Thầy Giáo Háo Sắc Chọc Ghẹo Cô Vợ Nhỏ (Giáo Sư! Thầy Chính Là Sói)

Chương 12




"An Tuệ Đồng, kì này em đừng hòng mà giở trò gì với tôi... Chiêu của em... Tôi nắm gọn cả trong lòng bàn tay"

Hắn tà mị nhếp mép nhìn cái ly trước mặt mình

Chừng 2 phút sau, cô bước ra với bộ đồ mèo đầy khiêu gợi, dù nó không hở hang quá nhiều nhưng đối với cô đây là bộ đồ vừa xấu vừa ghê nữa chứ!

Hắn ngồi trên ghế sofa vừa lắc ly rượu trên tay vừa ngắm nhìn cô không rời...

Tuệ Đồng ngượng ngùng, ấp úng nói

"Anh... Anh nhìn đủ chưa vậy?"

"Chưa"

Hắn đáp

"....."

Muốn giết người mà!

Chí Hàn nhìn cô từ trên xuống dưới quả thật rất đẹp với bộ đồ mèo mà cô đang mặc, thân hình bầu bĩnh, bầu ngực nhô cao theo từng nhịp thở, cặp đùi thon gọn, trắng trẽo đến từng lớp da. Nhìn là muốn cắn..!

Thân hình quả là rất chuẩn!

Vòng 1... 85

Vòng 2... 83

Vòng 3... 89

Dù có lệt ra số nhưng như vậy cũng rất chuẩn dáng người thon thả của cô rồi!

"Nè! Ngắm gì mà ngắm hoài vậy! Xong chưa? Tôi còn thay nữa"

Thấy hắn cứ nhìn mình như vậy, khiến cô đỏ mặt không tự chủ hét lên

Hắn không nói gì, đứng dậy thì lại phía cô, chìa ra một ly rượu khác đưa cho cô

"Uống đi"

Cô chừng chừ một lúc rồi đưa cặp mặt khó hiểu nhìn hắn

"Uống đi. Nhìn tôi làm gì, uống giải khát một tý."

Hắn cau mày nói

Nghe nói thế cô không chừng chừ nữa, cầm lấy ly trong tay hắn uống hết một hơi vào miệng

Lâu rồi cô mới được uống rượu đấy...! Bây giờ uống không biết còn kinh nghiệm không nữa

Dương Chí Hàn thấy cô đã uống hết, thoã mãn cười nhẹ một cái rồi quay lại ghế ngồi, vắt chéo chân vào nhau...

Chỉ còn chờ xem kịch thôi!

Tuệ Đồng ngồi xuống chiếc giường, chán chê nhìn xung quanh căn phòng, không ngó ngàng gì tới hắn

Hắn vẫn mãi mê uống từng ly rượu vang đỏ, môi tự chủ lại bất giác cười lên

Khoảng 5 phút sau, thuốc trong ly rượu cô uống bắt đầu có hiệu nghiệm

Thân thể tự nhiên nóng lên một cách lạ thường, khuôn mặt thoáng đỏ bừng lên, phía dưới tiểu huyệt cũng rỉ nước, cảm giác khó chịu đến rã rời

Cô bất giác cựa quậy chiếc đùi của mình, dù rất không muốn, nó khiến cô rất thoải mái nhưng rồi lại càng khó chịu hơn

Đưa ánh mắt cầu cứu và khó hiểu nhìn hắn. Chỉ thấy hắn vừa cười vừa nhìn cô

Không lẽ? Cô bị bắt bẫy sao? Làm sao có thể chứ..?

Hay... Ly rượu hồi nãy hắn cho cô uống là có vấn đề...!?

An Tuệ Đồng cau mày liếc hắn, khó khăn nói

"Dương... Chí Hàn... Anh... Anh... Ly rượu đó... rốt cuộc có gì..?"

"Chỉ là một ly rượu bình thường thôi mà!"

Hắn thản nhiên nói rồi đứng dậy đi lại phía cô

"Anh... Anh không được tới đây... Đồ bỉ ổi"

"Bỉ ổi? Hảo. Lát nữa tôi sẽ cho em biết rằng thế nào là bỉ ổi thật!"

Hắn kéo cô nằm lên giường, cả thân người đè hẳn lên người cô. Mặc sức cho cô phản đối, chống cự

"Aa... Mau...mau thả... Ư um"

Chưa kịp nói hết, môi hắn đã gián tiếp phủ lên môi cô, ngong cuồng mà chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kiA

Cô đã hết cách để chống cự lấy hắn, hắn quá khoẻ và mạnh. Cộng thêm việc bây giờ sức cô đã không còn, rã rời cả thân người, chẳng thể làm được gì.

Mặc xác cho hắn làm gì thì làm...!

Hôn được một lúc, hắn mới buông thả môi cô ra, kéo theo hàng chỉ bạc định mệnh của cả hai

Tuệ Đồng đỏ mặt, lắp bắp nói

"Ư.. mau, tôi...tôi khó chịu quá..."

Cả thân người càng trở nên nóng hơn, cô bất giác ôm lấý cổ hắn, đưa đôi mắt cầu xin nhìn vào trong mắt hắn

Dương Chí Hàn thấy thế khoái chí cười gian manh một cái

Cuối xuống ngậm lấy tai cô, nhai chiếc tai khiến cô giật mình mà ửng đỏ

"Gọi tên tôi... Tôi sẽ đáp ứng thứ em muốn"

"Ưm... H...Hàn..."

Hết phần 12

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.