Thầy Giáo Hắc Ám

Chương 32: Tôi sợ




"Tôi sợ, tôi sợ em vì tôi mà tổn thương, sợ em sẽ rời khỏi cuộc đời tôi, tôi rất sợ... sợ mất đi em"

Còi xe inh ỏi vang lên cùng tiếng bánh xe rít mạnh lên trên mặt đường trơn trượt, sau tiếng thắng gấp gáp cùng tiếng hét chói tai chỉ còn lại hai bóng hình đang ôm chặt lấy nhau ngã nhào trên vệ đường. Người đàn ông mang cả tấm thân che chắn trọn vẹn cho cô gái nhỏ bé. Người tài xế sợ đến xanh mặt vội vàng chạy đến hỏi thăm tình hình. Người đàn ông hờ hững không đáp chỉ đang dịu dàng lay cô gái đã ngất trong tay mình, miệng không ngừng gọi cái tên: "An Di, An Di..."

"Anh à? Hai người không sao chứ, tôi gọi xe cứu thương ngay" - Nhìn thấy cô gái thì bất tỉnh còn trên trán người đàn ông thì máu không ngừng tuôn anh tài xế hốt hoảng cuống cả tay chân. Hôm nay quả là không may mà, vì trời mưa đường trơn nên anh ta đã cố gắng chạy chậm rãi cẩn thận lắm rồi, bỗng đâu từ trong màn đêm lại có người đâm ra ngay đầu xe anh bấm còi cỡ nào cũng không tránh vào, cũng may anh đã thắng lại kịp thời nhưng tình hình trước mắt cũng doạ cho anh sợ đến phát khiếp.

"Chúng tôi không sao, cô ấy hình như sợ quá đã ngất rồi. Làm phiền nếu anh tiện hãy chở tôi đến góc đường, nhà tôi ở đó" - người đàn ông bình tĩnh quay sang trấn an.

"Anh... nhưng mà đầu anh?" - anh tài xế vẫn chưa hoàn hồn.

"Chỉ là ngoài da, anh có tiện không?" - người đàn ông hối thúc.

"Được được được, mau vào xe" - anh tài xế lắp bắp. Phần vì hoảng sợ phần vì lo lắng cho nên lúc lái xe anh liên tục nhìn vào gương chiếu hậu, người đàn ông vẫn ôm chặt cô gái trong tay, cả người bọn họ đều thấm đẫm nước mưa. Có lẽ anh ta sợ cô gái sẽ nhiễm lạnh.

"Chú ý lái xe" - giọng nói vừa đáng sợ vừa lạnh lùng từ phía sau vang lên khiến anh tài xế giật nẩy mình, lập tức chuyển sự tập trung trở lại vô lăng và phía trước mặt.

___________

An Di mơ màng tỉnh lại, trước mặt là một khung cảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Cố gắng vực dậy khỏi cơn đau đầu đang vây lấy mình, đây là đâu?

"Em sao rồi" - Giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của An Di. Bây giờ thì cô nhận ra mình đang ở đâu rồi, là phòng của thầy Ngôn. Còn nữa, thầy đang ngồi ở mép giường nhìn cô chăm chú. Đây không phải là mơ chứ? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Rốt cục tại sao cô lại đang ở đây? An Di vô thức đưa tay tự véo má mình như muốn chứng thực đây là một giấc mơ... Vì cô đã mơ quá nhiều rồi.

...

Bẵng đi một lúc An Di hình như nhớ ra gì đó, cô từ Anh trở về thăm ông, cô lại gặp thầy Ngôn, thầy đang là bác sĩ điều trị của ông, cô quay đi, thầy nắm tay cô lại, anh Vinh Hy đánh thầy... và... chiếc xe trong bóng đêm lao tới, thầy đã đẩy cô vào lề rồi dùng cả thân thể to lớn ấy che chắn cho cô, trước khi mất đi ý thức cô còn nghe được rất rõ ràng thầy không ngừng gọi tên cô... An Di đã bắt đầu nhớ ra tất cả mọi chuyện. Cô vùng dậy, lại muốn chạy trốn. Lúc này cô mới ý thức được trên người mình ngoài một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình thì chẳng còn gì khác, An Di ngượng ngùng chộp lấy tấm chăn của thầy quấn vào người, hai mắt rưng rưng lườm thầy.

