[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Tuyền Thiên Biến

Quyển 2 - Chương 18




Kỷ kinh ma nan chung thành quyến

Duy hữu ý kiên độ ách nan

Tiểu xá dưới chân núi đã từng xảy ra rất nhiều chuyện, bây giờ Thiên Tuyền lại mang Ly Khế một thân đầy vết thương trở về.

Hiện giờ Thiên Tuyền đã bỏ đi tinh quân chân thân, ở thế gian cũng không có thân thể nhập vào, chỉ còn lại nguyên thần yêu hóa, đành lấy yêu lực hóa ra hình thể dùng tạm thời.

Trước mắt đơn thế, cùng khó khăn vất vả, còn thiên kiếp sắp buông xuống, thật sự là nhà dột chẳng may gặp mưa dầm.

Tuy nhiên bọn họ lại cảm thấy vô cùng thoải mái, Thiên đình từng là gông cùm xiềng xích kiềm cố hai chân Thiên Tuyền bây giờ đã không còn, tinh quân giống như diều hâu thoát lồng, giương cánh bay đi.

Mọi chuyện lúc trước rõ ràng trước mắt, Thiên Tuyền nhìn thanh sư Lôi thú cuộn thân nằm bên người hưởng thụ hắn vuốt ve, sư mao đã thu lại lôi điện giờ trở nên mềm mại thuận hoạt, cảm giác trên tay thật sự rất thoải mái, nếu ôm vào lòng ngủ lại càng ấm áp vô cùng.

Thiên Tuyền không khỏi nở nụ cười.

Trên người Lôi thú vết thương rất nhiều, có bốn cái đuôi dài đã bị cắt mất, trên mặt còn một con mắt đã ngừng chảy máu, nhưng miệng vết thương cũng không thể lành nhanh được.

Thiên Tuyền liền thấp giọng nói với nó: “Ly Khế, ta đi tìm chút dược, ngươi ở đây chờ ta được không?”

“Không được.” Không ngờ Ly Khế lập tức cự tuyệt, con mắt thanh túc toát ra một tia sợ hãi giống như sợ hắn đi lần này sẽ không trở lại.

Trong lòng không muốn, thanh sư nhẹ nhàng đưa ra móng vuốt, kéo lấy góc tay áo của Thiên Tuyền ngậm vào miệng.

Ba bốn lần đau khổ hắn có thể vượt qua, dù là trọng thương hay binh giải hắn cũng xem như việc nhỏ. Nhưng mà khi Thiên Tuyền quyết tuyệt biệt ly, nỗi đau đớn này không thể nói hết, đau đến mức làm hắn muốn chết đi.

Nhưng hắn vẫn nhẫn nại, cường ngạnh chôn đau đớn xuống đáy lòng, quên đi việc Thiên Tuyền đoạn tuyệt rời đi mà xông vào Bất Chu Sơn, muốn truy đuổi ngôi sao thuộc về mình. Bước qua vô số Thiên thú cùng Thần binh, mỗi lần hắn tiến một bước, trong lòng lại vui thêm một phần, tinh quân của hắn dù có lẽ đã quên hắn nhưng cũng không quan hệ, chỉ cần khi chết được ở gần Thiên Tuyền thì có lẽ kiếp sau, hắn liền có thể là một gốc cây vi đà ở bên cạnh người ấy.

Suy nghĩ đó hắn sẽ không nói, không muốn làm cho Thiên Tuyền vì thế mà khổ sở.

Hiện giờ…

Thanh sư ngẩng đầu nhìn tinh quân đang ngồi bên người, nhịn không được trong cổ họng toát ra tiếng pho pho vui vẻ.

Tinh quân của hắn, không có xóa đi trí nhớ với hắn!

Có được ngôi sao rực rỡ này từ trời rơi xuống trên ngực mình, hắn quả thực không thể tin được mình may mắn đến vậy. Tuy rằng làm Thiên Tuyền mất đi địa vị tinh quân, thậm chí nhập yêu, nhưng hắn có chút hèn hạ nghĩ rằng đó là may mắn, vì như vậy, tinh quân của hắn sẽ không bao giờ rời đi, bay về trời.

Có điều, như vậy giống như hiện thực hư ảo, cùng với những đau khổ lúc trước làm cho hắn có chút hoảng loạn.

Trong đáy lòng sớm đã mang theo bi thương và sợ hãi, bất tri bất giác đã ăn mòn ý chí ngoan cường của hắn. Hắn không biết nếu một lần nữa mất đi người đó, liệu mình còn đủ nghị lực để theo đuổi nữa không?…

Thiên Tuyền lẳng lặng nhìn Lôi thú có chút hoảng thần, thấy được bất an cùng lo lắng trong mắt hắn.

Ngàn vạn năm cũng không bao giờ an ủi người khác như hắn, nghi hoặc suy nghĩ, nên làm thế nào để xóa đi sợ hãi trong đáy mắt của Ly Khế.

