Thầy Giáo Ác Ma

Chương 3




Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, một ngày trước hôm khai giảng, trường trung học phổ thông Hoa Hân theo thường lệ sẽ tập hợp tất cả giáo viên để tổ chức một buổi họp nhằm động viên tinh thần của các thầy cô, từ giám đốc, hiệu trưởng, đến hội trưởng hội phụ huynh học sinh. Tuy chỉ có ba người lên phát biểu nhưng lại kéo dài đến tận buổi trưa.

Lúc này, sau một tiếng đồng hồ, rốt cuộc giám đốc cũng đã kết thúc bài phát biểu động viên. Bây giờ đến lượt hiệu trưởng nói một tràng về đạo đức của những bậc thánh hiền đã khuất, khích lệ các thầy cô bên dưới nên biết nắm vững đạo lý ‘hữu giáo vô loại’*, tùy theo khả năng của từng người, xem học sinh như con em của mình mà dốc lòng dạy bảo … Bla bla bla … Lý Tinh Ngải ngồi nghe mà buồn ngủ, phải liên tục kìm chế mới không há miệng ngáp.

(*) Hữu giáo vô loại: giáo dục không phân biệt giai cấp.

Bởi vì chỉ là một giáo viên mới nhậm chức, vậy nên Lý Tinh Ngải cũng không có lá gan học theo các bậc tiền bối mà khoanh tay ôm ngực, ngủ gà ngủ gật, chỉ có thể lặng lẽ lôi Đường Thi, Tống Từ* ra đọc thuộc lòng, cố gắng ngăn lại cơn buồn ngủ đang không ngừng dâng lên.

(*) Đường thi: thơ Đường

Tống Từ: Một thể thơ cách luật của TQ, xuất hiện vào đời Đường, phát triển mạnh ở đời Tống, có số chữ trong bài cố định, câu dài câu ngắn và phối hợp chặt chẽ với âm nhạc.

Đùa chứ, từ lúc tốt nghiệp đại học tới giờ, cô vẫn luôn không ngừng cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa. Lúc nhậm chức ở trường này, cô ngày đêm chong đèn khổ học cũng vì muốn trở thành giáo viên chính thức. Thẳng cho đến năm nay, rốt cuộc cô cũng đã được nhận vào trong ngôi trường cấp ba ở Đào Viên, là giáo viên quốc văn chính thức.

Cô mới nhậm chức, vẫn còn lạ lẫm với mọi thứ ở nơi này, đương nhiên luôn phải dè dặt, thận trọng, nếu để cô bắt chước các tiền bối quang minh chính đại nhắm mắt gà gật, chẳng may lát nữa hiệu trưởng phát hiện mấy giáo viên ở bên dưới đều như vậy, quê quá hóa giận, muốn tìm một người để giết gà dọa khỉ, mà giáo viên vừa nhậm chức như cô, chắc chắn sẽ là đối tượng tốt nhất để khai đao!

Cô cũng sẽ không tin vào vận may, cho rằng hiệu trưởng không biết cô là giáo viên mới. Bởi vì cô đang ngồi ở hàng ghế riêng dành cho giáo viên mới nhậm chức, một lát còn phải lên phát biểu nữa.

Aiz, lại đọc thơ thôi, ít ra Đường Thi Tống Từ còn sinh động và thú vị hơn nhiều…

“Cô giáo Lý, cô không thấy nóng sao?”

“Hả?” Đang lẩm nhẩm đến đoạn ‘ba sơn dạ vũ trướng thu trì’* thì đột nhiên Lý Tinh Ngải lại nghe thấy có người hỏi bên tai.

(*) Trích ‘Dạ vũ ký bắc’ của Lý Thương Ấn.

“Thời tiết này mà đeo khăn quàng cổ, cô không thấy nóng sao?” Một cô gái cũng là giáo viên mới nhậm chức, chỉ chỉ vào chiếc khăn lụa trên cổ Lý Tinh Ngải, cũng bởi vì cảm thấy nhàm chán cho nên mới ghé sát vào tai cô thì thầm to nhỏ để đỡ buồn.

“Ơ … À … Haha, không nóng lắm.” Lý Tinh Ngải xẩu hổ cưởi vài tiếng, giơ tay sờ sờ mái tóc ngắn.

Hôm qua đột nhiên cô sinh ra ý nghĩ cắt tóc, coi như là đổi gió, vĩnh biệt với bản thân lúc trước. Vậy nên buổi chiều cô ‘mạo hiểm’ đi đường tắt, chạy ngang qua quán bar, đến tiệm làm tóc, cắt mái tóc dài ngang lưng ngắn thành tóc quả lê.

Chỉ có điều, khi cô cắt xong thì mới ngộ ra là mình thật sự đã quá kích động rồi! Lẽ ra là phải đợi dấu hôn hoàn toàn biến mất rồi mới cắt, bây giờ cắt rồi, ngộ nhỡ kem che khuyết điểm bị ‘lồi chùy’* thì phải làm sao bây giờ?

(*) ‘Lồi chùy’ là một từ bắt nguồn từ vùng Giang Nam. Ý chỉ sự sai lầm hoặc phạm sai lầm mà bị phát hiện. Vd như ca sĩ lên sân khấu hát nhép mà bị phát hiện thì gọi là lồi chùy. -__-

Vì vậy, sau 10 phút vò đầu bứt óc, cuối cùng cô quyết định dùng khăn quàng để ‘cứu viện’.

Chỉ là, tuy trong hội trường có bật điều hòa, nhiệt độ mát mẻ dễ chịu, thế nhưng bên ngoài nắng tháng 8 chói chang, thời tiết như vậy mà còn quàng khăn lên cổ, thật sự là đày đọa.

