Thầy Giáo Hắc Ám

Chương 25: Thiên sứ




" Người con gái đẹp như thiên sứ do trời đất sinh ra, đẹp tuyệt mỹ. "

" Những thứ xinh đẹp nhất mới xứng đáng với người con gái xinh đẹp nhất "

[24/12]

Trời vừa sáng thôi cả An gia đã náo nhiệt hẳn lên. Người làm ai nấy đều ríu cả chân tay, bữa tiệc sinh nhật của An Di hôm nay quy tụ không ít những "ông lớn", họ đều là khách khứa của An tổng và An lão gia. Giáo viên trường D cũng đều được mời đến, còn cả lớp A của An Di nữa, mọi người lần đầu tiên được tham dự bữa tiệc sinh nhật đình đám như vậy, ai cũng không ngờ đến việc gia đình cô nàng lớp trưởng lại bề thế như vậy. Từng hàng từng hàng những siêu xe đắt đỏ trải dài khắp cả con phố, ai nấy đều ăn vận bảnh bao, lộng lẫy như đi vũ hội. Trong sân vườn rộng lớn xếp đầy những bàn tiệc màu trắng tinh tế, từng chùm bóng bay, hoa tươi được trang trí lộng lẫy, lối đi được trải thảm cầu kì dẫn đến chiếc bánh sinh nhật lớn đặt ở trung tâm. Đúng vậy, bữa tiệc hôm nay còn xa xỉ hơn bất cứ vũ hội nào. Tất cả những thứ này đều chỉ đặc biệt dành cho ngày trưởng thành con gái cưng độc nhất của An gia. Thân thế và tình yêu thương đó khiến cho bất cứ ai cũng đều thấy ganh tỵ với An Di.

An Di còn đang say ngủ đã bị mẹ kéo dậy bắt phải sửa soạn thật xinh đẹp. Cô mệt mỏi cuốn chặt mình trong chăn không muốn bước ra khỏi phòng, càng không muốn đối mặt với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Cô đã ngủ bao lâu rồi cũng không biết, đại loại là từ chiều hôm qua đến bây giờ. Nhưng cái tâm trạng buồn bã não nề ấy cứ bám riết lấy cô, không thể dứt ra được. An phu nhân vẫn nhẫn nại đứng đợi, bình thường con gái bà rất ít khi ngủ nhiều như vậy, hôm nay lại là ngày quan trọng, sao lại có thái độ hời hợt không quan tâm như thế? Rõ ràng đã tỉnh ngủ rồi vẫn không chịu dậy chuẩn bị.

"An Di à, con còn nằm đấy thì ba sẽ giận đó, trễ lắm rồi tại sao nhân vật chính vẫn còn lười như vậy, đại tiểu thư mau mau lên nào" - vừa nói An phu nhân vừa kéo chăn ra.

"Được rồi mẹ mau ra ngoài đi, con sẽ ra ngay" - An Di thều thào đáp.

...

Sự mệt mỏi không làm giảm đi nét đẹp của An Di. Từ trong nhà bước ra cô đã thu hút tất cả ánh nhìn về phía mình. Chiếc váy quây cổ điển với chất liệu vải lụa thượng hạng ôm sát cơ thể mảnh mai với điểm nhấn là dây ren ngang eo. Khoét lưng không quá sâu nhưng lại có thể tôn lên tấm lưng trắng nuột nà của An Di, đường xẻ váy làm đôi chân dài ngọc ngà thon thả thoắt ẩn thoắt hiện. Mái tóc đen dài mượt xoã hai bên vai che đi làn da trắng sữa. Mùi nước hoa ngọt ngào mang hương Iris thoang thoảng toả ra theo từng cử động nhỏ của người con gái. Nét đẹp vừa trẻ con vừa quyến rũ của cô thiếu nữ An Di khiến cho tất cả phụ nữ trong bữa tiệc trong mắt đều loé lên tia ngưỡng mộ, tất cả đàn ông cũng vì thế mà hướng về một phía, chiêm ngưỡng sắc đẹp ngất ngây mà tạo hoá đã ban tặng cho người con gái ấy.