"Thầy... vừa rồi... thầy... em" - An Di định nói gì đấy thì trong lúc thầy quay lại cô bỗng nhìn thấy trên trán thầy một vết xướt đỏ hoe, hình như đã sơ cứu nhưng vẫn còn rỉ máu. Trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi xót xa khó tả, vừa rồi thầy đã cứu cô? Cho nên vết thương này chính là do cô mà ra, vết thương vừa dài vừa to, chắc chắn là thầy rất đau...

"Thầy... trán thầy có đau lắm không?" - An Di đi đến phía thầy lo lắng hỏi, quên mất chuyện mình định làm.

Nhìn thấy An Di vừa mới tỉnh lại đã muốn tiếp tục trốn chạy nhưng vì lo lắng cho vết thương của mình mà ngơ ngẩn tiến đến bên mình Ngôn Hoa chỉ biết cười khổ trả lời: "Tôi không sao, em nghỉ ngơi chút đi, tỉnh táo hơn rồi tôi đưa em về, điện thoại để trên bàn, gọi thông báo cho người nhà", bộ dạng của An Di lúc này vừa buồn cười vừa đáng yêu, khiến anh khó kìm lòng được, đành đánh trống lãng định đi ra khỏi phòng.

An Di cũng như nhớ ra tình trạng của mình lúc này liền xoay người nắm lấy vạt áo thầy mà hỏi: "Thầy... sao em... đồ của em... em... thầy" - Hai gò má của cô bắt đầu đỏ lên như trái cà chín.

Ngôn Hoa cũng đần ra không biết giải thích như thế nào liền chống chế: "Đồ trong máy sấy. Không lẽ em định mặc đồ ướt?"

"Nhưng... em làm sao... áo của thầy" - vừa nói An Di vừa đưa tay xoa hai má nóng ran.

"Là... em tự mặc" - Ngôn Hoa đáp rồi nhân lúc An Di buông tay anh liền bước vụt ra ngoài, người anh cũng bất giác nóng hết cả lên. Nếu cô mà biết lúc nãy áo sơ mi đó là do chính tay anh mặc vào cho cô thì không biết cô sẽ phản ứng như thế nào nữa. Anh đã cố gắng kìm chế bản thân đến mức nào mới có thể mặc xong cho cô chỉ có anh mới biết. Anh cũng là trai tân mà, tiếp xúc thân mật duy nhất với người khác giới cũng chính là cô, lần này lại là cả thân thể tuyệt mỹ của cô. Nói anh không có bất cứ dao động nào thì tuyệt nhiên là nói dối. Đứng trước tượng đài nữ thần thuần khiết trong sáng như An Di, lần đầu tiên trong hai mươi bảy năm cuộc đời Ngôn Hoa thấy mình dù không phải làm gì nhưng thân thể và trí óc lại mệt đến như vậy. Cũng may chút lí trí cuối cùng đã ngăn anh lại kịp thời...

"Em tự mặc?" - An Di ngây ngốc mất một lúc.

________________

An Di gọi nói với mẹ rằng mình đang ở nhà Lâm Dĩnh với lí do bạn bè thân thiết lâu ngày gặp lại với cả có chuyện liên quan thi cử cần trao đổi với bạn, còn bảo với mẹ thông báo với Vinh Hy một tiếng. An phu nhân biết con gái quan trọng việc học hành, tâm trạng của An Di chắc chắn lúc này cũng không tốt, dù gì cũng do cả nhà dấu chuyện ông bị bệnh cho nên An phu nhân mới thấy áy náy. Biết Lâm Dĩnh trước đây là bạn rất thân với con gái cho nên phu nhân cũng yên tâm không nghĩ nhiều, An Di cũng đã lớn sẽ biết chừng mực thôi.