Đợi mòn mỏi mới đến lúc hội trưởng hội phụ huynh phát biểu xong, sau đó đến lượt ba giáo viên mới nhậm chức lên giới thiệu, lúc thầy hiệu trưởng tuyên bố buổi họp kết thúc. Lý Tinh Ngải vẫn ngồi nguyên trên ghế, chờ các thầy cô giáo ra gần hết rồi mới cầm bình nước, chậm rãi bước ra.

Vừa mới bước ra khỏi hội trường mát mẻ dễ chịu, cô lập tức bị nắng nóng bên ngoài làm cho choáng váng, lui về sau một bước, lại không cẩn thận đụng vào người khác.

“A, thật xin lỗi… Ơ, hả…” Vừa quay đầu lại để nhìn người mà mình vừa đụng phải. Lý Tinh Ngải lập tức lui về sau mấy bước, chân trái đạp lên chân phải, lúc cái mông sắp tiếc xúc thân mật với mặt đất thì đối phương lại vươn tay kéo lấy cánh tay của cô.

Là anh ta! Cái người đàn ông mà cô vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp lại!

Sao anh ta lại ở đây? Chẳng lẽ anh ta là thầy giáo ở trường này? Không, không thể nào?

Lý Tinh Ngải biết vẻ mặt của mình bây giờ nhất định là đáng sợ giống như đang đeo mặt nạ quỷ vậy.

“Cô không sao chứ?” Anh hỏi, sau khi xác định cô đã đứng vững thì lập tức buông tay cô ra, thái độ vừa thân thiện vừa có chừng mực, lại có chút lạnh nhạt, giống như là lần đầu tiên gặp người lạ.

“Không, không có việc gì.” Lý Tinh Ngải chưa hồi hồn, vẫn lui về phía sau vài bước, trong khoảng thời gian ngắn, cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

Cô vốn nghĩ là anh ta sẽ bám lấy cô không tha, kéo cô đến nơi vắng vẻ, sau đó báo thù chuyện lần trước, bởi vì cô muốn bỏ trốn mà làm anh ta bị thương, không ngờ rằng anh ta lại đơn giản mà buông tay cô ra…

Chẳng lẽ, cô nhận lầm người sao?

Lý Tinh Ngải nhanh chóng liếc về phía đuôi mắt trái của anh, nốt ruồi màu nâu nho nhỏ khiến cô xác định rõ là mình không nhận lầm người.

Hay là… Anh ta không nhận ra cô?

Chắc là như vậy phải không?

“Thầy Thiệu, có chuyện gì vậy?” Đổng Hoan đi theo sau anh, suýt chút nữa thì ập vào lưng anh, lúc trông thấy Lý Tinh Ngải thì hơi ngẩn ra, rồi lại nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó lập tức nở nụ cười: “A, cô là giáo viên mới vừa lên trên bục phát biểu.”

“A, đúng vậy, xin chào, tôi là Lý Tinh Ngải.”

“Xin chào, tôi là Đổng Hoan, còn đây là Thiệu Hoa Khiêm, là thầy giáo mỹ thuật.” Đổng Hoan thân thiện bắt tay với cô, lại nhạy cảm phát hiện, trừ mình ra thì hai người này có chút khác thường. Đôi mắt nhìn từ người này sang người kia, trông thấy Thiệu Hoa Khiêm nhìn Lý Tinh Ngải không hề chớp mắt, mà vẻ mặt của Lý Tinh Ngải thì vô cùng dè dặt, cô không khỏi tò mò hỏi: “Hai người … biết nhau à?”

Lý Tinh Ngải vẫn chưa biết trả lời thế nào thì Thiệu Hoa Khiêm đã khua tay.

“Tôi còn đang nghĩ, sao cô ấy lại quen như vậy, thì ra là người vừa nãy lên bục giới thiệu.” Vẻ mặt của anh như vừa nhớ ra.

“Thầy Thiệu, ba tiếng trước thì không nói, nhưng ít ra anh cũng nên dành ra vài phút để nghe giáo viên mới giới thiệu một chút chứ, đã ba năm rồi trường của chúng ta không có giáo viên mới, năm nay mới có được ba người, ít nhiều gì cũng phải cho người ta một chút mặt mũi chứ.” Đổng Hoan lắc đầu, thở dài.

“Em cũng không phải là không biết, ba tiếng đồng hồ đó đặc sắc cỡ nào, ngay cả con sâu ngủ cũng không nhịn được mà bò ra nghe cùng, đuổi cũng không đi, tôi cũng rất bất đắc dĩ.” Thiệu Hoa Khiêm nhún nhún vai, quay sang nhìn Lý Tinh Ngải, nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời: “Cô giáo Lý, thật xin lỗi, tôi không cố ý ngủ gật lúc cô lên giới thiệu, cô đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, tha lỗi cho tôi nhé.”

“Không sao không sao.” Lý Tinh Ngải lắc tay khí thế. Vậy nghĩa là anh ta không nhớ cô? Bởi vì cô cắt tóc ngắn sao? Thật tốt quá! Quả nhiên cắt tóc là đúng!

“Nhưng mà…” Thiệu Hoa Khiêm gãi gãi cằm, nhìn khuôn mặt tròn tròn trước mắt: “Cô trông quen quen, hình như là tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải?”

Lý Tinh Ngải sợ tới mức suýt chút nữa thì nhảy lên ba mét.

“Không không không, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau!” Vậy nên anh không cần phải suy nghĩ, chúng ta chỉ mới gặp lần đầu tiên thôi!

“Ồ? Vậy sao?”

“Đúng vậy! Cái này … xin phép hai người, tôi có việc gấp, tôi đi trước đây!”

Đổng Hoan nhìn bóng lưng của Tinh Ngải giống như là đang chạy nạn, khuôn mặt lớn cỡ lòng bàn tay cười như có như không.