Du Thăng tự bao giờ đã bị vẻ đẹp ấy nhấn chìm tận đáy biển, An Di của cậu rất xinh đẹp, điều này không có gì để bàn cãi nhưng ngày hôm nay đây chính người con gái ấy đã khơi dậy trong cậu tất cả sự khao khát cháy bỏng, cậu yêu cô ấy, yêu rất nhiều rất nhiều, cậu muốn cô ấy mãi mãi thuộc về cậu, là của riêng cậu thôi. Người con gái đẹp như thiên sứ do trời đất sinh ra, đẹp tuyệt mỹ. Cô như viên trân châu quý báu lộng lẫy không một chút tì vết do thiên nhiên kiến tạo.

Du Thăng hôm nay cũng chăm chút ăn vận lịch sự bảnh bao không kém ai, áo sơ mi thẳng thườm với nơ đen cùng quần Âu lịch lãm, trông cậu không còn là một thiếu niên ham chơi mà như một hoàng tử bước ra từ truyện tranh, từ lúc đến bữa tiệc cũng thu hút không ít ánh mắt thiếu nữ. Nhưng trong mắt cậu bây giờ chỉ có duy nhất một người con gái. Cậu bước thẳng về phía An Di, trao cô bó hoa hồng trắng muốt trong tay rồi cuối xuống đeo vào chân cô một chiếc lắc chân tinh tế đã được cậu chuẩn bị đặt làm từ thương hiệu Cartier nổi tiếng từ tháng trước.

"Những thứ xinh đẹp nhất mới xứng đáng với người con gái xinh đẹp nhất, tuy món quà này không bao hàm hết được tình cảm tớ dành cho cậu nhưng mà... Alice - thiên sứ của tớ - chúc cậu sinh nhật vui vẻ" - Nói rồi Du Thăng trân trọng nâng tay An Di lên, đặt lên bàn tay trắng nõn ấy một nụ hôn sâu lắng. Đây chính là bất ngờ lãng mạn cậu đã chuẩn bị cho cô, cho người con gái cậu yêu thương nhất.

An Di ngỡ ngàng nhưng rất cảm động trước tình cảm của Du Thăng. "Cảm ơn cậu" - Lời cảm ơn từ tận đáy lòng của cô, cảm ơn cậu luôn luôn quan tâm tớ như vậy. An Di gượng cười. Tiếng vỗ tay rầm rập từ mọi phía, ai nấy đều ngưỡng mộ và tác hợp cho đôi trẻ... đâu ai biết được chỉ có tâm niệm của người con gái ấy là hoàn toàn không đặt ở nơi đây.

An Di cố gắng tươi cười suốt cả bữa tiệc, cô không muốn bữa tiệc đầy tâm huyết của cả nhà bị tâm trạng của mình phá hỏng nên rất phối hợp với mọi người. Cô cùng ba và ông đi chào hỏi khách khứa, cùng mẹ và bà ra mắt "hội những người phụ nữ cao quý", còn cả gia đình Du Thăng cũng từ Anh đặc biệt bay sang từ sớm nữa, cuối cùng là tiếp đãi những người bạn lớp A sớm đã bị không khí bữa tiệc đè bẹp nhưng vẫn nhiệt tình chúc mừng cho An Di... cứ như vậy mà tiệc sinh nhật kéo dài đến tận trưa, thấy An Di có vẻ mệt mỏi rồi Du Thăng mới bảo cô đi nghỉ. An Di gật đầu, đi thẳng về phòng, lại tiếp tục vùi mình vào chăn, cô muốn ngủ nhưng không tài nào ngủ được.

Hiện giờ suy nghĩ duy nhất của cô là muốn biết tình hình thầy Ngôn... Đã trưa rồi, bây giờ thầy đang làm gì? Liệu bệnh tình đã đỡ hơn chưa? Có ai chăm sóc cho thầy không? Nếu thầy đã khỏi bệnh sao hôm nay lại không đến dự sinh nhật cô, không phải thầy là bạn thân của ông sao?

