Thầy Giáo Ác Ma

Chương 9




Trong một đoạn thời gian dài, Lý Tinh Ngải vì chiến đấu lấy tư cách giáo viên chính thức, trừ công việc, thỉnh thoảng tụ hội cùng bạn bè hoặc đi du lịch bên ngoài cùng bạn trai cũ, cô gần như đều ở nhà làm một trạch nữ, cả ngày ngâm mình ở trước bàn, cầm quyển sách bán mạng tận lực đọc.

Nếu như dùng màu sắc so sánh, mặc dù đoạn thời gian đó không đến mức tối đen đến tối tăm không ánh mặt trời, nhưng cũng tuyệt đối là màu xám trắng trầm muộn đầy trời, cho đến khi trở thành giáo viên chính thức, cộng thêm sau khi Thiệu Hoa Khiêm xuất hiện thêm trong cuộc đời, dần dần mới có màu sắc, hơn nữa còn là sáng loá đến mức làm cho cô cảm thấy váng đầu hoa mắt, mơ màng đến mức không biết thời gian rực rỡ sắc màu đang trôi đi.

Mười năm như một ngày, mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng đối với học kỳ này, Lý Tinh Ngải thật sự có cảm xúc này, giống như vừa mới khai giảng, sao lập tức liền đến lễ tốt nghiệp rồi hả?

Đúng, sắp nghỉ đông rồi, hôm nay là ngày trường học cử hành lễ tốt nghiệp.

Buổi lễ tốt nghiệp của học sinh, buổi sáng liền kết thúc, về phần thuộc về lễ tốt nghiệp của giáo viên, so với lúc khai giảng miễn cưỡng diễn thuyết, buổi chiều tiến hành không tới một giờ, liền nhanh chóng tuyên bố kết thúc.

Lý Tinh Ngải vẫn quen chờ sau khi mọi người tản đi gần hết mới rời khỏi lễ đường, đi tolet trước, mới trở về phòng làm việc dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà, khi đi qua cầu thang thì trong lúc vô tình nhìn thấy bóng lưng Thiệu Hoa Khiêm chợt lóe rồi biến mất.

Cô không để ý, tiến vào phòng làm việc dọn dẹp đồ đạc, thu dọn, nhưng dần dần hoang mang.

Vị trí phòng làm việc của giáo viên ở lầu năm, đi lên tiếp chính là sân thượng lớn ngoài trời ở tầng cao nhất, tuy nói ở phương diện nào đó thì trường học rất keo kiệt, nhưng mà đối với thiết kế bối cảnh trong sân trường lại tận hết sức lực. Bởi vì người thành lập trường học yêu thích, trong sân trường trừ phạm vi hoạt động của học sinh còn có đình đài núi giả tràn đầy hương vị Trung Quốc, vườn hoa cây xanh bên ngoài, ngay cả sân thượng lớn ngoài trời mở ra cho các giáo viên cũng bố trí thành phong cách vườn hoa, mà không phải một vùng chỉ có bê tông xi măng, khiến các giáo viên rất thích lưu luyến với bên trên trong thời gian nghỉ ngơi.

Chỉ là, nếu bình thường nhìn thấy Thiệu Hoa Khiêm lên trên, có lẽ Lý Tinh Ngải cũng không sinh ra buồn bực, nhưng bây giờ tất cả mọi người vội vã về nhà, lại là mùa đông gió lạnh ào ào, anh đi lên làm gì? Chẳng lẽ muốn cảm nhận tư vị phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn*?

* phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn: một câu thơ cổ

Lý Tinh Ngải càng nghĩ càng tò mò, cũng không kịp thu dọn đồ đạc, thân thể quay lại liền đi về hướng lầu cao nhất, cho đến khi đẩy cửa bước lên sân thượng, một cơn gió lạnh trước mặt đánh tới, cô run người một cái, co rụt cổ lại, hất tóc, đang hối hận lúc đi lên mình không mặc áo khoác, liền nghe có giọng nói nhỏ vụn.

Cô cất bước đi về phía phát ra tiếng, mới chuyển qua núi giả nhỏ, lập tức thấy cảnh tượng làm cho cô ngũ vị tạp trần —— Thiệu Hoa Khiêm và Đổng Hoan, đang hôn nhau!