“Hai người thật sự không biết nhau sao?” Cô rất hoài nghi.

“Cô ấy nói không biết thì tức là không biết thôi.” Thiệu Hoa Khiêm hé môi, để lộ ra hàm răng trắng tinh, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của Lý Tinh Ngải. Mãi đến khi không còn trông thấy cô nữa, thế nhưng anh vẫn không nỡ thu lại tầm mắt.

Vậy tức là có quen biết sao? Đổng Hoan thầm nói trong lòng, thấy ánh mắt của Thiệu Hoa Khiêm vẫn dừng ở nơi Lý Tinh Ngải biến mất, trong lòng có chút cảm xúc không rõ.

“Đổng Hoan, em có cảm thấy cô ấy rất thú vị hay không?” Nhớ lại dáng vẻ suýt chút nữa thì nhảy dựng của cô, Thiệu Hoa Khiêm khẽ cười rộ lên.

“Nhàm chán!” Đổng Hoan liếc anh một cái, khẽ hừ một tiếng.

“Vậy à?” Thiệu Hoa Khiêm lại bật cười thêm hai tiếng, cũng không thèm để ý đến phản ứng của Đổng Hoan, anh cụp mắt, khóe môi vẫn cong lên như cũ.

Tuy biết Thiệu Hoa Khiêm không nhớ rõ cô là ai, thế nhưng trong lòng Lý Tinh Ngải vẫn thấp thỏm không yên, cố gắng tự an ủi bản thân rằng mình là giáo viên văn, anh ta là giáo viên mỹ thuật, hai người không liên quan đến nhau. Vậy nên rõ ràng là số lần chạm mặt nhau trong trường hẳn là phải đếm trên đầu ngón tay. Ấy mà sự kỳ diệu của vận mệnh lại xảy ra trên người cô —— cái người mà bình thường cô chỉ sợ tránh còn không kịp, vậy mà lại xui xẻo gặp phải anh.

Cô dạy bốn lớp của năm nhất, Thiệu Hoa Khiêm cũng nhận cùng lớp với cô, càng thê thảm hơn chính là, lúc cô có hai tiết dạy văn ở lớp này thì anh cũng có hai tiết dạy mỹ thuật ở lớp bên cạnh. Mỗi lần tan học ra khỏi lớp thì anh vẫn cứ xuất hiện ở trên hành lang, kết quả là thường xuyên xuất hiện tình huống chán ghét cô bắt buộc phải cùng anh ta trở về văn phòng giáo viên.

Nếu chỉ có 1 tiết duy nhất, mặc dù anh sẽ không xuất hiện ở lớp bên cạnh, nhưng miễn là cô nhìn qua phòng học hướng đối diện, chắc chắn sẽ thấy anh, chỉ cần tầm mắt bọn họ giao nhau, anh liền lập tức tươi cười gật đầu chào hỏi cô.

Nụ cười này rõ ràng hòa ái dễ gần, nhưng bởi vì ảnh hưởng của tâm lý, nên ở trong mắt Lý Tinh Ngải nó vô cùng xảo trá, khiến da đầu cô run lên từng đợt.

Số mạng trêu cợt con người mà!

Lý Tinh Ngải thật sự khóc không ra nước mắt, cảm giác tinh thần của mình mỗi ngày đều căng thẳng, lo sợ vì anh ta, sợ vào một ngày nào đó anh ta chợt "Thông suốt" nhớ tới mình là ai. Thầm nghĩ, không phải anh ta đã nói "Trông cô quen quen" rồi đó ư? Làm sao cô có thể yên tâm cơ chứ!

Chỉ là, thời gian lo lắng đề phòng ấy cũng không duy trì được lâu. Hai tuần sau ngày tựu trường, kết thúc hai tiết học vào chiều thứ ba, Lý Tinh Ngải rời khỏi phòng học, Thiệu Hoa Khiêm tình cờ xuất hiện ở bên cạnh cô. Hơn nữa còn vô cùng có khí phách đàn ông thay cô cầm bớt cái micrô, cô khéo léo từ chối ý tốt của anh ta nhưng vẫn không được, hu. . . . . .

Lý Tinh Ngải cam chịu số phận cách anh ta nửa bả vai, duy trì trạng thái im lặng suốt đường đi, cho đến khi hai người đã cách xa sân tập thể dục, đi trên hành lang dài hướng về phía văn phòng, Thiệu Hoa Khiêm chợt u buồn mở miệng.

"Cô Lý, không biết nói với cô chuyện này có thích hợp không? Tháng trước ở thành phố Đào Viên tôi có gặp một cô gái khiến cho tim tôi đập loạn nhịp nhưng cũng cực kì tức giận."

Giọng nói của anh ta rất nhẹ nhàng, nhưng lọt vào tai Lý Tinh Ngãi không khác gì sấm sét giữa trời quang, đánh cho đầu óc cô choáng váng, trái tim bắt đầu đập thình thịch, lông tơ dựng đứng lên, trong lòng lo lắng giống như treo ngược mười lăm thùng nước.

"Ừ, thì ra là vậy à? Tại sao thích mà lại cực kì tức giận?" Vì sao bỗng nhiên hỏi những lời này? Chẳng lẽ anh ta đã bắt đầu nghi ngờ cô, vì vậy mới quanh co dò hỏi sao?

"Cô Lý, xin lỗi, loại chuyện như vậy rất khó để nói rõ." Thiệu Hoa Khiêm nở nụ cười áy náy, "Tôi chỉ có thể nói cho cô biết, cô gái mà tôi chạm mặt, tình huống cũng giống như câu truyện cổ tích Hoàng tử gặp phải cô bé lọ lem. Cô bé lọ lem lưu lại kí ức tốt đẹp cho Hoàng tử, sau đó biến mất. Mà cô gái kia sau khi để lại một hồi ức tốt đẹp cho tôi, cũng giống như cô bé lọ lem đó chạy trốn khỏi tôi."

