầu nguyện giúp và bây giờ chàng đã chết rồi. Người ta nói với ta rằng bóng ma của Ias đã giết chàng bởi vì chàng giết Ias trong chiến đấu để hai chúng ta có thể cùng nhau nuôi nấng con chúng ta.

Acheron chết lặng trước những lời của nàng ta.

Anh nhìn về phía Ias và thấy được nỗi đau đớn trong mắt anh ta trước khi chúng trở nên trống rỗng và Ias chết.

Tim đập thình thịch, Acheron nhặt chiếc mề đai lên và thử tự mình thả linh hồn ra anh ấy.

Không có hiệu quả.

Giận dữ, anh đông cứng Liora ngay tại đó trước khi anh giết ả ta vì hành động của ả.

“Artemis!” anh hét lên trần nhà.

Vị nữ thần dịch chuyển vào trong túp lều.

“Cứu anh ta.”

“Em không thể thay đổi luật lệ, Acheron. Em đã nói cho chàng điều kiện và chàng đồng ý với chúng.”

Anh huơ tay về phía người phụ nữ bây giờ chỉ còn là một tượng đá. “Tại sao cô không nói với tôi ả ta không yêu cậu ấy?”

“Em cũng không có cách nào biết được điều đó như chàng thôi.” Đôi mắt cô trở nên mờ mịt. “Ngay cả những vị thần cũng sai lầm mà.”

“Vậy tai sao cô không ít nhất nói cho tôi mề đai đó sẽ làm bỏng tay ả ta?”

“Điều đó thì em không biết. Nó không làm bỏng em và nó không làm bỏng chàng. Trước giờ em chưa từng để một con người cầm chúng.”

Đầu của Acheron boong boong với sự tội lỗi và đau thương. Với sự căm ghét đối với cả cô và bản thân mình. “Bây giờ thì chuyện gì sẽ xảy đến với cậu ta?”

“Bây giờ hắn ta sẽ làm một Bóng Ma. Không có cả cơ thể và linh hồn, linh chất của hắn sẽ bị giam giữ tại Katoteros.”

Acheron gầm lên với nỗi đau đớn của sự sống mà cô đang miêu tả. Anh vừa mới giết chết một người đàn ông và phán cho anh ta một số phận còn tệ hơn cái chết.

Và vì cái gì cơ chứ?

Vì tình yêu?

Vì lòng từ bi?

Những vị thần ơi, anh quả là một tên ngốc.

Hơn bất kì ai khác, anh lẽ ra phải biết hỏi những câu hỏi đúng. Anh lẽ ra phải biết nhiều hơn là tin vào tình yêu của người khác.

Khỉ thật, đến bao giờ thì anh mới có thể học hết đây?

Artemis với xuống tới anh và nâng cằm anh với bàn tay cô cho đến khi anh nhìn lên cô. “Nói cho em biết, Acheron, sẽ bao giờ có người nào anh đủ tin tưởng để thả tự do cho linh hồn mình không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.