Đầu Lý Tinh Ngải tiếp nhận được sự thật này, suy nghĩ trống rỗng mấy giây, ngay sau đó bắt đầu muốn xoay người rời đi, không muốn tiếp tục thấy cảnh tượng làm trong lòng cô tràn ra cảm xúc rối loạn, nhưng thân thể của cô lại giống như hóa đá, khiến cho cô chỉ có thể buồn chán trừng mắt, cho đến khi thật vất vả mới có thể hoạt động, liên tiếp lui về phía sau nên cô không cẩn thận đá phải rìa vườn hoa đỏ, nhếch nhác đặt mông ngã ngồi ở trên bùn đất của vườn hoa.

Nghe tiếng vang, Thiệu Hoa Khiêm và Đổng Hoan cùng nhìn bên phải.

Đổng Hoan há hốc miệng, không ngờ tới cảnh mình hôn Thiệu Hoa Khiêm sẽ bị người khác thấy. Tại sao lúc này còn có người đi lên? Hơn nữa. . . . . . Còn là Lý Tinh Ngải, điều này làm cho Đổng Hoan lúng túng rất nhiều, lại sinh ra một loại khoái cảm ác liệt khi trả thù được.

Cô ngây ngốc chờ đợi lâu như vậy, không ngờ lại rơi trúng đầu Lý Tinh Ngải, cứ như vậy cướp đối tượng cô thầm mến đi, sao cô có thể không ghen tỵ, không tức giận?

Thiệu Hoa Khiêm chỉ giật mình một giây, liền sải bước đi về phía Lý Tinh Ngải, đưa tay kéo cô đã chật vật không chịu nổi.

"Đặc biệt đi lên biểu diễn ngã nhào cho anh xem?" Trên miệng anh giễu cợt, trong tay lại dịu dàng vỗ nhẹ bùn đất dính vào trên tay, trên quần Lý Tinh Ngải.

"Các người. . . . . ." Lý Tinh Ngải rút tay anh đang nắm giữ ra, lui về phía sau mấy bước, kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười không hề có ý cười, "Các người tiếp tục, xin lỗi đã quấy rầy."

Nói xong, cô xoay người muốn chạy trốn.

Thiệu Hoa Khiêm nhanh tay lẹ mắt kéo lấy cô, "Nghe anh giải thích, thật ra thì anh ——"

Vừa mới mở miệng, Lý Tinh Ngải liền bùm bùm cành cạch .. Cắt đứt anh.

"Thật ra thì anh vốn chỉ coi Đổng Hoan là bạn bè, trong lúc vô tình dần dần cảm thấy cô ấy càng lúc càng gần sát khi anh cần, khi anh khổ sở thì cô ấy biết an ủi, khi anh phiền não thì cô ấy biết làm bạn, khi anh tức giận thì cô biết dỗ dành, những hiện tượng này làm cho anh từ từ quan tâm cô ấy, từ từ cảm thấy có cô ấy thật tốt, càng bắt đầu tỉnh lại trong quan hệ giữa chúng ta. . . . . ."

Cho nên, thật may, thật may là cô không thích anh, nếu thích, chẳng phải hiện tại cô lại ngã lần thứ hai sao?

Ha, thật may là cô không ngu ngốc, vẫn nắm giữ. . . . . . tình cảm của mình.

Chỉ là hiện tại buồn bực đau thương rất quen thuộc trong lòng lại là chuyện gì xảy ra?

Không đúng! Cô đâu có đau?

Cô chỉ . . . . . Bị gió lạnh thổi đến tâm tình hỗn loạn thôi!

"Tinh Ngải, em ngừng một chút, hãy nghe anh nói được không?" Thiệu Hoa Khiêm bị đoạn văn này của cô làm cho không biết nên khóc hay cười, anh cũng chưa nói cái gì, cô liền vội vã gõ búa định án, muốn định tội cũng không phải như vậy.

"Không cần, em không muốn nghe!" Lý Tinh Ngải cũng không biết mình la lối om sòm cái gì, trong đầu óc rối loạn như tơ vò, chỉ muốn chạy nhanh khỏi đây thôi, chạy nhanh về nhà. Nơi này vừa lạnh vừa rét, cô cóng đến phát run, cô phải về nhà, trốn vào trong chăn ấm áp của mình, không suy nghĩ gì cả.