"Anh. . . . . . Có thể đi tìm cô ấy mà." Lý Tinh Ngải trộm liếc nhìn anh, phát hiện vẻ mặt cô đơn của anh, không hề có dáng vẻ "Uy hiếp", tâm trạng vốn đang khẩn trương mới từ từ tỉnh táo lại.

"Tôi rất muốn, nhưng không có biện pháp. Hoàng tử có được chiếc giày thủy tinh của cô bé lọ lem, nhưng tôi thì không. Cho dù có, biển người mênh mông, cũng không biết tìm từ đâu? Thực ra, sau hôm cô ấy trốn tôi, tôi đã liên tục đảo quanh chỗ mình từng gặp cô ấy hết mấy ngày, nhưng vẫn không thấy. Mặc dù gặp gỡ ở thành phố Đào Viên, nhưng nói không chừng cô ấy là người từ thành phố khác đến, đã sớm trở lại nơi thuộc về cô ấy. . . . . . Đài Loan nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn tìm người cũng không dễ dàng gì!" Anh khẽ than thở.

Anh ta nói như vậy, chứng tỏ anh ta thật sự không biết nữ chính đó chính là cô đúng không?

Ồ ồ ồ, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế!

Lý Tinh Ngải vô cùng vui vẻ, đóa hoa nhỏ nở rộ mãnh liệt ở trong lòng, hơn nữa còn xoay tròn vui vẻ.

Thiệu Hoa Khiêm thấy cô muốn cười, rồi lại cực lực cắn môi kiềm chế dáng vẻ ngốc nghếch đó, mí mắt hơi rũ xuống, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch một cái, "Hazi, trải qua chuyện này, tôi bỗng nhiên cảm thấy đời người giống như hoa Quỳnh, nhanh chóng và ngắn ngủi, chỉ có thể hồi tưởng. . . . . . Xin lỗi, cô Lý, khiến cô phải nghe tôi tâm sự rồi, chẳng qua chuyện này nếu giữ ở trong lòng sẽ rất ngột ngạt, cho nên tôi. . . . . ."

"Oh, không sao không sao." Lý Tinh Ngải cố gắng đè nén không để cho khóe miệng mình nhếch lên. Suy cho cùng người ta cũng đang tâm sự, vậy nên không thể cười lung tung được. Cho dù có vui vẻ khi biết anh ta thật sự không biết mình chính là nữ chính, thì cũng phải kiềm chế chờ về đến văn phòng rồi hãy lén cười tiếp, ha ha ha. . . . . .

"Cái đó. . . . . . Khụ. . . . . . Thầy Thiệu, anh cứ thả lỏng đi, cái gọi là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, nếu anh và cô gái đó có duyên, cuối cùng sẽ gặp lại thôi." Cô rút ngắn khoảng cách giữa hai người, tâm tình vô cùng vui sướng vỗ vỗ bờ vai của anh.

"Cám ơn cô, cô Lý." Thiệu Hoa Khiêm lộ vẻ "Cô nói đúng" mỉm cười sảng khoái.

"Không cần nói cám ơn đâu, thầy Thiệu quá khách sáo rồi." Tôi mới phải là người cám ơn vì anh chịu tâm sự tôi nghe, để cho tôi xác định 100% anh thật sự đã quên tôi! Hiện tại, lòng cô tràn đầy vui mừng rất muốn chạy đến thung lũng hô to "Tôi đã thoát khỏi vận mệnh rồi"! Oh! Các tác giả ngôn tình, các vị luôn thích viết những tình tiết kịch tính khi nam chính nhận ra nữ chính. Bây giờ, tôi không hề trách các người viết linh tinh không phù hợp với thực tế, nói gạt độc giả lương thiện nữa, ha ha ha. . . . . .

"À, đến văn phòng rồi, cám ơn anh đã giúp tôi cầm micro." Cô ngẩng mặt đón ánh nắng mặt trời chiếu xuống.

"Không có gì." Thiệu Hoa Khiêm duy trì nụ cười dịu dàng, sau khi nhìn cô vui vẻ nhún nhảy bước vào văn phòng, anh mới từ từ đi đến văn phòng thầy Nghệ Năng ở bên cạnh, lúc này khóe miệng nhếch lên một độ cong nhẹ mà cô không được thấy, càng ngày càng lớn hơn

Bởi vì xảy ra sự kiện “Tâm sự”, khiến Lý Tinh Ngải hoàn toàn tháo gỡ 100% phòng bị với Thiệu Hoa Khiêm, lúc đối mặt anh không còn dè chừng như chim sợ cành cong nữa, thời gian trò chuyện cùng anh dần dần tăng lên, đề tài cũng dần dần được mở rộng thêm.

Lý Tinh Ngải phát hiện Thiệu Hoa Khiêm người này thật ra rất hài hước, hay nói đùa, nói chuyện phiếm với anh ta rất vui vẻ.

Cô thừa nhận mình vốn là một người có suy nghĩ vô cùng "Nhảy", có khi đang nói A, cô có thể nhảy đến B, tán gẫu B, cô có thể kéo tới C, cộng thêm một chút ảo tưởng Thiên Mã Hành Không*, cùng với mình phát minh lý luận.

(*) Ý nói là suy nghĩ viển vông ấy

Chẳng qua loại "Suy tư nhảy cóc" này, trừ phi đối mặt với bạn bè thân thiết, cô mới có thể thể hiện ra ngoài, trước mặt người nhà..., bạn bè bình thường..., đồng nghiệp..., thậm chí là bạn trai trước Lục Phong Quang. Chẳng biết vì sao theo bản năng cô sẽ giấu nó đi, trở thành một người "Đúng đắn nghiêm chỉnh".

