Thay Đổi Số Mệnh Nữ Phụ

Quyển 1 - Chương 27-2: Ngoại truyện : đã từng hạnh phúc




Kiếp trước, Mặc Yên Nhiên được 15 tuổi.

Hôm nay là ngày kỉ niệm nàng quen hắn được 1 năm. Ai cũng nghĩ nàng là một người máu lạnh nhưng thật tế bên trong nàng là mềm yếu vô cùng.

Hắn - Tự Diễn, một công tử nhà giàu luôn đeo bám nàng từ lúc nàng chuyển trường đến đây. Lớn hơn nàng 2 tuổi. Nàng mang thân phận Như Uyên - học sinh bình thường.

Cuộc sống vốn máu lạnh của nàng càng dần dần có sự ấm áp khi có sự xuất hiện của hắn.

Vì nhiều lần Tự Diễn ( Lam: cái tên đúng đẹp a~~) đã giúp nàng nhiều lần nên con tim tưởng như chưa từng được che chở của nàng lại không ngừng đập mạnh.

Mặc Yên Nhiên cột tóc hai chùm, đeo mắt kính nhỏ hình chữ nhật gọng màu đen không ngừng hạnh phúc. Khuôn mặt tinh xảo đã bị tóc má che khuất nên khuôn mặt nàng cũng là một nữ sinh bình thường.

" Không biết Diễn có thích món bánh mình làm không nhỉ?? Lần này phải cho anh ấy một sự bất ngờ mới được " lúc này đây Mặc Yên Nhiên khuôn mặt bị bột bánh dính đầy, tay cầm chiếc hộp nhỏ nhắn mà không ngừng hạnh phúc. Nàng luôn xem Tự Diễn là anh trai nàng vì hắn đã luôn che chở nàng.

Nàng sửa soạn lại đồ rồi cầm hộp bánh chạy thật nhanh tới trường vì Tự Diễn lúc này đang học, nàng muốn cho hắn một sự bất ngờ. Bây giờ cũng là gần 19h nên nàng cố chạy hết sức mình.

Lớp 12A1 ~~

Trong cái lớp học này chỉ còn lại hai thân hình trai gái không một mảnh vải đang không ngừng rên rỉ.

" Ưm, Diễn hôm nay anh hư quá à ~~. Lần này cũng là lần thứ 3 rồi đó, anh cứ ra như vậy lỡ chúng ta có baby thì sao??" cô gái thân hình nóng bỏng nằm phía dưới người được gọi là Diễn không ngừng rên rỉ.

" Mai Linh, hôm nay em thật xinh đẹp. Nếu có baby thì chúng ta sẽ là một đại gia đình. " Tự Diễn không ngừng đẩy mạnh cái vật dài của hắn vào nụ hoa ướt ướt của người tên Mai Linh.

" Sao anh không xử cái con nhỏ tên Như Uyên đó đi?? Anh ghét em sao??" Mai Linh khuôn mặt đỏ bừng nhìn vào mắt Tự Diễn.

" Cô ta là cái thá gì?? Anh chỉ muốn tiếp cận cô ta xem gia thế như thế nào thôi. Vẫn là Mai Linh của anh là nhất không có ai khác đâu " Tự Diễn vừa nói vừa tiếp tục đâm thẳng thứ vật đó càng ngày càng nhanh. Khuôn mặt tuấn mỹ có vẻ tràn đầy mệt mỏi.

Mai Linh cứ nghĩ là Tự Diễn nói thật nên mặt đã đỏ bừng càng thêm đỏ và phía dưới của nàng không ngừng co thắt lại. Nhưng không ai biết rằng cái lời nói chung tình đó của Tự Diễn đã nói với nhiều người. Người nào hắn ưng ý thì chỉ có một loại đó là lên giường cùng hắn.

" Bịch. . . "

Mặc Yên Nhiên đứng ở đó từ lâu và nghe thấy tiếng ái muội liền cứ nghĩ mình nghe nhầm nhưng khi nhìn thấy rõ mình không nhìn nhầm mà nước mắt không ngừng rơi.