"Tinh Ngải, anh và Đổng Hoan. . . . . ."

Cô bịt tai ngồi xổm xuống, trong đầu buồn bực kêu lên, "Anh và cô ấy mặc kiểu quần áo thể thao giống nhau, hành động thân mật bị các giáo viên khác nhận định là người yêu, hoặc ôm hôn ở lầu cao nhất, em cũng không thèm để ý tất cả! Anh không cần lo lắng em sẽ ghen tị chạy trốn giống như nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình, sau đó ngây ngốc lăn xuống cầu thang hoặc bị xe đụng chết, em nhất định sẽ cẩn thận xuống cầu thang, tuân thủ đèn đỏ dừng đèn xanh đi. . . . . ."

"A ——"

Bên này vẫn còn trình diễn tiết mục "Em hãy nghe anh nói", "Em không nghe em không nghe", Đổng Hoan bên kia đột nhiên quát to một tiếng, âm thanh vừa thê lương bén nhọn lại tràn đầy hoảng sợ, khiến Thiệu Hoa Khiêm và Lý Tinh Ngải dừng lại rủ rỉ rù rì trong nháy mắt, nhìn về phía Đổng Hoan.

Thấy hình ảnh, không chỉ khiến Lý Tinh Ngải há to miệng, ngay cả Thiệu Hoa Khiêm cũng trừng lớn con mắt.

"Lâm tiên sinh?" Tầm mắt Thiệu Hoa Khiêm quét tới quét lui ở giữa Lâm tiên sinh và Đổng Hoan treo trên vai anh ta.

"Thầy Thiệu." Lâm tiên sinh là công nhân duy nhất của trường học gật đầu một cái với Thiệu Hoa Khiêm vừa giống như khiêng bao cát, điều điều góc độ Đổng Hoan trên vai.

Mặt Đổng Hoan đỏ lên mắng to, "Họ Lâm, thả tôi xuống! Khốn kiếp, đầu heo, khốn kiếp. . . . . ." Quang quác quang quác quang quác quang quác.

Thiệu Hoa Khiêm nhất thời kinh ngạc đến khẽ há miệng ra. Anh cùng với Đổng Hoan là bạn bè quen biết hơn mười năm, nhưng mà bây giờ anh mới biết, Đổng Hoan luôn luôn tri thức tao nhã, thế nhưng cũng có thể mắng chửi người thô tục.

Lâm tiên sinh đánh không nặng không nhẹ xuống mông Đổng Hoan.

"Thật xin lỗi, khiến hai vị chê cười, tôi sẽ quản giáo cô ấy thật tốt." Bước chân Lâm tiên sinh vừa chuyển, đi tới một đầu cầu thang khác, nhưng đi vài bước, anh dừng bước quay đầu lại nói: "Cô Lý, tôi bảo đảm 100% với cô, Đổng Hoan và thầy Thiệu chỉ đơn thuần là bạn bè kiêm quan hệ đồng nghiệp, đối với hành động cô ấy vừa mới cường hôn thầy Thiệu, tôi thay cô ấy nhận lỗi với cô."

Lâm tiên sinh dừng một chút, "Còn nữa, chờ chút nữa nơi này sẽ bắt đầu tưới nước, vị trí hai người đứng sẽ bị phun đến, cho nên đến bên cạnh đình bát giác nói chuyện sẽ khá thỏa đáng."

Nói xong, Lâm tiên sinh liền khiêng Đổng Hoan kêu la không ngừng, biến mất ở trong tầm mắt của hai người.

Mấy phút sau, Thiệu Hoa Khiêm hồi hồn từ trong cơn chấn kinh trước.

"Xem ra quan hệ của Đổng Hoan và Lâm tiên sinh không thể so với bình thường." Thiệu Hoa Khiêm nỉ non. Cho nên vừa rồi Đổng Hoan kích động, chọc giận Lâm tiên sinh.

Vậy không thể trách tính khí Lâm tiên sinh không tốt, nếu như đổi lại anh nhìn thấy Lý Tinh Ngải chủ động hôn người đàn ông khác, anh không nổi giận mới là lạ. Die nd da nl e q uu ydo n Chỉ có điều sao Lâm tiên sinh lại thấy đây? Mặc dù buồn bực lại hiếu kỳ, nhưng trước tiên giải quyết chuyện của mình cũng tương đối quan trọng.