An Di suy nghĩ không thông ngồi trên giường của thầy cứ vò đầu rứt tóc mãi. Không được mọi chuyện hình như có gì đó không đúng, trốn tránh cũng không phải là cách. Khóc thì cô đã khóc rồi. Nông nỗi thì cô đã nông nỗi rồi, trốn chạy cô cũng trốn chạy đủ rồi, còn suýt nữa hại mình hại luôn cả thầy. Nhất định phải nói chuyện rõ ràng với thầy. Không được uỷ mị, không được mềm yếu. Yêu thầy thì cô rất yêu thầy nhưng nếu thật sự thầy đối với cô có dụng ý xấu cô nhất định không tha thứ cho thầy. Đối với cô quan trọng nhất mãi mãi là gia đình, là An gia. Cô sẽ không để An thị càng không để ba vì tình cảm dại khờ của mình mà lâm vào khó khăn. Chắc chắn sẽ không... nhưng... ăn mặc như thế này nói chuyện với thầy bằng cách nào đây?

Ngôn Hoa trong bếp đang nấu cháo, đưa mắt để ý phòng mình xem có động tĩnh gì không thì thấy An Di cô đang thập thò như tên trộm ở mép cửa nhìn dáo dát xung quanh, đúng lúc chạm mắt với anh lại như bị bắt quả tang liền rụt đầu vào đóng ầm cửa lại. Ngôn Hoa khẽ cười, trong lòng dâng lên chút ngọt ngào, ấm áp.

Ngôn Hoa mang cháo đến trước cửa phòng mình gõ cửa hỏi: "Đã đói chưa?"

"Không đói" - An Di nói vọng ra, rõ ràng là đang dối lòng. Bụng cô đang sôi lên ùng ục vì đói, từ lúc xuống máy bay đến bây giờ cô chưa ăn chút gì vào bụng, bây giờ rất đói.

"Thật sự không đói?" - Ngôn Hoa nghe thấy giọng điệu yếu xìu của cô liền đoán ra ngay.

"Thật sự... Đói" - An Di không kìm chế được đành tiu ngỉu trả lời. Vừa dứt lời thầy đã mở cửa phòng ra, trên tay còn cầm bát đồ ăn, rõ ràng cô đã bị thầy nắm được thóp, ngượng đến chín mặt. Nhưng ngượng thì ngượng, ăn vẫn phải ăn, đói lắm rồi.

"Tôi nấu, đừng chê" - Ngôn Hoa đặt bát cháo trước mặt An Di.

"Thầy... có thể ra ngoài không?" - dù đã bị đồ ăn làm cho mờ mắt nhưng An Di vẫn ý thức được tình trạng của mình.

"Được, ăn xong nghỉ ngơi đi" - Ngôn Hoa quay bước.

"Nhưng mà... ăn xong em muốn nói chuyện với thầy... với điều kiện... thầy ở bên ngoài" - An Di cúi mặt thẹn thùng.

"Ừ, tôi đợi ở cửa" - Ngôn Hoa hiểu ý An Di. Lặng lẽ rời đi.

___________

"Thầy Ngôn... thầy còn ở đó chứ?" - An Di đứng ở mép cửa áp tai vào nói vọng ra.

"Ở ngay đây" - giọng nói trầm ấm vang lên rất gần. An Di có thể cảm nhận được cô và thầy chỉ cách nhau cánh cửa này mà thôi. Trong lòng có một chút cảm giác là lạ dâng lên.

"Chuyện anh Vinh Hy nói, tai nạn xe... thầy... người đó... sao thầy không cho em biết" - An Di không thể diễn đạt thành lời.

"Tôi không nghĩ chuyện đáng xấu hổ ấy nói ra hay không có gì quan trọng" - Ngôn Hoa bình thản đáp.

"Sao lại xấu hổ? Khi gặp ở đây lần nữa sao thầy lại vờ như không quen em. Đó không phải là lần gặp đầu tiên, rõ ràng trước đây... tin nhắn... lẽ nào thầy không nhớ? Còn nữa thầy muốn tự mình dạy kèm cho em, còn cả ông nội? Sao mọi chuyện có thể trùng hợp như vậy? Thầy có dụng ý với An gia như lời anh Vinh Hy nói không?" - An Di lại thấy đầu óc bắt đầu rối ren.

