Thầy Giáo Lại Là Bạn Trai Của Tôi

Chương 90: 90: Phản Đối





Tang Truân lắc đầu nhìn Dương Viễn
" Không, anh ấy bận chút việc.

Lý Tư Thành cũng không về sao?"
Dương Viễn mỉm cười lắc đầu, Tang Truân thấy trên mặt cô nàng còn lộ ra chút vui vẻ
" Tư Thành về rồi ạ "
Thấy Dương Viễn vui thì Tang Truân cũng mừng, cô biết hai người đã lén lút hẹn gò với nhau nhưng vẫn không nói.

Dương Viễn đúng thật là cả đời chỉ một lần yêu mỗi Lý Tư Thành mà thôi, thật là một cô nàng si tình
Ba người ta ngoài xe mà bố cô đã đậu ở gần đó chờ từ nãy, Tang Truân bỏ vali vào trong xe
" Con lại không ăn uống đàng hoàng đúng không? Ốm đi rồi "
Tang Truân ngồi tron tron nghịch điện thoại nghe ông đã như vậy cũng chỉ cười cười cho qua vì quả thật trông cô bây giờ rất ốm rồi
Về đến nhà, chỉ mới đứng ở cửa đã ngửi được mùi thức ăn thơm nồng từ trong bếp bay ra khiến bụng của Tang Truân cũng bắt đầu kêu lên.

Cô nhanh chóng dẹp vali lên phòng rồi chạy xuống ngồi vào bàn ăn
" Nay dì nấu nhiều thật đấy "
An Diêu mỉm cười phúc hậu, gương mặt của bà hôm nay tươi tắn hơn hằng ngày gấp nhiều lần

" Hôm nay con trở về, phải chuẩn bị nhiều một chút "
Đồ ăn từ từ được An Diêu và bố cô lần lượt mang ra, Tang Truân chờ không nổi cũng nhóm lên ăn thử một miếng.

Mùi vị rất chuẩn, mặn ngọt vừa ăn
" Chị thấy ngon lắm đúng không? Em ở lại đây là vì nó đấy "
Tang Truân móc điện thoại từ trong túi ra chụp một bức hình lại gửi vào WeChat của Bách Hứa Phong, anh xem và nhanh chóng cũng gửi lại bức ảnh một đĩa salad trộn đơn giản
Em ăn anh cũng phải ăn chứ
Tang Truân bụm miệng bật cười, anh thường ngày đều ăn uống vô cùng healthy tốt cho sức khỏe
Em phải ăn nhanh thôi
Tắt điện thoại, Tang Truân bắt đầu ngồi ăn, cả nhà lâu lắm rồi mới có thể ngồi với nhau ăn một bữa cơm tro vẹn như thế này.

Mọi người liên tục gắp thức ăn cho cô, đến nỗi bát cơm đều là thức ăn chẳng thể thấy được cơm đâu nữa
" Ăn nhiều vào nhé, ốm lắm rồi "
Sau khi ăn xong Tang Truân cũng phụ giúp An Diêu và Dương Viễn dọn dẹp rồi mới lên phòng lấy quần áo trong vali để đi tắm.

Căn phòng này mấy năm nay cô không về nhưng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ
Nằm trên giường, chiếc giường mềm mại quen thuộc ngày nào.

Mùi hương cũ trên ga giường thì không còn do được giặt bằng loại nước giặt mới
Những ngày năm mới lặng lẽ trôi đi, đến gần ngày Tang Truân lên máy bay trở về Hà Thành.

Đêm trước khi đi đã bị bố cô kéo ra phòng sách nói chuyện riêng
" Có chuyện gì ạ?"
" Con có bạn trai thì ta không cấm nhưng thật Tang Truân à...!Con và thầy ấy không hợp "
Đôi lông mày Tang Truân nhíu lại khó hiểu, không hợp?
" Bố à, anh ấy có điểm nào không hợp với con? Vả lại con cũng thích anh ấy lâu rồi mà? "
Bố Tang Truân đan hai bàn tay vào nhau ánh mắt vô định như đang cảm nghĩ gì đó rồi mới từ từ lên tiếng
" Ta biết, nhưng Tang Truân à.

Ta không thể chấp nhận nhìn con yêu đương với người thầy của mình được!"

Tang Truân lặng im, cô nghĩ ông đúng là điên rồ.

Cái gì mà không yêu được? Bách Hứa Phong vẫn còn trẻ, cũng chưa lập gia đình thì tại sao cô và anh không thể bên nhau?
Tang Truân trầm mặt đi lên phòng, tâm trạng cũng buồn đi một chút.

Tang Lâm cũng không níu lại để cô hậm hực làm phòng đóng cửa lại, Tang Truân đóng cửa rất mạnh như đang tỏ thái độ
Ngày hôm sau, Tang Truân ra sân bay vào lúc sáng sớm không nói cho bố cô biết.

Chỉ có Dương Viễn thức từ sớm ra tiễn
" Chị giữ gìn sức khỏe nhé "
" Được, tạm biệt "
Cô quay mặt bước đi, lần này về trước một hôm vì muốn tạo bất ngờ cho Bách Hứa Phong nên cô không nói cho anh biết mà chỉ nói ngày kia sẽ về
Máy bay hạ cánh ở sân bay Hà Thành, không ai biết cô về để ra đón.

Tang Truân chỉ lặng lẽ đón xe về nhà của mình, từ từ mở cửa ra
Một chàng trai thân trên đang không mặc áo, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần thể thao thoải mái.

Cơ ngực lộ ra trong rất gợi cảm, thân hình săn chắt khỏe khoắn đó khiến Tang Truân nhìn không thể đảo mắt đến chỗ khác
Bách Hứa Phong đang lười biếng ngồi trên sofa, trên người còn có một chú mèo đang ngủ rất ngon.

Ở bàn thì có chiếc laptop quen thuộc mà anh vẫn hay dùng để làm việc

" Anh..

"
Bách Hứa Phong kinh ngạc khi cô về mà không báo một tiếng, liền vội đặt chú mèo qua một bên chạy ra đón Tang Truân
" Em về sớm thế này, cũng không nói với anh?"
" Muốn tạo bất ngờ một chút..

"
Bách Hứa Phong kéo vali vào trong phòng cho cô, Tang Truân thì liền chạy tới sofa xoa xoa đầu cô mèo đang nằm ngủ ngon trên đó.

Chú mèo màu trắng tinh tươm vô cùng đáng yêu, là loại mèo anh lông ngắn, cô vừa vuốt ve vừa thắc mắc noa từ đâu đến
" Chú mèo này ở đâu vậy?"
Bách Hứa Phong ung dung ngồi xuống, nhấc bổng người Tang Truân lên ngồi lên đùi mình.

Còn hôn lên má cô một cái mới trả lời
" Của Tưởng Lập, cô ấy đi du lịch nên gửi sang đây mấy hôm, ngày mai sẽ đến mang về "



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.