Nhưng mà, rất kỳ lạ, Thiệu Hoa Khiêm lại bị cô mặc định gộp vào trong nhóm “Bạn thân” của mình, lúc trò chuyện với anh cô chẳng những không hề có quy củ ngược lại còn tự động biểu hiện ra. Hơn nữa anh cũng sẽ nhảy đông nhảy tây cùng với cô, tranh luận lung tung, ngay cả bạn thân cũng không bằng. Đôi lúc còn bình luận những phát biểu kì quặc của cô, khiến cô sinh ra một loại cảm động Bá Nha gặp Chung Tử Kỳ.

Cứ như vậy, tình hữu nghị của bọn họ ngày một hài hòa và tốt đẹp hơn, mãi đến khi hết thời gian một tháng sau ngày Lý Tinh Ngải nhậm chức. Hôm nay, cô mới biết được —— thì ra anh ta không hề quên cô!

Hiện tại, bị khóa chặt ở trong phòng nghe nhìn tối tăm u ám, một nam một nữ bốn mắt nhìn nhau. Chàng trai vẫn ung dung, nhưng cô gái mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng, sau lưng ướt nhẹp một mảng.

"Cô Lý, tôi đã cho em một tháng để chuẩn bị tâm lý rồi, bây giờ, cô bé lọ lem dám bỏ trốn sau khi ân ái cùng hoàng tử, đã đến lúc cần phải đeo giày thủy tinh để tỉnh ngộ rồi chứ nhỉ?" Thiệu Hoa Khiêm cười tít mắt nói, cầm lên một nhúm tóc ngắn của cô thong thả vuốt ve, dùng đuôi tóc gãi gãi gương mặt cô.

"Cô bé lọ lem? Thầy Thiệu đang nói gì vậy?" Lý Tinh Ngải giả bộ ngu hỏi vặn lại, sau khi hiểu rõ thì ra trước đó anh ta toàn làm bộ ngu, nhịn xuống ý định muốn nhào tới cắn anh ta, quần ẩu anh ta, giẫm vào nơi ấy của anh ta.

Với tình huống của bọn họ, sao có thể là cô bé lọ lem và hoàng tử cho được. Mà chính xác phải gọi là sói lớn và cô bé quàng khăn đỏ mới đúng chứ nhỉ? Anh ta ngụy trang thành bà cụ, còn cô chính là cô bé quàng khăn đỏ đáng thương đó!

Cô nghiến răng ken két.

"Ưm, em đang mắng lén tôi?" Anh kéo kéo lỗ tai, giống như nghiêng tai lắng nghe chuyện lạ.

Cơ thể Lý Tinh Ngải run lên, sự dũng cảm trong lòng và cái miệng tỉ lệ nghịch nhau, yếu ớt vội vàng cười theo.

"Sao, làm gì có chuyện đó? Thầy Thiệu, sao anh lại cho là như vậy?" Hai má Lý Tinh Ngải căng lên, cười ha hả nói, "Thầy Thiệu tìm tôi có chuyện gì không?"

"Tinh Ngải, em không nghe kĩ lời tôi nói, như vậy không tốt đâu." Thiệu Hoa Khiêm dịu dàng sờ đầu cô, sau đó dắt tay cô đi tới cạnh bàn giáo viên, đặt cô lên cái ghế dựa chân cao, thân thể kẹp ở giữa hai chân cô, lấy từ trong túi ra một chiếc cà vạt nam, ở trước mặt cô thong thả đưa qua đưa lại, "Em tốt nhất không nên manh động, nếu không. . . . . ."

"Nếu không, nếu không thì sao?" Lý Tinh Ngải trợn to mắt, nuốt nước miếng.

"Tôi gần đây bởi vì nổi tính tò mò, nên lật một vài quyển tiểu thuyết ngôn tình xem, sau đó vui mừng phát hiện các nam chính thường thích trói tay nữ chính vào cây cột hoặc trên ghế dựa. . . . . ."

Anh ta xác định thứ anh xem là tiểu thuyết ngôn tình, mà không phải tiểu thuyết SM* đó chứ?

(*) Bạo dâm

"Thầy Thiệu, có chuyện gì thì anh cứ nói, ngàn vạn lần không được nghĩ quẫn." Cô hoảng sợ trừng mắt nhìn cà vạt trước chóp mũi, cơ thể liên tục lui về phía sau.

"Yên tâm, chỉ cần em an phận, tôi sẽ không trói em, dù sao tôi cũng không có sở thích SM." Anh đặt cà vạt trên bàn giáo viên, ở chỗ tay có thể đụng đến, ý tứ uy hiếp hết sức rõ ràng, "Còn nữa, Tinh Ngải, thành thật mà nói, tôi rất không thích em gọi tôi là thầy Thiệu, dựa vào quan hệ của chúng ta, tôi nghĩ em có thể gọi tôi bằng tên cho thân mật."

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, dáng vẻ dịu dàng làm cho cô ước mình là tiên nữ tinh linh trong phim hoạt hình chiếu trên TV, có thể hóa thành điểm sáng, sau đó dần dần biến mất.

"Này, như vậy không tốt lắm đâu? Cái đó. . . . Ách. . . . . Nam nữ thụ thụ bất thân. . . . Một cô gái biết tuân thủ tốt quy cũ sẽ không thể tùy tiện kêu tên đàn ông . . . ."