"Nói cho tôi biết trước giờ em có tin tôi không?"

"Em... luôn tin"

"Được. Tôi kể em nghe một câu chuyện, tự khắc em sẽ hiểu... Hơn mười năm trước, một chàng thanh niên mười bảy tuổi sống trong một gia đình xa hoa nhung lụa, anh ta có người ba lừng lẫy, có người mẹ nhân hậu hết mực yêu thương anh, anh có một gia đình hạnh phúc. Anh còn nuôi dưỡng ước mơ sau này sẽ thay ba mình kế thừa sản nghiệp của ông. Rồi vào một đêm mưa, anh ta vô tình phát hiện thì ra người cha anh luôn tôn kính, thần tượng thật ra là một người đàn ông trăng hoa bay bướm. Ông ta có nhân tình, còn có cả con riêng. Người đàn bà đó còn tặng cho anh mấy dấu răng trên mu bàn tay để nhắc nhở anh rằng đây chính là vết tích của một con hồ ly tinh đã phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Lần đầu tiên trong đời anh ta gục ngã, cũng chính ngày hôm ấy anh đã tự nhủ rằng mình không có ba, anh cũng từ bỏ mong muốn kế nghiệp người đàn ông phụ bạc ấy. Trong lúc anh đang chênh vênh lạc lõng nhất cũng chính là lúc một người dưng lạ mặt nào đấy đã đến tiếp thêm cho anh niềm hy vọng, đã dạy anh trân trọng gia đình, đã cho anh biết thế nào là theo đuổi đam mê, anh biết ơn người ấy, anh luôn khắc sâu khuôn mặt người ấy trong tâm khảm, chỉ mong một ngày được gặp lại, được đền đáp người ấy. Sau khi đã quyết tâm học hành, anh ta dọn ra ở riêng một mình, lúc này con hồ ly tinh kia đã bước chân vào gia đình anh, từng bước huỷ hoại, từng bước đẩy người mẹ mà anh yêu thương nhất đến đường cùng, không ngừng thâu tóm sự nghiệp của gia đình anh. Nhưng anh ta lại quá vô tâm, vì muốn thực hiện nguyện vọng của mẹ là nhìn thấy anh mặc áo blouse trắng trở thành bác sĩ cho nên đã dốc sức vào việc học như một con thiêu thân, anh ta nghĩ chỉ cần như vậy người phụ nữ anh yêu thương nhất sẽ vui nhưng anh đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, từ lúc anh bỏ mặc mẹ mình lại anh đã sai rồi. Tám năm sau đó là lúc anh ta đạt được thành quả như mong muốn, nhưng đó cũng chính là lúc mẹ anh bị con hồ ly tinh ác độc kia hại chết. Anh ta còn phát hiện ả tiện nhân kia đã lợi dụng tình yêu thương của ba anh dành cho đứa con riêng mà sai khiến nó từng bước từng bước đào mỏ thụt két, khi đó nó chỉ mới gần chín tuổi, một con người mà từ ngay lúc còn trẻ con khi mà bạn bè nó còn hồn nhiên vui chơi thì nó lại học được sự xảo trá lừa dối từ người mẹ đốn mạt của nó. Mang hết hận thù và sự mất mát của mình chuyển thành bạo lực, người thanh niên đó đã không còn nhân tính đến mức đánh cả phụ nữ và đứa trẻ cùng mang trong mình một dòng máu. Rồi anh ta buông xuôi, anh định sẽ kết thúc cuộc đời vô nghĩa của mình trong men say. Đúng lúc đó một người con gái xuất hiện, anh càng không ngờ cuộc đời còn lại của mình là do chính cô mang về từ cõi hư vô. Tên người con gái ấy từ đó cũng khắc sâu vào tâm trí anh. Khi anh không còn tình thương cô ấy mang đến cho anh tình thương, khi không ai lo lắng cho anh cô ấy lo lắng cho anh, anh đã bị sự tỉ mỉ chu đáo của cô gái ấy làm