Đôi khi ngôn ngữ không thể an ủi được tâm hồn đã bị tổn thương.

Khóe môi Thiên Tuyền nhếch lên một tia tà mị ý cười, bàn tay đang vuốt ve lông ở sau cổ nó bỗng nhiên di chuyển lên thiên linh cái, chỉ thấy hắn niệm động pháp chú hạ Huyễn hóa thuật lên người Ly Khế.

Ly Khế vẫn chưa phát hiện chính mình đã hóa lại thành hình người, vẫn cuộn người nằm ở trên giường.

Vân da ngăm đen rắn chắc đầy đao thương kiếm ngân, may mắn khả năng hồi phục của Lôi thú rất tốt, máu đã sớm đọng, lưu lại từng mảng vết thâm. Đôi mắt đỏ đậm của Thiên Tuyền lóe lên tia huyết sắc, thân hình đầy vết thương đáng lẽ phải rất khó xem nhưng cư nhiên như vậy lại vô cùng kích thích cảm xúc phẳng lặng của hắn.

Hắn chầm chậm đưa tay, cẩn thận vuốt ve từng vết thương vì hắn mà hình thành. Ly Khế tuy nói là bì thô nhục hậu nhưng mà đây toàn là vết thương phá da nứt thịt, làm sao không đau? Bị đụng vào, vết thương một trận đau tê dại, nhịn không được rụt cổ.

“Đau lắm hả?”

Thiên Tuyền cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vết đao kéo dài từ trán xuống má trên mặt Ly Khế, con mắt không bao giờ có thể mở ra yết ớt run lên, Ly Khế trả lời mang theo chút âm thanh mơ hồ: “Cũng không đau lắm…” Phần sau nỉ non nhỏ đến độ khó có thể nghe rõ, “So ra vẫn kém nỗi đau trong lòng…”

Điều đó khiến Thiên Tuyền căm ghét sự bạc tình của chính mình.

Sớm đã biết được tâm ý của lang yêu, nhưng thủy chung vì những lý do khác mà đẩy hắn ra thật xa. Nếu không có sự kiên trì của lang yêu, có lẽ hai người liền trọn đời quên lãng, thiên địa xa cách… Lang yêu của hắn a!

Ngón tay mơn trớn thắt lưng cường tráng, có chút kinh ngạc nhìn hai cái đuôi còn sót lại của Ly Khế, đây là lần đầu hắn sử dụng yêu thuật pháp chú, cũng không biết làm sao đã sai sót mà biến hóa không hoàn mỹ.

Trên người có ngón tay của Thiên Tuyền vỗ về, Ly Khế thoải mái mà híp mắt lại, mông khẩu rắn chắc bóng loáng vì cuộn mình mà càng viên kiều, mà hai cái đuôi cư nhiên ở phía sau vẫy qua vẫy lại, nhìn bộ dáng rất hưởng thụ.

Đầu ngon tay tiêm dài bóng loáng lướt qua xương sống, nhẹ nhàng đẩy cái đuôi ra, cong một ngón tay trực tiếp xâm nhập vào động khẩu mềm mại giữa hai đùi. Toàn thân mệt mỏi lại được người thương ôn nhu vuốt ve làm cho lang yêu hoàn toàn thả lỏng muốn thiếp đi. Ly Khế hoàn toàn không phòng bị gì, một chút kì quái trong người nhanh chóng bị xem nhẹ.

Thiên Tuyền nghe hắn bất mãn lầm bầm vài tiếng, sau đó lại cắn môi hướng mình cọ cọ.

Ngón tay đang làm càn rất nhanh đi vào dũng đạo, xâm nhập sâu hơn, cảm giác nóng cháy làm cho ngón tay của Thiên Tuyền muốn hòa tan ra. Hắn chậm rãi rút ngón tay ra, rồi lại đưa vào, huyệt đạo chặt chẽ dần dần quen với sự xâm nhập kia, Thiên Tuyền thuận thế đưa ngón tay thứ hai vào.

Nhưng mà lúc này lang yêu thật sự cảm thấy không thoải mái, dù sao thân thể nam nhân cũng không có thói quen tiếp nhận, hắn mở con mắt có chút nhập nhèm, hoang mang hỏi: “Thiên Tuyền? Ngươi đang làm gì?”

Thiên Tuyền lúc này mới hồi phục tinh thần, không vui rút ngón tay ra. Lang yêu cả người bị thương, chính mình lại đối hắn sinh dục vọng, nếu lang yêu không đúng lúc tỉnh lại, chẳng lẽ mình sẽ làm tới, làm cho vết thương của hắn nứt ra sao?

Nhưng dũng đạo chật hẹp cùng nóng cháy, thật không ngừng trêu chọc hắn.

