Thất Sát Nữ Đế

Chương 47: Cực Bắc Băng Nguyên




Trước kia Phong Vô Ý đã từng đi tới Seberia lạnh giá để làm một nhiệm vụ, đó là bảo vệ nhân viên nghiên cứu khoa học và phải ở lại đó mất nửa năm, thậm chí nàng còn vì truy bắt một tên tội phạm bị truy nã cấp S mà phải dùng tay không để bò lên núi Everest. . Dù đã từng nhìn qua biển tuyết, cảnh sắc hiếm có ở trên núi, hay là những chú chim cánh cụt đáng yêu ở bắc cực.... Nhưng mà vào lúc nàng tận mắt nhìn thấy cảnh sắc đang hiện ra ở trước mắt, thì nàng đã hoàn toàn bị chấn động.

Trải qua hơn một tháng lặn lội đường xa, Phong Vô Ý cùng với Tiêu Tử Mặc, hai người bắt đầu khởi hành đi ra khỏi vùng đất phương bắc của Phạm Thiên, rồi xuyên qua thảo nguyên rộng lớn, mãi cho tới khi vượt qua biên ải mênh mông, thì cả hai mới chính thức tiến vào Cực Bắc Chi Địa.

Thời gian đã bắt đầu bước vào mùa xuân, nhưng mà nhiệt độ ở phía Bắc này càng lúc lại càng thấp. . Màu sắc xanh tươi ở hai bên đường cũng từ từ giảm bớt, mãi cho tới khi chỉ còn lại ngoài màu trắng của tuyết thì mới thôi.

"Thật lạnh a..." Phong Vô Ý dùng áo choàng lông cáo thật dầy mà bao bao bọc lấy thân thể, rồi bất đắc dĩ thở dài. Tuy thân thể của nàng có thể chất khác xa với người bình thường, nhưng mà tại chỗ này nhiệt độ đã ở dưới 0 độ, cho nên dù là nội công chống lạnh tuy có hiệu quả nhưng vẫn không tránh khỏi cái rét lạnh thấu xương này. Tiểu xà Bích Linh đang quấn ở trên cổ tay nàng cũng đã tiến vào trạng thái ngủ đông từ lâu, xem ra đây cũng là do bản tính sợ lạnh của rắn, nên dù có là ma sủng cũng không ngoại lệ.

"Ra khỏi biên ải này là chúng ta sẽ ra khỏi Phạm Thiên" Tiêu Tử Mặc nhìn cảnh sắc phía sau, nơi vừa đi qua lập tức bị biến mất trong gió tuyết, thì bất chợt đưa tay nắm chặt lấy áo choàng của chính mình: "Biên ải này chính là kiến trúc do nhân loại của Đại Lục Phạm Thiên xây dựng nên, và cũng là một cánh cửa để cho Đại Lục bị mất đi trong tương lại quay trở về"

"Ở trong này?" Phong Vô Ý kinh ngạc nói: "Nơi này có nhiệt độ khắc nghiệt, thử hỏi liệu sẽ có bao nhiêu binh sĩ có thể chịu đựng được? Rõ ràng là không có cách nào có thể làm bọn họ bảo trì được sức chiến đấu"

"Cho nên việc khẩn cấp chính là phải thu phục mọi bộ tộc ở trên thảo nguyên này" Tiêu Tử Mặc giải thích: "Bọn họ đã sinh hoạt ở trên ngựa nhiều năm, dùng ngựa để di chuyển cho nên chẳng những thể chất thân thể cùng với sức chiến đấu của bọn họ đều cao hơn binh sĩ Phạm Thiên, mà hơn nữa thảo nguyên còn là nơi tiếp cận gần nhất với Cực Bắc Chi Địa"

"Ngươi muốn trước tiên là thống nhất thảo nguyên, rồi sau đó mới tạo áp lực với Hách Liên Diệu?" Phong Vô Ý suy nghĩ rồi hỏi.