cho rung động, nhưng rồi đến một ngày cô ấy cũng biến mất, sự quan tâm ân cần ngắn ngủi ấy rồi cũng biến mất. Nhưng đổi lại nó đã mang đến cho anh chút niềm tin bé nhỏ để vực dậy bước tiếp, vì ít ra anh biết đâu đó vẫn có người quan tâm anh. Anh trở về quê hương của mẹ mình, thành phố D bình yên, tĩnh lặng. Chính nơi đây anh ta một lần nữa bắt đầu lại cuộc đời mình với đam mê của chính bản thân mình, anh làm giáo viên. Trong cái ngày đầu tiên đi làm ấy anh lại gặp được một cô nhóc tinh nghịch, hôm đó trời cũng đổ mưa, cô nàng bất cẩn suýt ngã anh đã đỡ cô, chính giây phút ấy nét đẹp trong sáng dịu dàng của cô khiến trái tim anh vì vậy mà lỗi nhịp. Cho đến lúc anh biết được cô nhóc ấy là học trò của anh, mà tên cô ấy lại chính là cái tên đã luôn hiện diện trong trái tim anh thì anh mới ngỡ ra cô ấy chính là thiên sứ hộ mệnh của cuộc đời anh. Anh đã không tin đó là định mệnh cho đến khi anh biết ông của cô nàng chính là người dưng lạ mặt đã từng mang đến niềm tin cho anh trong quá khứ. Anh lại càng không ngờ từ lúc nào anh đã bị thu hút bởi tâm hồn thuần khiết, trái tim nhân hậu và vẻ đẹp ngây ngất của cô nàng. Vì cô mà anh cười nhiều hơn, vì cô mà trái tim băng giá của anh dần dần được sửi ấm. Anh vốn đã đổ gục trước cô ấy nhưng lại không tài nào bước thêm một bước. Cô còn bé mà anh thì đã trưởng thành, cô là học trò của anh, cô là con gái nhà hào môn, xung quanh cô có biết bao người sẵn sàng vì cô mà ra sức yêu thương bảo bọc cô, anh biết mình vốn không có tư cách bước thêm một bước. Nhưng đến một ngày người con gái ấy chạy đến trước mặt anh nói với anh rằng cô thích anh. Trước giờ đã có rất nhiều người cũng nói thích anh như vậy nhưng cô là người duy nhất nắm giữ trái tim anh. Trong phút chốc anh đã dao động nhưng lí trí đã bảo anh nhất định không được đến bên cô, vì anh sợ... sợ một ngày cô biết được thân thế của anh, biết được con người của anh đã từng mềm yếu đã từng độc ác như thế nào cô sẽ vì anh mà bị tổn thương, vì anh mà đau lòng. Anh chỉ còn cách phủ nhận tất cả, chỉ còn cách trốn tránh cô ấy. Rồi cũng vì chính sự chân thật và trái tim của cô luôn hết lần này đến lần khác cảm hoá anh, cô vì sự từ chối của anh mà trở nên trầm mặc, trở nên khác trước, trái tim anh rất đau, anh không muốn cô trở nên như vậy, không muốn cô buồn bã như vậy, cô một mình say rượu ở Anh, trong men say cô đã nói lên tất cả chân tình của mình, từng câu chữ ấy ngấm vào trái tim anh, khiến anh đau nhói. Đêm ấy anh ta đã quyết định không trốn tránh nữa, anh sẽ thừa nhận, nhưng rồi cũng chính cái đêm đó anh biết một sự thật rằng cô đã có hôn ước từ trước, cô vốn từ đầu đến cuối chưa từng thuộc về anh, anh và cô mãi mãi là hai đường thẳng song song, chỉ có thể luôn luôn nhìn thấy nhau nhưng không thể chạm vào nhau. Anh đã chấp nhận từ bỏ, chấp nhận ra đi thật xa, anh để cô nhận được hạnh phúc vốn thuộc về cô. Anh đi, mang theo tất cả tình yêu dành cho cô - người con gái duy nhất bước vào cuộc đời anh... tên cô ấy là... An Di."