"Nhưng một cô gái tốt sẽ không đi đến quán rượu một mình, ỷ vào mình say mà giở trò sỗ sàng với đàn ông. Sau đó lại ầm ĩ muốn ân ái với anh ấy, hưởng thụ sự hầu hạ của anh ấy xong còn dùng “Tay không bạo trứng" người ta. Cuối cùng là không chịu trách nhiệm mà trốn mất." Môi mỏng của Thiệu Hoa Khiêm nhếch lên, lộ ra nụ cười khiến da đầu Lý Tinh Ngải tê rần, anh đưa ngón trỏ ra thong thả đi tới đi lui trên mặt cô, chọc cho cô liên tiếp rụt cổ.

"Tôi không hiểu em nói gì?" Người đàn ông này rõ ràng đang mang thù! Nam tử hán đại trượng phu ai lại thù dai như vậy ——

Đối với chuyện "Tay không bạo trứng" này, không chỉ anh ta bị ảnh hưởng, sau chuyện đó cô cũng rất sầu não mà!

Phải biết rằng cô tốn rất nhiều ngày để ổn định lại tinh thần, không để cho mình mỗi lần nhìn thấy tay trái, sẽ nhớ đến cảm xúc khi bóp cái đó của anh ta.

Nếu thời gian có thể quay ngược lại, cô tuyệt đối sẽ cẩn thận không để cho mình "Thất thường", dùng tay không bóp bộ phận quan trọng của anh ta dẫn đến cảnh ngộ lúng túng như bây giờ.

"Không dám thừa nhận?" Thấy cô trợn tròn mắt, sợ đến mức không dám nuốt nước miếng, bộ dạng đáng thương khiến tâm trạng Thiệu Hoa Khiêm vô cùng tốt. Ngón cái khẽ vuốt đôi môi đỏ mọng của cô, ý cười nơi đáy mắt càng lúc càng sâu, thậm chí ngay cả lông mi, mũi và miệng cũng bị bao phủ bởi một bầu không khí vui mừng. Hơn nữa không hề có ý tứ che đậy, ngay cả sự “Ngang ngược” được giấu kín trong một tháng vừa qua cũng được phơi bày ra.

Hòa nhã dễ gần? Hiền lành tốt bụng? Ha, đó là dùng cho người ngoài và học sinh, nhưng con thỏ nhỏ trước mắt này cũng không phải là người ngoài mà!

"Tôi cái gì cũng không biết á!" Lý Tinh Ngải liều mạng tránh né sự đụng chạm của anh ta, cảm giác được mùi vị khiến cô hoảng loạn lần nữa xuất hiện, lập tức trong đầu vang lên tiếng chuông cảnh báo "Nguy hiểm, mau rời khỏi". Nhưng mà rất lạ, các giác quan của cô lại giống như hoa Hướng Dương nở rộ, lỗ chân lông dường như bung ra gấp đôi, tham lam hấp thu sự nồng nhiệt của anh, cô muốn kiềm chế nhưng vẫn không được.

Tại sao cơ thể của cô lại sinh ra phản ứng với anh ta như vậy? Lý trí của cô rõ ràng đang không ngừng hò hét mau rời xa anh ta mà!

"À, đúng rồi, cô gái tốt đó sau khi làm hại anh ấy xong còn để 3000 đồng ở trên bàn, cô ta coi anh ấy là trai bao sao? Hả?" Ngày đó anh phát hiện ba tờ tiền ở trên bàn, kèm theo tờ giấy với dòng chữ "Không hẹn gặp lại". Nếu không phải cô đã trốn, anh thật sự không biết mình sẽ đè cô ở trên đùi để đánh mông hay ném cô xuống giường ra sức ăn thêm lần nữa.

Hiện tại ba tờ tiền mặt này vẫn còn nằm ở trong ví tiền của anh, về phần tờ giấy. . . . Sớm đã bị anh xé nát ném vào thùng rác rồi, cũng may là anh đã xé nó, nếu không có phải giống như cô viết, bọn họ sẽ không gặp lại nữa?

Ba tờ tiền ấy mới không phải tình phí, mà là tiền thuê phòng! Lý Tinh Ngải giận nhưng không dám nói gì chỉ có thể âm thầm bắt bẻ anh ta, vừa khóc không ra nước mắt vừa muốn nói gì đó để "Thoát tội". Chẳng qua, mặc dù Thiên Mã Hành Không của cô là hạng nhất, nhưng từ nhỏ đến lớn, cô là một đứa bé ngoan không biết nói dối. Hiện tại muốn cô nói dối, trong thời gian ngắn ngủi làm sao mà nghĩ ra được chứ? Chỉ có thể yếu ớt bịt lỗ tai liều chết giả bộ ngu, nhưng hình như anh ta không để mình chịu thua như vậy.

Thiệu Hoa Khiêm kéo hai tay đang bịt lỗ tai của cô xuống, môi sáp lại gần tai cô.

"Tinh Ngải, thật ra tôi luôn cảm thấy không vui đối với chuyện em trốn thoát thành công, không ngừng oán trách bản thân vì sao lại để cho em chạy mất, cho dù lúc ấy có đau đi chăng nữa, thì cũng phải nắm chặt em mới đúng."

Lý Tinh Ngải nhắm chặt hai mắt, nhưng như thế vẫn không thể ngăn cản âm thanh của anh ta xâm nhập vào đầu.

"Hôm khai giảng, khi nhìn thấy em lên sân khấu tự giới thiệu mình, em không biết tôi vui biết bao nhiêu đâu, nếu không phải còn chút lý trí khiến tôi khống chế được xúc động của mình, thì e rằng tôi đã sớm xông lên sân khấu để xác nhận em là thật hay do tôi tưởng tượng ra."