"Đúng vậy" Tiêu Tử Mặc tán thưởng gật đầu, nói tiếp: "Lúc này, Phạm Thiên không thể để xảy ra nội chiến với quy mô lớn được, sẽ làm mất đi không ít thực lực của một nước. . Có được thảo nguyên trong tay, chúng ta liền có tư cách để cùng với Hách Liên Diệu đàm phán điều kiện. Cho dù là hợp tác thì chúng ta cũng không thể để mất đi quyền dẫn dắt chiến tranh, huống chi tình cảnh biên ải lúc này ngươi cũng thấy đó, mặc kệ là sốbinh lính tới đây là nhiều hay ít, thì cùng lắm cũng chỉ có chừng không quá ba vạn người. Quân đội Phạm Thiên đối với chúng ta không có ý nghĩa gì nhiều, vì trận chiến tranh này không phải chỉ trong thời gian ngắn là có thể kết thúc được, cho nên chúng ta cần tất cả Phạm Thiên cung cấp vật tự và làm hậu phương lớn mạnh ở phía sau. Đồng thời cũng tận lực làm cho chiến tranh chỉ xảy ra ở trong phạm vi biên ải này mà thôi, tránh cho dân chúng bị khủng hoảng"

"Muốn làm được tới như vậy, tất cả đều phải trông cậy vào Hách Liên Diệu đúng không?" Phong Vô Ý kiên quyết vạch ra vấn đề chủ chốt: "Nếu hắn không tin, không hợp tác, mà lại nghi ngờ, hoặc là không có năng lực áp chế những chư hầu khác để ổn định được tình hình sau đó thì phải làm sao?"

"Vậy thì đổi một vị hoàng đế khác đi" Giọng nói của Tiêu Tử Mặc so với băng tuyết của Cực Bắc Chi Địa còn lạnh lẽo hơn.

Phong Vô Ý không khỏi ngẩn người, tuy đây là phương pháp trực tiếp nhất, nhưng một người luôn ôn hòa như Tử Mặc mà lại nói ra được câu này thì … nàng cảm thấy thật khómà có thể thích ứng được.

"Phế đế.... không dễ dàng như vậy" Tiêu Tử Mặc than nhẹ một tiếng, lại nói tiếp: "Chỉ mong sao Hách Liên Diệu vẫn có thểgiữ được phần tâm tính của lúc đăng cơ. Bởi vì nếu như không phải là vào thời khắc tất yếu nhất, thì ta cũng sẽ không dùng tới thủ đoạn cực đoan"

Phong Vô Ý trầm mặc gật đầu. . Đổi một vị hoàng đế..... Cho dù là dân chúng có tín ngưỡng Tuyền Ki Thạch phủ, thì cũng không phải chỉ là một lời nói là đủ được.

"Đi nhanh một chút đi, nếu không thì đêm nay sẽ lại phải ở trong nơi băng tuyết này mà ăn ngủ đó" Tiêu Tử Mặc nói xong, chân cũng bước nhanh hơn.

"Chẳng lẽ nơi này còn có địa phương nào để ở lại sao?" Phong Vô Ý ngẩn ra.

"Chẳng lẽ ngươi lại cho rằng tất cả tin tức tình báo của Tuyền Ki Thạch phủ được truyền về, đều là do những thám tử trực tiếp sinh hoạt ở trong hoàn cảnh này truyền về hay sao?" Tiêu Tử Mặc hỏi.

"À...ừm.." Phong Vô Ý cười khổ, rồi bước chân đuổi theo sau. . Thật ra là nàng còn muốn hỏi, nếu như ở Cực Bắc Chi Địa kia không co ai sinh sống, vậy thì phải làm cách nào mới có thể tìm được thuyền để đi tới Thiên Khí Chi Đảo...

Tiêu Tử Mặc vung tay lên, triệu hồi ra rất nhiều rắn lửa, để tạm thời xua tan đi khí lạnh xung quanh, giúp cho thân thể bớt cứng ngắc.

"Đúng rồi, cái này cho ngươi" Phong Vô Ý đột nhiên nghĩ tới một chuyện, từ trong lồng ngực lấy ra Noãn Ngọc mà Lưu Ly tặng đưa tới.

"Cảm ơn" Tiêu Tử Mặc giật mình, nhưng cũng không hề khách khí mà đưa tay tiếp nhận, nhất thời có một luồng hơi ấm bắt đầu tỏa ra từ lòng bàn tay rồi chậm rãi tiến vào trong cơ thể.