Suy nghĩ một hồi An Di cũng không kềm lòng được mà chạy đi thay đồ, áo thun quần lửng, tóc buộc đuôi ngựa, tiện lợi thoải mái. Ló đầu ra khỏi cửa hỏi quản gia Vinh mới biết khách khứa đã về hơn nữa, bạn bè cô cũng đã sớm về hết rồi, Du Thăng và gia đình cậu cũng đã ra sân bay trở về Anh đón giáng sinh. Thật hay đúng lúc có lí do để ra ngoài, An Di chạy đến chỗ mẹ xin phép ra ngoài đi chơi cùng bạn. An phu nhân liền cho phép, vì từ hôm nay bà cũng sẽ không quản con gái nhiều nữa, con gái đã lớn rồi, cũng cần có không gian riêng tư thoải mái hơn.

An Di mừng rỡ định quay đi thì bàn tay đã bị Vinh Hy giữ chặt: "Anh đưa em đi, bạn bè vừa nãy chơi chưa đã sao giờ còn định đi đâu?"

"Em đi cùng bạn mà không cần anh đưa đâu, em đã lớn rồi anh đừng quản em" - An Di khó chịu gỡ tay Vinh Hy ra.

"Được rồi, đi cẩn thận, anh không quản được em nữa, tiểu thư ngốc, sinh nhật vui vẻ" - nói rồi Vinh Hy buông tay cô, lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ đeo vào tay An Di. Nhìn thôi cũng đủ biết chiếc đồng hồ đã được chế tác tinh xảo, kỳ công dưới bàn tay lành nghề của thợ thủ công chuyên nghiệp.

An Di ngẩn ra nhìn nó rồi lại nhìn Vinh Hy: "Sao anh lại tặng thứ xa xỉ như thế, em không thích đâu, anh đã cho em rất nhiều thứ hơn nó rồi, anh luôn ở bên cạnh bảo vệ cho em đó là món quà lớn nhất cho em, em không cần thứ gì nữa, cảm ơn anh Vinh Hy"

"Anh luôn ở đây, luôn bảo vệ cho em, còn đó là quà sinh nhật cho em, phải nhận anh mới vui chứ" - Vinh Hy véo mũi An Di rồi cười.

"Cảm ơn anh, em đi đây"... An Di đi rồi anh vẫn cứ đứng đấy nhìn theo bóng dáng dần khuất xa của cô. "Em đã lớn rồi, sẽ ngày càng xa anh hơn rồi cô bé ngốc. Làm sao để anh có thể tiếp tục ở bên em, che chở bảo vệ cho em đây?"

...

An Di bước vội trên đường, đến trước nhà thầy Ngôn một lúc lâu rồi vẫn cứ ngập ngừng mãi. Nếu như là bình thường đến học thì cô sẽ thoải mái đi vào, nhưng bây giờ cô đến đây với lí do gì? Ngộ nhỡ bạn gái thầy ấy ở đó thì sao? Cô sẽ nói là mình thay mặt lớp đi thăm thầy được chứ?

An Di bấm chuông mấy lần vẫn không có dấu hiệu sẽ có ai đó ra mở cửa, chắc là không có ai. Vặn thử chốt cửa thì cư nhiên là không khoá như bình thường. Bên trong vẫn là một màu đen tĩnh mịch như lần trước, hôm nay lại thêm mấy phần lạnh lẽo do thời tiết đã vào dịp cuối năm rồi. Mò mẫm vị trí công tắc một lúc thật cẩn thận An Di mới có thể mở đèn lên. Khi ánh sáng đã lấp đầy mọi góc ngách trong nhà An Di mới thở phào nhẹ nhõm. Chó con nằm một góc ủ rũ ở cạnh cửa phòng ngủ của thầy, có vẻ là rất đói. Không khí im lìm đến đáng sợ, An Di thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng thở của mình. Cô rón rén bước đến trước của phòng ngủ đang hé mở. Khẽ nhìn vào chỉ có thể nhìn thấy thân hình to lớn nằm yên ắng trên giường, tiếng thở của người ấy cũng ngắt quãng, là do bệnh chưa khỏi chăng? Đèn phòng cũng không buồn mở, cửa sổ cũng kéo rèm kín mít.

