Thay Đổi Số Mệnh Nữ Phụ

Quyển 1 - Chương 17




" Anh dựa vào cái gì mà đòi tôi làm vợ anh , Tử Anh nhờ cô giữ Hướng Hàm đi, tôi không ưa loại người như hắn" khóe miệng nàng không ngừng giật, Lục Hướng Hàm lỡ như thuộc về nàng thì nếu sau này " bọn họ" xuất hiện thì người chết thê thảm sẽ lại là nàng.

" Um..." Lục Tử Anh bị câu nói vừa rồi của Lục Hướng Hàm kích động, từ lúc nào đã nghe theo lời Mặc Yên Nhiên.

" Haha... tiên nữ em mãi mãi là của tôi thôi, bâu giờ tôi cho em thời gian ngao du bên ngoài rồi cũng có lúc tôi bắt em về bên cạnh tôi thôi" Lục Hướng Hàm cười cuồng vọng, hắn biết bây giờ nếu như bắt ép nàng quá thì nàng sẽ chán ghét hắn nên bây giờ chưa có ai để ý đến nàng thì cho nàng tự do. ( Lam: anh này cứ tưởng Nhiên Nhiên nhà ta là đồ chơi quá, vui thì thả tự do còn buồn bực thì đem nhốt bên mình :v)

Đầu nàng đầy hắc tuyến, trong lòng thầm nghĩ : cô nãi nãi ngươi đã không muốn giết ngươi rồi, cô nãi nãi ngươi vì nếu giết ngươi thì nàng ta sẽ làm gì cô nãi nãi ngươi. Lột da, bầm thây, cho súc vật ăn?? Như bà tác giả ghi như vậy à?? Còn không nói thủ đoạn của ngươi rất tuyệt tình, nếu như cô nãi nãi ngươi không tránh xa ngươi thì kết cục sẽ bi thảm như vậy.

Chợt nghĩ đến hình ảnh thân thể không còn tứ chi, nàng liền lui vài bước, một tầng mồ hôi chảy xuống.

" Tiểu Nhiên, cô bị sao vậy??'' Lục Hướng Hàm thấy nàng lui vài bước thì nghi vấn hỏi.

" Tôi không bị sao, đừng lại gần tôi nữa" Mặc Yên Nhiên nói xong liền rảo bước bước đi để mặc Lục Hướng Hàm và Lục Tử Anh.

Lúc này Lục Tử Anh đã bước ra từ sự kinh ngạc nhưng không thấy Mặc Yên Nhiên gần đây thì lại ôm lấy cánh tay Lục Hướng Hàn nũng nịu nói :" Anh hai quan tâm ả ta chi, quan tâm tiểu Anh đây này". ( Lam : * nổi da gà* tử anh ghê thật)

" Sau này em phải chiếu cố chị dâu của em đó , sẵn dạy cho cô quy tắc của Lục gia nữa, sau này cô ấy sẽ là phu nhân của công ty Lục gia"  Lục Hướng Hàm không thèm liếc nhìn khuôn mặt đang phóng điện uy áp mạnh của Lục Tử Anh lại có xen lẫn sự tức giận.

" Cô ta xứng sao??" Lục Tử Anh nghiến răng hận Mặc Yên Nhiên.

" Có nghe không" Lục Hướng Hàm giọng nói càng êm dịu, bây giờ dần mất kiên nhẫn với đứa em gái này của hắn, trong giọng nói của hắn tuy êm dịu, mị hoặc nhưng hắn càng dịu dàng thì cơn tức giận càng ngày càng lớn.

" Thôi được, tiểu Anh nghe lời anh hai" Lục Tử Anh thấy sắc mặt như vậy của Lục Hướng Hàm cũng không khỏi hồ đồ quá đáng mà cự tuyệt nữa. Được, Mặc Yên Nhiên cô chờ đi, cô sẽ biết tay tôi!! ( Lam: Ai biết tay ai còn chưa chắc à ~~)

Một lúc sau, lại có một bóng người đi tới đi tới bên người Mặc Yên Nhiên đang đứng gần cầu thang.

" Nhiên Nhiên nè, cậu sao vậy??" Tất nhiên người đi tới này là Dương Mai Thi.

" Thi Thi, tớ không sao đâu cậu đừng lo" giọng nói yếu ớt từ miệng Mặc Yên Nhiên nói ra.

" Bây giờ tớ dìu cậu vào phòng y tế, nếu như có chuyện gì thì sao??" Dương Mai Thi giọng đầy lo lắng nói, đối với lần đầu gặp thấy cô bạn đang ngủ say khi nghe " giảng bài " của ông thầy " bảo thủ" đó thì từ lúc nào Dương Mai Thi đã có cảm tình với nàng rồi.

" Nhưng. . . . " Mặc Yên Nhiên đang nói thì Dương Mai Thi xen vào nói.

" Không nhưng nhị gì hết, đi thôi" Dương Mai Thi nói xong liền dìu thân thể nóng hổi của Mặc Yên Nhiên vào phòng y tế.

" Cô ơi, cô ra khám cho bạn của em giùm đi cô, bạn ấy khuopn mặt tái nhợt từ nãy đến giờ" tiếng nói của Dương Mai Thi vọng vào bên trong văn phòng của cô y tá.

" Em đặt bạn ấy lên giường đi để cô xem" cô y tá này tầm 30 tuổi nói, vừa nhìn thấy học sinh thân quen của phòng y tế này cô không hoảng hốt nhưng điều làm cô hoảng hốt là học sinh thân quen này lại là bạn của Dương tiểu thư??

Cô y tá bước tới bên người Mặc Yên Nhiên đang thở dốc, thân thể càng ngày càng nóng hơn. Cô y tá khám xét nàng như một bác sĩ thực thụ. Khuôn mặt cô y tá từ từ tái nhợt ( Lam: ta ngu về y học lắm, khám xét bên nhân không biết gọi sao)

" Cô ơi, Nhiên Nhiên làm sao vậy cô??" Dương Mai Thi nhìn thấy nét mặt của cô y tá ngưng đọng liền hỏi.

" Chậc . . . . Chậc  . . . . Em học sinh này mắc căn bệnh tim lại suy nhược nữa. Hôm nay lại bị sốt , người bình thường thì sẽ hơi mệt một chút nhưng thân thể em Khả Hy vốn ốm yếu nên sẽ yếu hơn so với người bình thường" Cô giáo nói.

" Cô nói sao ạ?? Nhiên Nhiên bị bệnh tim sao??" Dương Mai Thi hốt hoảng nói.

" Đây không phải lần đầu bệnh tim của Khả Hy tái phát mà đã là nhiều lần, em ấy kiên cường lắm nên căn bệnh huyên giảm không ít, nhưng. . . . "

_____________o0o_____________

Chương này Lam up ngắn quá chưa được 1000 từ nữ các nàng tha lỗi. Vì một muội muội của Lam bị mất tích nên Lam up ngắn bớt. Chương sau sẽ là sự xuất hiện của thanh mai trúc mã ( lẽ ra chương này mới đúng =.=)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.