Hai đầu gối Thiệu Hoa Khiêm khẽ cong, theo Lý Tinh Ngải cùng nhau ngồi xổm ở bên cạnh vườn hoa, tầm mắt đối lập cùng với cô.

"Tinh Ngải, mặc dù có chút giống như đưa đẩy, nhưng anh vẫn phải giải thích tình trạng vừa rồi. Đổng Hoan tìm anh tới đây nói chuyện, anh vốn cho rằng cô ấy muốn nói chuyện nghỉ đông thì cô ấy tiến hành triển lãm tranh, lại không nghĩ rằng cô ấy tỏ tình với anh, sau khi anh thừa nhận có bạn gái với cô ấy, cô liền kích động hôn anh.

"Anh không kịp thời phản ứng, làm cho lãnh địa chỉ thuộc về em bị xâm phạm, anh nhận lỗi với em, nhưng anh và Đổng Hoan tuyệt đối không phải là hôn môi, chỉ là đôi môi đụng nhau một cái, như vậy, em hiểu chưa?"

Lý Tinh Ngải cắn môi nhìn chằm chằm vào anh, nhìn thấy hành động của Đổng Hoan và Lâm tiên sinh mập mờ không rõ, cộng thêm Lâm tiên sinh bảo đảm và Thiệu Hoa Khiêm giải thích, mặc dù trong lòng vẫn ngũ vị tạp trần, nhưng màn hôn môi của anh và Đổng Hoan đã từ từ bị rửa sạch đi, chỉ là, khi tầm mắt đi xuống đến môi của anh, cô lại giận tái mặt.

"Không hiểu! Hôn môi là hôn môi, trên miệng có vết son môi còn dám nói bình thản như vậy!" Cô mở to mắt, từ trong túi tiền móc giấy vệ sinh đưa ra, không ý thức được trong giọng nói của mình tràn ngập vị chua.

Thiệu Hoa Khiêm dùng giấy vệ sinh lau đôi môi, trên giấy vệ sinh trắng noãn lập tức xuất hiện một chút màu hồng. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn Anh tiện tay nhét giấy vệ sinh vào túi áo khoác, nhéo nhéo chóp mũi của cô.

"Lau sạch, không ăn giấm có được hay không?"

Lý Tinh Ngải hừ một tiếng, "Người nào ghen?"Đừng tùy tiện vu oan cô.

"Người nào trả lời chính là người đó." Đừng bảo là anh hư, dáng điệu cô ghen thật đáng yêu, miệng dẩu thành như vậy, định treo ngược thịt heo nha?

"Em không có!" Cô vuốt ve móng vuốt trên lỗ mũi.

"Nếu không tại sao em khóc?" Chứng cớ cũng đọng trên mặt còn phản bác.

Lý Tinh Ngải cả kinh, theo lời của anh, giơ tay lên lau mặt.

Mặc dù nước mắt đã bị gió thổi khô rồi, nhưng vẫn có thể sờ ra được, cô đã khóc.

Tại sao?

Cô khóc cái gì?

"Tinh Ngải, cuối cùng em cũng thích anh rồi." Thiệu Hoa Khiêm nhìn chăm chú vào cô, bị bộ dạng cô vừa sợ vừa hoảng, vừa ngốc vừa sững sờ chọc cho khẽ cười lên.

Anh rất vui vẻ! Cho nên, chờ một chút cô đụng ngã anh, muốn tiêu trừ hết mùi vị người phụ nữ khác còn sót lại trên lãnh địa của cô, cho nên tàn bạo thô lỗ hôn cắn anh, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn anh cũng sẽ không chống cự hoặc trả thù, ngược lại sẽ mặc cho cô tận tình giày xéo.

Đến, Tinh Ngải, đừng thẹn thùng, mau đẩy ngã anh đi!

Sau vài giây Lý Tinh Ngải bỗng đứng lên.

"Đừng nói nhảm, em không có." Anh, con mắt nào của anh nhìn ra cô thích anh?

Thiệu Hoa Khiêm nhướng nhướng mày, cũng đứng lên theo.

"Vậy tại sao em ghen, tại sao em khóc? Nếu như không phải là thích, tại sao lại có biểu hiện này?"

Lý Tinh Ngải lắc lắc đầu, trực giác muốn phủ nhận lời của anh.

