Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng

Chương 39: Dạ "dụ thụ"...




Không quen? Hai ta không quen?

Dạ Ngưng tức đến nỗi phổi như sắp nổ tung, cái gì mà gọi là không quen chứ, tay cũng nắm rồi, miệng cũng hôn rồi, vậy vẫn còn tính là không quen? Không phải là muốn hoàn toàn “phá hủy thành lũy” thì mới gọi là quen thân đấy chứ?

Lăn qua lăn lại trên giường rối loạn một hồi, Dạ Ngưng như sực nhớ ra cái gì, bật dậy, nhanh chóng đánh xuống vài chữ.

“Cô Mạch?”

“A, nhóc con quả thật thông minh.”

Quả nhiên, bị Dạ Ngưng đoán đúng rồi, thật đúng là không phải cô Tiếu nhà nàng mà. Nghĩ như vậy, Dạ Ngưng một nửa cao hứng lại một nửa phẫn nộ, cao hứng là vì người nói những lời này thực không phải cô Tiếu, phẫn nộ chính là, mấy người nói xem cô Mạch này có rỗi việc không chứ, thế nào mà lại thân thiết với cô Tiếu đến tình trạng này, ngay cả QQ cũng đều có thể dùng chung?

“Cô Mạch, chuyện hôm nay là em không đúng, nhưng mà cô với cô Tiếu cũng không nên cấu kết với nhau bắt nạt em chứ, đừng cho là em không biết, nếu không phải cô Tiếu lén nói cho cô thì sao cô có thể đến chặn đường em được.”

Nhắc tới chuyện này, Mạch Mạt cũng đầy một bụng tức.

“Em còn dám nói thế nữa, em cho là Vũ Hàm tiết lộ hành tung của mấy đứa là vì muốn giúp tôi? Cô ấy căn bản chính là bao che đấy hiểu không hả? Cô ấy đoán được khẳng định tôi sẽ không buông tha cho em như vậy, so với việc lén tìm em gây phiền toái thì không bằng trả thù dưới tình huống cô ấy có mặt ở đó thì vẫn tốt hơn, nếu chẳng may tôi thật sự muốn giết em thì cô ấy cũng có thể giúp đỡ, không phải sao?”

Dạ Ngưng vừa nghe được những lời này liền vui vẻ, nàng đã biết cô Tiếu không nỡ bắt nạt nàng mà.

Ở bên máy tính kia, Mạch Mạt có thể tưởng tượng được Dạ Ngưng đang hưng phấn bừng bừng, tức giận liền gõ một câu: “Tôi nói cho em biết, em đừng có đắc ý vội, Vũ Hàm cô ấy che chở em như thế, nhưng nếu em cứ tiếp tục như vậy, rất nhanh cô ấy sẽ thấy chán, em rất không phù hợp với thẩm mỹ của người ta.”

Dạ Ngưng giật mình, thẩm mỹ của cô Tiếu?

“Thẩm mỹ của cô Tiếu là gì ạ?”

Mạch Mạt nhếch môi, nhìn vài chữ hiện lên trên máy tính, nở nụ cười. Vũ Hàm, tôi không thể tách cậu và con oắt con này ra thì ít nhất cũng phải bảo vệ cậu không bị con bé “ăn” sạch sẽ!

“Được rồi, nhìn em tối nay đã bị đánh không ít, tôi sẽ rộng lượng nói cho em biết. Bởi vì nguyên nhân gia đình mà Vũ Hàm từ nhỏ đã độc lập tự chủ, thích chăm sóc người khác.”

Dạ Ngưng đọc mà gật đầu, đúng vậy, cũng như mọi khi vẫn đều là cô Tiếu chiếu cố nàng vậy.

“Nếu em thật sự muốn được Vũ Hàm thích, về sau ở trước mặt cô ấy nên thường xuyên làm nũng đi, không có việc gì cũng chủ động để cho cô ấy ôm một cái hôn nhẹ a.”

Dạ Ngưng nhìn mấy dòng chữ Mạch Mạt đánh ra mà run lẩy bẩy, đây không phải chính là một “dụ thụ” sao?

“Cái này…em không làm được đâu, mẹ em nói khi em làm nũng thì cả người bà rét run, ba em lại nói em mà làm nũng thì phần mộ tổ tiên cũng bốc khói xanh…Em thực sự không…”

Mạch Mạt không hổ là giáo sư môn “Xây dựng Đảng”, nói chuyện không bao giờ ướt át dài dòng.

“Nếu không yêu thương nhung nhớ giả bộ nhu nhược, vậy thì em cứ chờ Vũ Hàm đi tìm một người yếu đuối dịu dàng khác đi!”