___________

Người con gái ấy sớm đã khóc oà lên, nước mắt thi nhau rơi xuống trên gò má ửng đỏ của cô, nóng hổi, đau rát. Cô không biết rằng cuộc đời người đàn ông cô yêu lại phải trải qua bao nhiêu thăng trầm như vậy, cô không quan tâm thầy đã từng mềm yếu đã từng độc ác như thế nào cô chỉ biết một điều rằng cô yêu thầy, giữa thầy và cô tồn tại rất nhiều định mệnh, rất nhiều duyên phận, tại sao hết lần này đến lần khác cô đều không nhận ra? Tại sao hết lần này đến lần khác thầy lại trốn tránh? Tại sao, tại sao khiến cô hiểu lầm thầy, tại sao khiến cô xa rời thầy? Ông trời có phải ông thích trêu người đến vậy không?

An Di mở cửa ôm chầm lấy Ngôn Hoa, cô vùi mặt vào ngực thầy nước mắt không ngừng tuôn, nghẹn ngào siết chặt lấy thầy: "Thầy muốn em hạnh phúc nhưng thầy lại rời xa em. Tại sao thầy không biết một điều rằng thầy chính là hạnh phúc của em?"

Ngôn Hoa vòng tay ôm siết eo cô, tựa như không muốn cô rời xa mình, muốn vỗ về cô, muốn yêu thương cô, muốn hong khô những giọt nước mắt của cô. Giọng nói trầm thấp cùng hơi thở ấm áp vân vê bên tai cô: "Đừng khóc, đừng khóc... tôi đau. Em có biết được khoảnh khắc em chạy đi trong màn mưa, khoảnh khắc em đứng lặng trên đường mặc cho chiếc ôtô lao tới, khoảnh khắc em nằm bất động trong vòng tay tôi... Những lần nước mắt em vì tôi mà rơi... Những khoảnh khắc ấy đã rút cạn tâm trí và sức lực của tôi. Tôi sợ, tôi sợ em vì tôi mà tổn thương, sợ em sẽ rời khỏi cuộc đời tôi, tôi rất sợ... sợ mất đi em. Tôi sẽ không còn đủ dũng khí sống tiếp. Tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình... sẽ không thể nếu như em có mệnh hệ gì. Hứa với tôi... đừng khóc, đừng buồn, đừng chạy trốn khỏi tôi... Vì tôi cũng sẽ không tiếp tục trốn tránh tình cảm của mình nữa. Mặc cho em là ai tôi là ai, mặc cho em có hôn ước cùng ai. Tôi chỉ biết một điều rằng: Tôi yêu em, An Di tôi yêu em"

Vừa dứt lời môi anh đã tìm đến môi cô, dịu dàng chiếm hữu cánh môi anh đào mà anh luôn nhớ nhung.

An Di chìm vào nụ hôn của thầy, khẽ nhón chân đón nhận nó, cô đã bao lần mong muốn được chạm vào bờ môi này, mà chính lúc này đôi môi mỏng anh tuấn ấy đang phủ lấy môi cô, rất ấm áp, rất dịu dàng. Nỗi buồn và niềm đau vừa nãy được nụ hôn của thầy xoa dịu nhẹ nhàng. Gương mặt đẹp tựa tượng khắc của thầy đang ở trước mặt cô, rất gần gũi, rất chân thực. Đang mơ màng An Di chợt nhận ra nụ hôn của thầy dần trở nên mãnh liệt. Không khí trở nên nóng rực khi cơ thể An Di không che đậy qua lớp áo sơ mi mỏng dán sát vào cơ thể rắn chắc của thầy.