"Em chỉ . . . . . Em chỉ . . . . ." Chỉ là cái gì? Không —— cô không cần nghĩ đến tại sao! Anh kể chuyện làm gì, không gạt cô?"Dù sao, em không thích anh!"

"Không thừa nhận?" Anh kéo kéo tóc của cô, "Không dám? Xấu hổ? Hay không muốn? Thừa nhận thích bạn trai của mình cũng không có gì."

Cho nên yên tâm thừa nhận đi, anh không cười cô.

"Chưa từng có chuyện đó thì em thừa nhận sao được?" Lý Tinh Ngải rụt bả vai, DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn đột nhiên sợ anh hành động thân mật đối với mình.

"Là thế này sao? Nhưng anh không biết."

Trong lòng Thiệu Hoa Khiêm đã có dự tính làm cho Lý Tinh Ngải vừa tức vừa buồn bực.

"Anh quên sao? Em nói rồi em sẽ không bao giờ trở thành bạn gái của bất kỳ người nào, coi như trở thành bạn gái của anh, đó cũng là trên danh nghĩa, nếu không phải vì tấm ảnh, em vốn không đồng ý khoác thân phận này, huống hồ anh. . . . . . Anh vừa xảo trá vừa vô lại, kẻ ngốc mới có thể thích anh!"

"Đấy, cho nên em là kẻ ngốc." Nhưng không sao, anh sẽ không ghét bỏ.

"Anh. . . . . . Anh. . . . . ." Lý Tinh Ngải liên tục hít sâu, đầu rối loạn, đáy lòng mơ hồ biết anh nói không sai, nhưng mối tình đầu nếm được đau, khiến cô không muốn thừa nhận, lại thấy dáng vẻ anh ăn hết mình, cô vừa hốt hoảng lại tức giận, giận dỗi phun ra lời nói không dùng đến não như vậy, "Anh có biết mình tạo thành quấy nhiễu vô cùng lớn cho em hay không?"

"Quấy nhiễu?" Thiệu Hoa Khiêm nhướng mày.

"Đúng vậy, một mình em vốn có thể thật vui vẻ, ung dung tự tại sống qua ngày, lại bị ép vây quanh anh, mỗi cuối tuần đều phải vận động với anh, xem triển lãm, DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn chỉ toàn làm một số chuyện nhàm chán, không có ý nghĩa lại lãng phí thời gian. . . . ."

Gương mặt Thiệu Hoa Khiêm nghiêm túc hơn.

"Tinh Ngải, anh không muốn nghe em nói dỗi." Anh nhắc nhở.

Lý Tinh Ngải không để ý cảnh cáo của anh.

Có mấy lời chính là như vậy, một khi mở miệng, mặc kệ là thật hay giả, đều sẽ càng nói càng thuận, rõ ràng trong óc có một giọng nói tự nói với mình phải dừng lại, nhưng lại không quản được miệng, thao thao bất tuyệt bật thốt ngôn ngữ ra ngoài.

"Còn có khi hoan ái với anh thì anh có biết em luôn che giấu lương tâm phối hợp. . . . . . hành động và ngôn ngữ sắc tình cực điểm kia hay không? Thời khắc em khó chịu nhất trong đời, tuyệt đối, 100% không gì có thể hơn đoạn thời gian chung sống với anh. Tại sao lúc đầu em xui xẻo gặp anh như vậy? Đáng ghét quá!"

Cô nói xong, thở hồng hộc, đôi tay nắm chặt thành quyền, sau đó giương mắt nhìn thấy sắc mặt Thiệu Hoa Khiêm giống như vẩy mực (một cách vẽ tranh thuỷ mặc), Die nd da nl e q uu ydo n ngực run rẩy, rốt cuộc ý thức được mình nói vô cùng đả thương người.

Thiệu Hoa Khiêm tức giận.

Cực kỳ tức giận.

Anh không ngờ Lý Tinh Ngải vì trốn tránh chuyện "thích" này, thế nhưng không chút do dự tuyệt bút vung lên, bôi đen quan hệ của hai người.

Anh có thể tiếp nhận cô trốn tránh, nhưng không cách nào tiếp nhận cô nói quan hệ của hai người kinh khủng như vậy. Anh không phủ nhận mình xảo trá dùng kế giữ cô ở bên người, nhưng. . . . . .