Haha... tại sao lại khóc chứ?? Khóc vì người nàng xem là anh trai thân yêu cư nhiên lại cùng một đứa con gái khác quan hệ ?? Những lời nói đầy tiếng dịu dàng đó lại là giả sao?? Đã bao nhiêu năm rồi những giọt nước mắt ấy vốn không nêm xuất hiện lại cứ như thế không ngừng tuôn chảy.

Tự Diễn và Mai Linh nhìn thấu sự xuất hiệm của Mặc Yên Nhiên liền không ngần ngại che dấu mà nói ra :" Như Uyên cô cũng nên xem lại bạn thân mình đi, người như cô mà xứng với Diễn sao?? Cái đứa bốn mắt như cô thì có ai thèm quan hệ " Mai Linh khiêu khích nói.

" Haha... tôi nhìn lầm thôi mà!! Tôi đi đây không làm phiền hai người nữa đâu " Mặc Yên Nhiên cười vọng rồi mặc lệ những lời khiêu khích của Mai Linh và khuôn mặt kích động của Tự Diễn, nàng chạy thật nhanh không để ý mọi vật.

" Anh ngây ngốc gì thế Diễn?? Hay là anh thích cô ta??" Mai Linh lấy cái váy dài rồi mặt vào, vẫn hơi ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt kích động lần đầu tiên của Tự Diễn.

" À, không có gì." Tự Diễn đứng dậy mặc đồ vào rồi cả hai cùng đi. Hắn không để ý hộp bánh mà Mặc Yên Nhiên để rớt mà vẫn cư nhiên dẫm nát.

Trong lúc chạy về nhà, đôi mắt của nàng hòa với gió mà không ngừng tuôn rơi. Những giọt nước mắt như ngọc trai cứ thế tí tách mà rơi vì một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.

----- Tại nhà------

Khê Mỹ một thân quần áo sặc sỡ đi tới gõ cửa phòng Mặc Yên Nhiên:" Tiểu Nhiên, con mau ra ăn gì đi " bà nói rồi gõ cửa liên tục.

Mặc Yên Nhiên từ trong phòng bước ra, đầu tóc rối mù rồi nói :" Cô Khê Mỹ hôm nay con hơi mệt nên con không ăn đâu " Mặc Yên Nhiên đôi mắt sưng mọng rồi đóng cửa phòng lại không để Khê Mỹ nói .

Nằm trên chiếc nệm, nàng nhớ lại chuyện mới xảy ra mà không ngừng cười. Nhưng nụ cười đó ai cũng nghĩ là nàng bị điên nhưng khoing ai nghĩ đó là một nụ cười khóc không nên lời.

Mặc Yên Nhiên nàng cư nhiên lại vì một tên con trai lừa gạt, chắc hôm nay chỉ là giả thôi, chỉ là gủa thôi...

Nàng cứ thế mà tự thầm nhủ mình là những việc hôm nay nàng chứng kiến không phải sự thật.

Nhưng nghĩ đến thân hình hai người áp sát vào nhau cứ thế nước mắt tranh nhau mà cứ thế lại rơi.

Nàng cả đời cả kiếp này lần đầu tiên vướng vào nỗi đau không nên có này.

Đau... cư nhiên tim nàng đau lắm. Bị người mà nàng xem là anh trai lúc nào cũng nói thương yêu nàng mà lại lên giường cùng đứa con gái khác.

" Hức.... nếu như đám đàn ông các ngươi lúc nào cũng muốn tình dục là nhất thì Mặc Yên Nhiên ta thề nếu thấy đám người ham muốn dục vọng hay hãm hiếp thiếu nữ thì không hề cho một con đường sống. Kể từ ngày mai ta sẽ là một Mặc Yên Nhiên hoàn toàn khác. Sẽ đem đám ngươi ô uế như các ngươi lên Tây Thiên " Mặc Yên Nhiên đôi mắt đầy tức giận nói, tay nắm chặt nhưng nước mắt cứ thế không ngừng rơi.

Nếu có thể trở thành một người không có cảm xúc thì nàng nguyện ý, nguyện ý để không bao giờ bị đau khổ như vậy. Những cuộc huấn luyện ác nghiệt phải tăng gấp ngàn lần để nàng có thể trở thành nhất cái người có thể xem chúng sinh sinh sống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.