"Đúng rồi, phong ấn của ngươi hạ xuống không có vấn đề gì chứ? Tại sao ta thấy Hoàng Cửu Lê giống như đã chết..." Phong Vô Ý thuận miệng hỏi: "Nếu không phải là vẫn còn tồn tại khế ước, ta còn tưởng rằng hắn đã biến mất khỏi tượng gỗ kia rồi ý"

"Phong ấn của ta hạ không hề làm thương tổn gì tới hồn phách cả" Tiêu Tử Mặc lắc đầu nói: "Chỉ sợ là bản thân hắn đang ngưng luyện hồn phách, dù sao thì khi tới Thiên Khí Chi Đảo hắn cũng sẽ tỉnh lại thôi, bởi vì ma khí ở đó vô cùng nồng đậm"

"Vậy là tốt rồi" Phong Vô Ý đột nhiên có chút cảm giác buồn bực. . Mặc dù có nhiều lúc nàng cảm thấy vị Ma Quân này rất phiền phức, nhưng mà yên tĩnh trong suốt bốn tháng vừa qua, đúng thật là đã khiến nàng có chút không quen.

Gió tuyết thổi tới liên tục không ngừng, tuy vẫn là buổi chiều nhưng sắc chiều đã tối đen, chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật ở trong phạm vi mười mét. Gió tuyết càng lúc càng lớn hơn, đi chưa được vài bước mà khi quay đầu đã khôngnhìn thấy dấu chân đâu cả. Hơi nước kết thành băng, khiến cho ngay cả lương khô cũng bị đông lạnh lại thành như một tảng đá cứng rắn, nhìn mà chẳng ai có cảm giác muốn ăn.

"Xem ra là đêm nay sẽ có một trận bão tuyết, may mắn là chúng ta có thể đến kịp nơi đó" Tiêu Tử Mặc thở dài một hơi.

"Đến chỗ đó?" Phong Vô Ý hỏi lại.

"Ừm" Khi nói chuyện, Tiêu Tử Mặc đã đi đến một khối đá to ở mặt, đưa tay sờ soạng vài cái, không biết là chạm vào cơ quan gì mà bỗng nhiên tảng đá lớn đang yên lặng lại vỡ ra làm hai mảnh, để lộ ra một lối đi xuống bên dưới.

"Nhanh lên! Cửa rất nhanh sẽ đóng lại" Tiêu Tử Mặc quay đầu hô lớn một tiếng, trước khi tiến vào.

Phong Vô Ý khẩn trương đuổi theo, quả nhiên, vừa mới vào cửa thì tảng đá đã lại di chuyển về lại chỗ cũ.

Trong nháy mắt, ánh sáng từ hai cây đuốc ở bên tường đột nhiên bừng sáng. . Có lẽ là do ở dưới lòng đất, cho nên cũng không còn cảm giác lạnh giá như vừa rồi ở bên trên, khiến cho không khí trở nên hòa hoãn lại một chút.

Phỏng chừng đã đi được hơn mười thước, thì con đường trước mắt này cũng đã tới điểm tận cùng. Đập vào mắt trước tiên chính là một cánh cửa bằng băng to lớn, mà lại óng ánh trong suốt chặn ngang đường.

Tiêu Tử Mặc đi lên phía trước, lấy xuống Phong Trì Trâm đang cài ở trên tóc, rồi đem nó cắm vào chỗ vết lõm ở bên cạnh cánh cửa, xoay qua phải một vòng... cửa lập tức mở ra hai bên.

"Vào đi" Tiêu Tử Mặc thờ ơ nói: "Nơi này được Tuyền Ki Thạch phủ thiết lập làm cứ điểm tại Cực Bắc Chi Địa"

"Quả nhiên là thiếu chủ và Mặc công tử!" Đúng lúc này, ở bên trong cánh cửa bỗng truyền tới một giọng nói tràn đầy vui mừng, tiếp theo đó là tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng đi tới.

"Đó là người phụ trách ở nơi này, người này là muội muội thân sinh của Khàn Nô- Mia" Tiêu Tử Mặc ở bên tai nàng khẽ nhắc nhở.

Muội muội của Khàn Nô? Phong Vô Ý sửng sốt, nhất thời nàng liền nghĩ tới thân hình cao tới hai thước, to lớn vạm vỡ mà lại mang khuôn mặt nữ nhân......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.