Lời Mạch Mạt nói kích thích Dạ Ngưng, Dạ Ngưng nhìn mấy chữ “nhu nhược” trên màn hình máy tính, mặt đầy vẻ dữ tợn, cắn chặt răng, gật đầu.

“Được! Cô Mạch, cô cứ chờ xem.”

Mạch Mạt nhìn thấy những lời Dạ Ngưng viết liền cười thành tiếng, không tệ, vẫn là một cô bé biết nghe lời. Không đợi cô cười xong, QQ của Dạ Ngưng đã lại chớp lên. Mạch Mạt vừa mở ra nhìn, tức đến mặt mày tái mét.

“Cám ơn cô Mạch đã giúp đỡ, mặc kệ nói thế nào, đọc được nhừng lời này của cô em vui vẻ hơn nhiều, ban đầu em vẫn nghĩ cô và cô Tiếu có chút mờ ám, hiện giờ xem ra tất cả đều là do em cả nghĩ rồi. Cô Tiếu thích người yếu đuối nhu nhược, mà cô Mạch cô cùng cái chữ ‘nhu nhược’ ngay cả lề cũng không chạm tới, ‘cường hãn’ chính là từ miêu tả cô, giờ thì em an tâm rồi.”

Chậm rãi đóng lại máy tính, Dạ Ngưng nằm trên giường, nhắm mắt lại nghĩ về những lời Mạch Mạt nói.

Cô Tiếu thích người yếu đuối? Cô ấy quả thật đúng là “nữ vương công” mà…

Tuy rằng mình không thường xuyên làm nũng, nhưng vì tình yêu thì dù đầu rơi máu chảy cũng không chối từ chứ đừng nói là giả bộ “nhược thụ”. Nghĩ vậy, Dạ Ngưng dùng sức gật gật đầu, sáng mai là sáng thứ bảy, vừa lúc có thời gian để nàng phát huy một chút.

***

Cả đêm đều nghĩ xem làm thế nào để giả bộ “yếu đuối”, sáng sớm hôm sau, Dạ Ngưng cực kỳ thiếu ngủ uể oải từ trên giường đứng lên, bật đèn, mắt nhìn thấy chính là lão Đại đang nghịch máy tính chơi vui vẻ.

“Lão Đại, mày nói xem như thế nào mới có thể làm cho người ta có cảm giác mình yếu đuối?”

Lão Đại đang chơi đúng đến lúc quan trọng, cũng không ngẩng đầu lên, rành mạch nói: “Cái đó hả, điển hình tiêu biểu là nhân vật Lâm Đại Ngọc, không có việc gì cũng nặn ra hai giọt nước mắt, thường xuyên thẹn thùng thành thạo cầm khăn tay che mặt, cười không hở răng, nhất định phải thường xuyên tính đến mấy cái vụ đau đầu té xỉu linh tinh nữa, tốt nhất mặt trắng không chút máu, vậy trông càng yếu đuối nhu nhược.”

Dạ Ngưng nghe mà thở dài, xem ra “nhu nhược” vẫn là một một đạo lý to tát a. Không thể vội, phải đi từng bước một!

Vì để phối hợp với hình mẫu nhu nhược của mình ngày hôm nay, Dạ Ngưng đặc biệt nhờ lão Nhị đánh phấn cho, thoa một chút lên mặt, quả thực, người trông càng trắng thì nhìn càng yếu đuối, nghĩ như vậy, Dạ Ngưng lại càng ra sức trát phấn.

Lão Nhị ở một bên đau lòng nhìn hộp phấn trang điểm của mình, lão Tứ đâu có giống đánh phấn, rõ ràng là tẩy trắng mà!

Bôi phấn xong, Dạ Ngưng quay đầu nhìn lão Nhị, nhe răng cười: “Thế nào, lão Nhị, yếu đuối không?”

“…Yếu đuối. Mày đừng cười nữa, phấn rơi hết cả.” Lão Nhị tốt bụng nhắc nhở, Dạ Ngưng gật đầu, xoay người, bắt đầu tìm kiếm quần áo.

Váy thì thật ra nàng không hề thiếu, nhưng phần lớn đều là loại rộng rãi thoải mái, nếu muốn tìm cái kiểu thanh nhã giản dị thì có vẻ rất khó.

“Lão Đại, đem váy của mày cho tao mượn mặc đi.”

Dạ Ngưng năn nỉ lão Đại, lão Đại rốt cục cũng ngẩng đầu, liếc Dạ Ngưng một cái, bàn tay đang nắm con chuột run lên, ho một tiếng: “Nói sao nhỉ, lão Tứ, mày cao hơn tao nhiều như vậy lại mặc váy của tao…”

“Không sao cả, chỉ mặc một ngày thôi.”