Thời kỳ khó chịu nhất là thời điểm chung sống với anh?

Che giấu lương tâm?

Ghét?

Hàaa...!

Dù là nam nữ đã từng yêu nhau thật lòng, sau khi không may mắn chia tay, cũng sẽ không hủy bỏ toàn bộ, phai mờ đoạn thời gian đã từng trôi qua!

Người phụ nữ này, anh thật sự muốn hung hăng đánh mông cô một trận!

"Lý Tinh Ngải, nói cho anh biết, em vừa mới nói đều là nói lẫy." Lần đầu tiên anh gọi cả tên cả họ cô, DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn giọng nói không nhẹ nhàng giống như trong quá khứ, ngược lại giống như nước trong ngày đông, từ từ kết băng.

Mặt của Lý Tinh Ngải trắng bệch, mặc dù trong nội tâm biết rõ ràng tự mình nói sai, nhưng mà lại như đứa trẻ quật cường không chịu thua kém, không muốn cúi đầu nhận lỗi.

Hừ, cùng lắm là để cho anh trừng phạt, cô chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi.

"Em nói sự thật." Cô né tầm mắt, nhắm mắt nói.

"Tốt lắm." Thiệu Hoa Khiêm cười hừ hai tiếng, móc ra một cái ví da màu đen từ trong túi quần, đó là lễ Giáng Sinh năm ngoái khi anh công khai thêm ám hiệu thì Lý Tinh Ngải mua quà tặng đưa cho anh, mà cô nhận được quà tặng chính là cái chìa khóa cửa nhà anh.

Anh móc thẻ tín dụng, giấy tờ chứng nhận, tiền mặt cùng với ít tiền xu trong ví da ra nhét vào túi quần, cuối cùng rút một tấm danh thiếp lớn ra, xé thành mảnh nhỏ ngay trước mặt Lý Tinh Ngải, nhẹ buông tay, mảnh vụn thoáng chốc theo gió đi.

"Tấm ảnh mà em lo lắng đã không còn, cho nên bắt đầu từ bây giờ, có thể không cần uất ức làm bạn gái của anh, ngày nghỉ phải theo anh làm chuyện nhàm chán, che giấu lương tâm ân ái với anh." Anh cười nhạo mấy tiếng, "Cho dù anh muốn giữ em ở bên người như thế nào, nhưng em miễn cưỡng như thế, mạnh mẽ ép buộc lưu lại, cuối cùng bị thương vẫn là chúng ta, không bằng chấm dứt ở đây, đối với anh hay em đều tốt."

Cặp mắt Lý Tinh Ngải chớp cũng không chớp, không ngờ cho là trừng phạt thế nhưng biến thành kết quả như thế. Trước kia vẫn lo lắng, tìm kiếm tấm ảnh đã mất, nhưng trong lòng của cô lại như bị một móng vuốt vô hình hung hăng nắm chặt, còn chưa khắc sâu cảm giác bị nắm đau đớn, trong tay bỗng nhiên thêm một đồ vật.

Cô cúi đầu mà xem xét, là ví da màu đen.

"Trả lại em thứ này, muốn ném hay muốn giữ tùy em. Mặt khác, chuỗi chìa khóa của em đâu? Hiện tại có mang ở trên người sao?" Thấy Lý Tinh Ngải gật đầu một cái, anh đưa tay ra lệnh, "Đưa anh."

Lý Tinh Ngải ngây ngốc móc chìa khóa ra cho anh, trơ mắt thấy anh tháo cái chìa khóa cửa thuộc về anh từ phía trên xuống.

"Anh nghĩ, em cũng không nên giữ lại vật này."

Lý Tinh Ngải há miệng. Tại sao anh nói loại lời này? Anh lấy chìa khóa làm cái gì? Chẳng lẽ, anh muốn. . . . . . chia tay với cô?

Ý nghĩ này chợt lóe rồi biến mất.

Vậy mà, "ngày chia tay" mà cô chờ đợi trước giờ đã đến, nên vui vẻ mới đúng không phải sao? Nhưng cô lại không vui, ngược lại tâm hoảng ý loạn muốn đòi lại cái chìa khóa kia.