Ánh mắt anh khi đó cứ dán chặt vào bóng dáng cô, tựa như một con rắn nhìn chăm chú con mồi, mãi cho đến khi bài phát biểu kết thúc, trông thấy cô đứng dậy rời đi, anh lập tức bước tới gần cô, lẽ ra muốn trực tiếp túm cô đến một nơi hẻo lánh để "Tra hỏi", nhưng trong khoảnh khắc chạm vào cánh tay cô, anh chợt nghĩ lại —— nếu hai người đã cùng làm chung một nơi thì cô có muốn trốn cũng trốn không thoát, không bằng trước hết làm bộ như không biết, đợi một ngày nào đó anh nhất định sẽ tóm lại con thỏ nhỏ này ném vào góc tường, dọa cho cô sợ đến toàn thân run rẩy rồi từ từ nuốt vào bụng.

Về kế hoạch này, Thiệu Hoa Khiêm thật sự cảm thấy mình rất xấu tính, nhưng đối với cái người giở trò anh xong còn "Mang tội chạy trốn" này, bị anh trừng phạt một tí hẳn là không sai chứ?

Nhìn cô cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng lại giấu không được sự khẩn trương, muốn giả bộ ngu, nhưng lại hoàn toàn thất bại, bộ dạng vừa ngốc vừa đáng yêu kia chính là sự bù đắp lớn cho sức chịu đựng của anh trong một tháng vừa qua.

"Mặc dù ngay từ đầu tôi cố ý làm bộ như không nhận ra em, nhưng em vẫn rất đề phòng tôi có đúng không? Chẳng qua "Chiến lược phá vỡ phòng bị" của tôi về sau xem ra đã tương đối thành công rồi."

Đó là cái chiến lược vớ vẩn gì thế..., hu. . . . . .

"Tinh Ngải ơi Tinh Ngải, chẳng lẽ em cho rằng tôi thật sự đã quên người cùng tôi hô mưa gọi gió trong “Motor Hotel”, triền miên ân ái là em sao?" Giọng điệu của anh cực kỳ lười biếng, âm thanh lại thấp vừa trầm, trơn bóng như kẹo sữa mềm nhẹ nhàng trượt vào trong tai Lý Tinh Ngải, "Dưới trời sao lá cây ngải cứu, đúng không? Ngày đó, lúc em ở trên sân khấu tự giới thiệu mình, vì sao không có nói như vậy nhỉ?"

Vì sao cô nói cho anh biết tên của mình? Hơn nữa còn giải thích những chữ đó viết như thế nào? Sau khi tỉnh lại chưa từng nghe thấy anh gọi tên của mình, cô còn tưởng rằng anh không biết họ tên cô là gì.

"Hazi, bây giờ em không chịu thừa nhận tôi, làm cho tôi thật sự rất đau lòng. Nhớ lại hôm đó, em nhiệt tình bấu vào vai tôi, vừa khóc yêu cầu tôi gọi tên em, vừa không ngừng muốn tôi dùng sức . . . . . Nói nhỏ cho em biết, bởi vì âm thanh rên rỉ của em quá đáng yêu, tôi sợ sẽ không được nghe nữa, cho nên đã ghi âm lại." Ha ha ha.

Cái gì?

Ghi âm?!

"Anh. . . . . . Biến thái!" Đôi mắt cô trợn to như chuông đồng.

Thiệu Hoa Khiêm nở nụ cười đắc ý, đối với sự chỉ trích của cô, bởi vì tâm tình vô cùng tốt nên không phản bác lại.

"Ha ha, chịu nhận rồi chứ gì? Em thật sự tưởng là tôi không nhận ra em sao? Hay cho rằng khi cắt bỏ tóc, tôi sẽ không nhận ra?" Anh kéo nhẹ mái tóc ngắn của cô, "Tuy rằng tóc dài bị cắt bỏ có chút đáng tiếc, nhưng tôi vẫn muốn nói, kiểu tóc này vô cùng hợp với em."

Mái tóc ngắn xõa tung hơi rối, kết hợp với giọng nói non nớt và gương mặt hồng hào của cô, khiến cho cô trông càng đáng yêu hơn.

Nhìn một chút, Thiệu Hoa Khiêm nhịn không được chạm lên mặt cô, tiếp theo há mồm cắn nhẹ một cái lên gò má non mềm trước mặt, còn dùng đầu lưỡi liếm một chút.

Một tháng giả vờ này, mỗi lần nhìn thấy cô, anh đều phải đè nén kích động muốn cắn cô. Chẳng qua hậu quả của việc nhìn thấy nhưng lại không ăn được, hại anh mua một đống ma tao* ăn cho đỡ thèm, bây giờ trong nhà còn một hộp lớn ma tao chờ anh thưởng thức đấy.

(*) bánh được làm từ nếp, vừa mềm vừa dẻo, là một món ăn truyền thống của Nhật Bản.

Lý Tinh Ngải kêu lên, gò má đỏ ửng, "Anh...anh thật sự có ghi âm?"

Thiệu Hoa Khiêm nháy mắt với cô mấy cái, móc chiếc điện thoại di động thông minh ra, ấn vài phím.

Một đoạn đối thoại nhẹ nhàng phát ra ——

Em xác định muốn lên giường với tôi?

Anh phiền thế? Muốn tôi nói mấy lần nữa đây? Lề mề như vậy rốt cuộc có phải là đàn ông không? Hay anh cũng ghét bỏ thân thể của tôi? Nó không đủ thu hút anh sao?

Không, tôi thích thân thể của em.

Không phải vậy! Nếu anh thích dáng người của tôi, vì sao không muốn ân ái với tôi? Tôi muốn chứng thật dáng người của tôi vẫn có thể lên giường cùng người khác cũng không được sao? Hả?

Lý Tinh Ngải nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt đen một nửa, rốt cuộc đã hiểu nguyên nhân phát sinh tình một đêm ấy là gì rồi.

Vì để chứng minh dáng người của cô cũng có thể lên giường ư? Ông trời ạ, ngày đó cô bị làm sao vậy? Mất trí rồi sao? Cho dù vóc người có bị Lục Phong Quang khinh bỉ thì cũng đâu cần phải làm như vậy!