Dạ Ngưng có thiên hướng không câu nệ tiểu tiết, đối với những việc nhỏ như thế không thèm để ý, lão Đại chần chừ gật gật đầu, ném chìa khóa tủ cho nàng.

“Đây, tự lấy đi.”

Vui vẻ nhận lấy chìa khóa từ lão Đại, Dạ Ngưng mở tủ, lấy ra một chiếc váy dài ngoan ngoãn màu trắng.

Váy trông rất thục nữ, chất sa tanh thuần một màu trắng, mặc vào người theo lời Dạ Ngưng nói thì có cảm giác mông mông lung lung, không khác gì Tiểu Long Nữ.

Lão Đại cao 1m63, Dại Ngưng 1m68, người cao hơn nên vẫn có sự chênh lệch nhất định, làm cho chiếc váy dày mặc trên người lão Đại vừa khéo, đến khi mặc lên người Dạ Ngưng lại rất có cảm giác bó sát hở hang.

Hết thảy đều chuẩn bị xong xuôi, Dạ Ngưng chải qua loa mái tóc, cất tiếng chào rồi vội vàng đi ra ngoài.

Lão Nhị đứng tại chỗ há hốc mồm nhìn về phía Dạ Ngưng rời đi, lão Đại lại là vẻ mặt nghi hoặc nhìn lão Nhị.

“Lão Nhị, sao thế, lão Tứ định vào đoàn kịch à? Lần này nó diễn Niếp Tiểu Thiến hay là gì?”

“…”

***

Sau khi ra khỏi cửa, Dạ Ngưng còn cố ý đi tới căn tin mua thịt kho cà tím mà cô Tiếu thích ăn nhất, dọc theo đường đi, rên rỉ một bài ca, đá hòn sỏi, vui vẻ miễn bàn.

Đến cửa phòng ký túc của cô Tiếu và cô Mạch, Dạ Ngưng gõ cửa, dùng tay không vuốt vuốt tóc, đứng thẳng thân mình. Cô Tiếu, “dụ thụ” đến đây!

Trước sự chờ mong của Dạ Ngưng, cửa được mở ra, cô Tiếu một thân quần áo bình thường ở nhà, mái tóc buộc lỏng cao lên, sau khi nhìn thấy Dạ Ngưng liền giật mình.

“Em đây là…”

Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng đánh giá từ trên xuống dưới, trang điểm thế kia, quần áo kia…

“Cô Tiếu, cô dậy rồi à, đói bụng phải không? Người ta mua đồ ăn cho cô rồi nha ~~~”

Dạ Ngưng õng ẹo nói, Tiếu Vũ Hàm vừa nghe một cái liền giật cả mình.

“Còn đứng ngốc ở đây làm chi? Mau tới đây, cô Tiếu, người ta cố ý mua cho cô, cô xem còn nóng hôi hổi đây này ~~~”

Giọng nói Dạ Ngưng càng ngày càng hèn mọn, cô Tiếu hiếm có dịp mất bình tĩnh, đứng ở cửa kinh ngạc nhìn nàng.

“Cô Mạch đâu ạ?”

Dạ Ngưng nhìn chung quanh hỏi, Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng đáp: “Về nhà.”

Lời này nói ra khiến lòng Dạ Ngưng có chút chua xót, đúng vậy, có giáo viên nào mà ngày thứ bảy lại không về nhà mà ở lại ký túc xá chứ. Người không có cha mẹ, chỗ nào cũng là nhà. Nghĩ như vậy, Dạ Ngưng lại đau lòng cho cô Tiếu, đặt hộp cơm trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn cô: “Mau tới ăn đi.”

“Ừ.”

Tiếu Vũ Hàm vẫn có chút sững sờ, Dạ Ngưng như vậy thực khiến cho cô có phần không quen.

Ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha, mở cà men ra, nhìn món ăn mình yêu thích nhất, lòng Tiếu Vũ Hàm nóng lên.

Thỏa mãn nhìn cô Tiếu, Dạ Ngưng ngẫm nghĩ, liếm môi mỉm cười: “Cô Tiếu, em đút cho cô nhé.”

“Em đút cho tôi?”

Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng như thể nhìn người xa lạ, con bé này rốt cuộc làm sao vậy?

Nhìn vào ánh mắt thoáng có chút sợ hãi của Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng mạnh mẽ nhớ tới lời Mạch Mạt nói hôm qua, “nếu không yêu thương nhung nhớ giả vờ yếu đuối, vậy em cứ chờ Vũ Hàm đi tìm người yếu đuối dịu dàng khác đi!”. Rùng mình một cái, Dạ Ngưng lập tức nở nụ cười che dấu tâm tình, lần này cười, lại nghĩ tới lời lão Đại nói khi mỉm cười nhất định phải lấy khăn tay che khuất mặt, vì khăn tay không mang, Dạ Ngưng đành lấy tay che mặt.