Tại sao cô lại có cảm giác hốt hoảng đây? Mỗi người đi một ngả không phải rất tốt sao? Cô hốt hoảng không dứt vì cái gì? Trên thân thể không muốn mất đi vòng ôm ấm áp tráng kiện của anh? Hay trên mặt tình cảm, cô đã. . . . . . Thích anh?

Không. . . . . . Đây là không thể nào chứ? Không phải vừa rồi cô còn may mắn khi nắm giữ tim của mình sao? Không phải còn phủ nhận anh nói ngôn ngữ gạt cô sao?

"Em...em ở đây. . . . . . Em còn có đồ dùng trong nhà của anh!"

Thiệu Hoa Khiêm liếc cô một cái, ném chuỗi chìa khóa về cho cô.

"Anh sẽ sắp xếp lại rồi đóng gói trả lại cho em. Anh nghĩ, hẳn là em ghét đến nhà anh, đúng không?" Anh châm chọc giật nhẹ khóe miệng, xoay người rời đi, không nhìn khuôn mặt làm anh vừa yêu vừa hận nữa, chỉ sợ chính mình nhất thời chịu đựng không nổi, kéo cô vào trong ngực.

Thật sự sắp tức chết anh rồi! Thật ra thì, cô chỉ cần nhào lên ôm lấy anh, học nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình hay phim thần tượng, khóc muốn anh đừng đi đừng rời khỏi đừng nóng giận, anh sẽ tha thứ cho cô thôi! Ngây ngốc ở bên kia làm cái gì?

Mặc dù nói hơi máu chó, anh cố tình thích uống máu chó không được sao? Thiệu Hoa Khiêm buồn bực nghĩ ở trong lòng.

Chỉ là. . . . . . Anh có thể làm việc quá hung ác quá tuyệt tình hay không đây? Thật ra thì, anh hoàn toàn không định thả cô rời đi, nhưng lời của cô lại hung hăng dẫm lên vảy ngược của anh, khiến cho anh tức đến đánh mất lý trí, không chút nghĩ ngợi liền cho cô một cú đau.

A, thật là, lạnh nhạt cô một đoạn thời gian làm giáo huấn cũng được, vẫn đi tới không được, liền lui về phía sau một bước thử nhìn hiệu quả đi, nếu khoảng thời gian này qua hết, suy nghĩ muốn trốn tránh tình yêu của cô vẫn còn như lời nói, anh sẽ lại nghĩ biện pháp.

Thiệu Hoa Khiêm luôn luôn trầm ổn, ở trong lòng bắt đầu học động tác nóng nảy quen cào loạn tóc của Lý Tinh Ngải, âm thầm quay đầu lại, lại thấy dụng cụ tưới nước giấu ở trong vườn hoa chẳng biết bắt đầu phun nước từ lúc nào, cô lại giống như người đầu gỗ ngây ngốc đứng ở nơi đó, cũng không biết phải tránh, cô không mặc áo khoác, quần áo đều ướt một mảng lớn.

Anh vừa tức vừa đau lòng, không ngẫm nghĩ thêm lại quay về bên cạnh cô, dắt cô đi vào đình bát giác, ở dưới con mắt tràn đầy hy vọng của cô, đanh mặt, cởi áo khoác xuống mặc vào cho cô, còn kéo khóa kéo lên thay cô.

Áo khoác thật to rộng thùng thình mặc ở trên người cô, vạt áo rơi vào trên đùi của cô, vừa vặn hoàn toàn che kín chỗ bị nước giội ướt.

Thiệu Hoa Khiêm không đợi cô mở miệng, thở dài, sau đó nhỏ giọng ném xuống một câu "Tự giải quyết cho tốt", liền kéo bước chân nặng nề rời đi.

Anh cũng không quay đầu lại nữa, vĩnh viễn không biết Lý Tinh Ngải ôm chặt mình chậm rãi ngồi xổm xuống ở trong đình bát giác, nước mắt rơi lộp bộp lộp bộp, DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn so với khi mất đi bạn trai cũ Lục Phong Quang thì khóc thương tâm hơn.

Rõ ràng phải là cô nhìn thấy anh cùng với Đổng Hoan hôn nhau nên rời đi mới đúng, tại sao bây giờ biến thành anh tức giận rời đi? Tiểu thuyết đâu có diễn như vậy? Tại sao anh có thể như vậy. . . . . . Tại sao có thể. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.