An Di lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào, không khí lạnh toát ập đến, tại sao máy lạnh lại mở lớn như thế? Chậm rãi đi đến bên giường mò mẫm vừa mở chiếc đèn ngủ lên được thì An Di liền giật bắn mình. Thầy Ngôn nằm bất động ở đấy, nhịp thở không đều, đầu mày liên tục nhíu lại, trên trán và cổ mồ hôi không ngừng túa ra, mặt và tay cũng có nhiều vết bầm tím. An Di thất thần, thầy bị làm sao thế? Sao lại ra nông nổi này, không phải chỉ bị bệnh thôi sao? Cô không ngờ tình trạng của thầy lại tồi tệ như thế. An Di cất tiếng gọi gấp gáp: "Thầy Ngôn, thầy Ngôn, thầy có sao không? Thầy có nghe thấy em gọi không? Em là An Di, thầy Ngôn..." - Nhìn nét mặt thầy có chút thay đổi, đầu mày có chút dãn ra nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền không đáp cũng không cử động. An Di hốt hoảng định lay thầy nhưng khoảnh khắc tay cô chạm vào người thầy lại một lần nữa làm cô thất kinh. Thầy rất nóng, rất rất nóng, An Di có cảm giác như mình vừa chạm vào là một mảnh than hồng đang rực cháy chứ không phải là người thầy nữa. Sao lại nóng đến như thế này? Thầy sẽ không sao chứ? An Di cuống cả chân tay nhưng không biết phải làm sao, miệng thì cứ mấp máy gọi tên thầy mãi: "Thầy Ngôn, thầy Ngôn...", nước mắt của An Di chực trào như thác đổ. Cô phải làm gì đây, phải làm gì cho thầy đây? Không được khóc, không được mất bình tĩnh, cô cần phải tỉnh táo, cô nhất định phải tỉnh táo...

Lấy tay quệt đi hai hàng nước mắt, An Di lập tức lấy điện thoại gọi cho Gia Ân. Điện thoại vừa kết nối, không để Gia Ân kịp hỏi An Di đã cuống cuồng: "Ân Ân, có người bị sốt thì phải làm sao? Rất nóng, rất nóng, đổ mồ hôi rất nhiều, phải làm sao, làm sao?"

"Này này này đại tiểu thư cậu bình tĩnh nói rõ ràng một chút xem, tớ chẳng nghe được gì này, ai bị sốt?" - Gia Ân bị An Di làm cho rối lên theo.

"Cậu đừng hỏi nữa, mau nói cho tớ biết bị sốt cao thì phải chăm sóc như thế nào, nhanh lên một chút" - An Di hối thúc.

"Được được cậu bình tĩnh một chút nghe tớ nói, nếu có mở máy lạnh thì tắt ngay, có cửa sổ phải mở ra cho thoáng khí, đừng đắp chăn quá kín, nếu không có sẵn miếng dán hạ sốt thì phải chườm nước ấm, nếu không có Vitamin C thì phải làm nước chanh nóng, còn phải nấu cả cháo hành hạ sốt đấy, rắc rối lắm cậu có làm được không? Là ai bị bệnh sao lại cần đến đại tiểu thư nhà cậu? Có ai giúp cậu không thì đừng liều vào bếp đấy, cậu..."

"Tút, tút, tút" - Gia Ân còn đang dài dòng thì đã nghe tiếng dập máy vội vã.

*2000 chữ đây, hôm nay còn một chương nhé. Mọi người đọc vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.