“Hi hi hi, cô Tiếu, cô nghe nhầm rồi. Người ta đã nói gì chứ?”

Tiếu Vũ Hàm không thể tin nổi nhìn Dạ Ngưng, trầm mặc thật lâu, hỏi: “Dạ Ngưng, không phải em lại làm sai chuyện gì đấy chứ?”

“…..”

Mặt Dạ Ngưng đen lại, cô Tiếu, chẳng lẽ em để lại ấn tượng như thế với cô sao. Cũng may Dạ Ngưng coi như kiên cường, không nổi giận, đem hai bên tóc mai vén vén ra sau tai, ngẩng đầu, ngượng ngùng nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Cô Tiếu, cô ôm em đi.”

“…Lúc này á?”

Tiếu Vũ Hàm vẫn không biết rõ rốt cục Dạ Ngưng làm sao, nhưng nghe xong lời này mặt vẫn hơi hồng lên, Dạ Ngưng vừa thấy cô như vậy lại càng can đảm, đứng dậy, “yêu thương nhung nhớ”.

Chiếc đũa trong tay Tiếu Vũ Hàm còn chưa kịp buông liền đã thấy Dạ Ngưng tươi cười quyến rũ đi tới, không nói hai lời, nghiêng người đi sang một bên, hai chân khép lại, ngồi trên đùi cô, còn đặc biệt như thể chim nhỏ nép vào người, giơ cánh tay ôm lấy cổ Tiếu Vũ Hàm.

Trong nháy mắt thân thể trở nên căng thẳng, Tiếu Vũ Hàm chần chừ nhìn Dạ Ngưng, liền thấy mắt Dạ Ngưng chớp chớp, cười khẽ với mình: “Cô Tiếu, cô đút cho em. Em muốn ăn cà ~”

“……”

Tiếu Vũ Hàm một phen trầm mặc, cầm lấy đũa gắp một miếng cà đút cho Dạ Ngưng, Dạ Ngưng nhai nhai, vẻ mặt cười thỏa mãn.

“Cơm ~”

“……”

Tiếu Vũ Hàm lại trầm mặc, ngẩng đầu nhìn Dạ Ngưng. Cơm này…không phải là mua cho mình sao?

“Dạ Ngưng, em không sao chứ?”

“……”

Nguyên bản vốn đang giả bộ là “nhược thụ” cũng rất gian nan, Dạ Ngưng nghe Tiếu Vũ Hàm không thèm nể chút mặt mũi nào mà nói như vậy, liền như thể quả bóng bị xì hơi, lập tức không có khí thế, buồn bực liếc cô một cái.

“Em đã nói mà, em không hợp –”

“Cái gì?”

Tiếu Vũ Hàm khó hiểu nhìn nàng, Dạ Ngưng trề môi, đem nỗi phiền muộn từ lời Mạch Mạt nói hôm qua kể hết cho cô, Tiếu Vũ Hàm nghe được liền cười mãi không ngừng.

“Cô cười cái gì?”

Dạ Ngưng mặt mày đỏ bừng nhìn Tiếu Vũ Hàm, nàng vốn đã xấu hổ chột dạ, giờ Tiếu Vũ Hàm cười như vậy, lại càng ngượng ngùng, không nghĩ ngợi gì nữa. Đứng lên, Dạ Ngưng lại không thoát được vòng tay của Tiếu Vũ Hàm, chu môi muốn ngồi sang sô pha bên kia, tay lại bị Tiếu Vũ Hàm nắm lấy dùng sức kéo, Dạ Ngưng bất ngờ không kịp đề phòng, té ngã lên sô pha.

“A…cô Tiếu…”

Mặt Dạ Ngưng hồng lên nhìn Tiếu Vũ Hàm, cô Tiếu hai tay chống hai bên sô pha, cúi đầu nhìn Dạ Ngưng, cười như không cười nhìn nàng.

“Không phải muốn quyến rũ người sao, sao có thể đi?”

Luồng hơi ấm áp kèm theo một cỗ hương chanh nhàn nhạt phả vào mặt, thân mình Dạ Ngưng không ngờ lại mềm nhũn, ngay cả thanh âm cũng yếu đi vài phần.

“Đây không phải là do người nào đó không phối hợp sao……”

Tiếu Vũ Hàm nhíu mày, cười cười, trong nụ cười lại kèm theo một tia quyến rũ cùng khêu gợi.

“Tôi đây nói cho em biết, người nào đó đã bị quyến rũ rồi.”

_Hết chương 39_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.