Tay Ngôn hoa siết chặt gáy An Di, miệng anh tham lam ngậm lấy cánh môi đỏ ửng của cô. Thân thể quyến rũ của cô, sự đụng chạm của cô khiến anh khao khát cô nhiều hơn. Lưỡi anh không dùng sức đã dễ dàng tách môi cô ra, vùng vẫy nếm trọn mùi vị ngọt ngào như mật, lưỡi cô vô thức quấn lấy lưỡi anh đã khiêu khích ham muốn của anh, anh nhấc bổng cô lên mấy giây sau An Di đã nằm yên vị trên giường anh, gương mặt xinh đẹp vì bị hôn mà đỏ lên như gấc, bao nhiêu dưỡng khí đã bị Ngôn Hoa rút cạn khiến cô gái nhỏ không ngừng thở dốc. Bàn tay cô khẽ kháng cự đẩy đẩy khuôn ngực vạm vỡ của anh. Sự kích thích xa lạ được chôn giấu đã lâu từ sâu trong cơ thể bị chút lí trí cuối cùng kiềm hãm, Ngôn Hoa luyến tiếc rời môi An Di, xoay người nằm nghiêng kéo cô ôm chặt vào lòng.

An Di như người sắp chết ngạt vừa được cứu vội vàng hít lấy hít để không khí, không ngờ cảm giác được hôn chính là như vậy, thầy Ngôn mà cô yêu thương vừa hôn cô, thầy vừa nói thầy cũng yêu cô. Hạnh phúc này đã được cô vẽ nên trong mơ không biết bao nhiêu lần rồi. An Di bất giác cũng ôm chặt lấy thầy, chỉ sợ lỏng tay một chút thầy sẽ như những giấc mơ kia mà rời xa cô. Giây phút này, An Di cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khoé môi cong lên rạng rỡ hé lộ lúm đồng tiền sâu thẳm đáng yêu.

"Em đừng cười như vậy nữa tiểu yêu tinh... quyến rũ tôi" - Ngôn Hoa nhìn thấy nụ cười thuần khiết nhưng lại quyến rũ ấy trong lòng lại một lần nữa dậy sóng.

"Thầy là đại sắc lang sao? Chỗ này còn đau không?" - An Di cười trêu thầy nhưng bàn tay đau lòng khẽ chạm đến vết thương trên trán thầy.

"Nếu em muốn biết tôi có phải rất háo sắc hay không thì tôi sẽ cho em biết" - Ngôn Hoa cúi người, động tác như chuẩn bị hôn An Di. Cố tình lờ đi vết thương để cô khỏi lo lắng.

An Di mới vừa bị hôn đến hô hấp khó khăn liền theo phản xạ đẩy Ngôn Hoa ra nũng nịu: "Đừng mà, người ta mới vừa bị thầy cướp mất nụ hôn đầu đó"

"Nụ hôn đầu? Nụ hôn đầu của em đã sớm bị tôi cướp rồi ngốc à. Còn nữa, từ giờ đừng gọi tôi là thầy. Có cảm giác như tôi già lắm vậy" - Ngôn Hoa lại đưa tay kéo An Di về gần mình.

"Thầy... anh... nụ hôn đầu của em? Anh lén "ăn đậu hủ"* em? Là khi nào?" - An Di bối rối, phút chốc gò má lại ửng đỏ.

*Ăn đậu hủ: 35 (o__o)

"Ai bảo em ngốc như vậy, tự dâng cừu đến miệng sói" - Ngôn Hoa mỉm cười hạnh phúc, tay anh vân vê mấy lọn tóc mượt mà của An Di.

"Anh... lưu manh" - An Di mặt đỏ bừng bừng.

"Lưu manh thì đã ăn sạch em từ lâu rồi. Ngoan đừng cựa quậy nữa nếu không em tự gánh hậu quả đấy. Mau ngủ đi, đã khuya rồi" - Ngôn Hoa nhắm mắt, siết chặt An Di trong lòng.

"Anh..." - An Di xấu hổ, đã mười chín tuổi rồi nên cô cũng thừa biết cái hậu quả mà Ngôn Hoa vừa nói là gì liền ngoan ngoãn gối đầu trên tay anh... chìm vào giấc ngủ. An Di ngủ rất ngon, hôm nay cô không mơ nữa... vì giấc mơ đẹp nhất đang ở bên cạnh cô.

_______________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.