Thiệu Hoa Khiêm tắt đoạn ghi âm.

"Tôi thu đoạn ghi âm này là vì để bảo đảm an toàn cho mình, bây giờ lòng người hiểm ác, ai biết mình có phải là đối tượng tình một đêm của tiên nhân khiêu* hay không? Mặc dù John. . . . . . John là ông chủ của quán bar, cậu ấy có thể chứng minh chuyện này cho tôi, nhưng vẫn nên cẩn thận tốt hơn." Nói anh âm hiểm hoặc lòng phòng bị quá nặng cũng không sao cả, người không vì mình, trời tru đất diệt mà!

(*) Người chuyên đi lừa tình á

Lý Tinh Ngải thở dài, hai vai sụp xuống.

Trông thấy cô thê thảm như vậy, lương tâm Thiệu Hoa Khiêm đột nhiên trổi dậy, không biết là cố tình, hay tốt bụng thật, anh an ủi nói: "Được rồi, tôi thừa nhận trong lúc ân ái, vì bận chiều theo ý em, cho nên không kịp thu lại khoảnh khắc em la hét đòi "Mạnh một chút, mạnh một chút", hoặc rên rỉ kêu to "Thật thoải mái, thật thoải mái" . . . . . . Như vậy em có thể yên tâm rồi chứ?"

"Anh còn nói! Còn nói!" Lý Tinh Ngải bùng nổ, vừa xấu hổ vừa lúng túng đánh về phía anh, đoạt lấy di động của anh, muốn thủ tiêu đoạn đối thoại. Chẳng qua thứ cho cô ngu muội, cô chỉ biết thao tác trên những chiếc điện thoại có bàn phím đơn giản, đối với loại điện thoại thông minh xa hoa này, cô hoàn toàn không biết!

Thiệu Hoa Khiêm cười lớn nhìn cô luống cuống tay chân tìm kiếm, mãi cho đến khi cô nhe răng trợn mắt xin anh “Chỉ bảo" làm sao để xóa nó, anh mới chịu mở miệng hướng dẫn, "Ấn vào cái nút bên phải trên màn hình. . . . . . Ấn tiếp vào nút bên trái một cái. . . . . . Ấn thêm một cái nữa sẽ xóa. . . . . . Wow, Tinh Ngải giỏi quá, làm việc thật là nhanh!"

Anh chỉ kém chưa có vỗ tay khen cô quá lợi hại mà thôi.

Lý Tinh Ngải tức giận lườm anh một cái, nhét trả lại điện thoại di động cho anh, ôm đầu buồn rầu.

Bây giờ thì ổn rồi, tiếp tục trốn tránh sẽ chỉ làm mình càng thêm khó xử, huống chi sau này bọn họ thỉnh thoảng có gặp nhau thì cũng là quan hệ đồng nghiệp, trừ phi cô vứt bỏ công việc mà mình phải cố gắng nhiều năm mới giành được. . . . . . Nhưng, nếu như cô bị buộc phải chắp tay nhường lại vị trí mà cô đã chịu bao nhiêu cực khổ để vượt qua 200 người ứng cử, thật vất vả mới giành được thì sao đây?

Không, nhưng, có thể

Cô không còn đường lui nữa rồi, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nhìn thẳng vào nó thôi, chỉ là cô vẫn còn tức giận thời gian trước anh giả vờ giả vịt với mình.

"Rõ ràng còn nhớ tôi, lại làm bộ như không biết trêu chọc tôi, anh là một tên Đại Ma Vương hèn hạ đạo đức giả!" Giống y như tên Đại Ma Vương trong trò chơi điện tử RPG cô chơi lúc trước, hắn ta có rất nhiều mưu kế, liên tục tung quả mù lừa được nhân vật chính xoay lòng vòng. Còn cô vậy mà lại bị sự dịu dàng giả tạo của anh lừa gạt, cho rằng anh là một người hòa ái dễ gần. . . . . . Hu, cô đúng là ngốc mà!

"Vì sao anh không buông tha cho tôi?" Cô buồn bã hỏi.

Sau một đêm kích tình, không phải bọn đàn ông đều sợ sẽ bị người ấy quấn lấy đòi vàng bạc châu báu nên vội vàng phủi mông bỏ trốn sao? Hơn nữa, cô tự biết mình không phải là mỹ nữ, cả thân hình lẫn tướng mạo không có gì đáng giá để anh quyến luyến. Vì sao anh không học theo những tên đó phủi mông chạy lấy người? Cô cũng sẽ không mắng anh không chịu trách nhiệm.

"Bởi vì. . . . . ." Thiệu Hoa Khiêm xem cô giống như một con mèo nhỏ, vừa gãi cằm vừa vỗ đầu cô, "Vẻ mặt em rõ ràng đang rất sợ, nhưng lại bướng bỉnh nhìn thẳng vào mắt tôi, giống như con thằn lằn dán chặt vách tường, rồi lại giống như con mèo nhỏ cao ngạo hất cằm, sự đối lập đó khiến tôi cảm thấy em rất thú vị, sau đó còn giống như một cô học sinh nhỏ ngốc nghếch lấy tình tiết kịch tính trong tiểu thuyết ngôn tình ra khoe,. . . . . . Cộng thêm một tháng này chung đụng cùng nhau, Thiên Mã Hành Không của em khiến tôi càng thêm hứng thú với em."

"Anh thích trêu cợt tôi đến vậy à!" Quá đáng!

Thiệu Hoa Khiêm cười to, nhìn dáng vẻ ai oán của cô, một câu nói không kịp suy nghĩ thốt lên ——

"Tinh Ngải, làm bạn gái tôi nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.