Từ khi nào bắt đầu, chính mình thế nhưng lại sa vào sắc dục?!

Chắc có lẽ là vì liên hệ với lang yêu?…

Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền vào tiếng kêu từ xa cực nhanh mà đến: “Thiên Tuyền!! Các ngươi ở trong này sao?”

Bị phá vỡ không gian khiến cho Thiên Tuyền nhíu mày, hắn bước xuống giường, trở tay hóa ra một kiện trường bào đắp lên người Ly Khế, đi ra ngoài phòng vừa nhìn, quả nhiên là Khai Dương.

Khai Dương nhìn thấy Thiên Tuyền, nhất thời vui vẻ nhảy xuống đám mây chạy tới.

Đối với bộ dáng đầu bạc mắt đỏ của Thiên Tuyền hắn cũng không để ý lắm, sớm đã nghe Thiên Lý Nhãn kể Thiên Tuyền hóa yêu từ bỏ tinh vị, trong lòng chỉ có bội phục. Thẳng thắn mà nói, chính mình tuy rằng thường xuyên gây rắc rối nhưng còn không có dũng khí khiêu khích lửa giận của Thiên đế, dù sao vừa rồi ở xa xôi như tinh điện cũng có thể cảm giác được chấn động mãnh liệt.

Thế nhưng Thiên Tuyền lại nguyện ý vì lang yêu kia đối mặt với cơn giận của đế quân, hắn thật sự là từ trong lòng bội phục con người nhìn qua luôn bình thản như nước này.

“Đúng rồi, đồ vật này trả lại cho ngươi.”

Khai Dương lấy ra túi Càn Khôn từ bên hông đưa cho Thiên Tuyền, “Về sau thứ này không nên tùy tiện vứt bỏ, đồ vật bên trong này nọ đều có thể khiến cây cỏ thành tinh đấy.”

Thiên Tuyền cười không nói. Ngày đó hắn hủy đi phàm thể còn thời gian đâu để lo lắng cho Càn Khôn túi này? Nhưng cũng may Khai Dương thận trọng giúp hắn mang đi, hiện tại nó vô cùng có lợi. Từ bên trong túi lấy ra tiên dược, xoay người vào nhà muốn giúp Ly Khế chữa thương.

Khai Dương phía sau cũng đi vào theo, một bên nói: “Nghe nói lang yêu kia kỳ thật là Lôi thú! Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua hình dạng của Lôi thú, hôm này cần phải bổ sung kiến thức!”

Đẩy cánh cửa ra, Thiên Tuyền đột nhiên đứng lại làm cho Khai Dương đập trúng mũi.

Ly Khế trên giường đã ngồi dậy, có chút không để ý cong lên một chân, một chân khác ngồi xếp bằng, tóc dài rối tung tán loạn trên vai, khi hô hấp, khối cơ thể hữu lực rắc chắn liền phập phồng. Hắn đưa tay xoa xoa tóc tựa hồ muốn đem mình làm tỉnh một chút. Mọi thứ cũng đều ổn thỏa cả, nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra trên người mình không một mảnh vải, chỉ có trường bào Thiên Tuyền đắp cho đang tùy ý chảy xuống hạ khố, không có khả năng che lại hạ thể ngạo nhân.

“Đi ra ngoài.”

Mệnh lệnh mang theo áp lực của Thiên Tuyền làm Khai Dương tuy rằng rất tò mò bên trong có cái gì nhưng vì âm thanh khủng bố như vậy mà đành rụt lui đầu, xoay người đi ra ngoài trước.

“Thiên Tuyền?”

Lang yêu có chút bất an nhìn Thiên Tuyền, trong mắt thủy chung còn có chút do dự.

Thiên Tuyền thuận tay khép lại cánh cửa, không nói lời nào tiến đến kéo phần tóc sau ót của lang yêu, cưỡng chế hắn ngẩng mặt.

Ly Khế bị đau lại kỳ quái: “Làm sao vậy, Thiên—- ah —-”

Phần còn lại của câu hỏi bị Thiên Tuyền nuốt hết, khi đôi môi giao triền liền gợi nhớ lại những ký ức đã từng sở hữu.

Khai Dương vẫn ngồi một chỗ ngoài cửa tiểu xá, có chút bất mãn nhìn trời. Hắn hảo tâm đem đồ lại đây, cư nhiên bị đuổi ra ngoài cửa. Cái tên Thiên Tuyền kia, sau khi hóa yêu tính cách không biến hóa gì, nhưng cảm giác càng lúc càng tà khí.

Bất quá so với ngàn vạn năm lãnh tình không đổi thì hắn hiện tại còn làm người khác dễ chịu hơn.

Có điều… Thiên Lý Nhãn có nói đến Thiên kiếp, hiện giờ đã gần ngay trước mắt, nghe nói cả phụ thân của Ly Khế cũng không thoát được Phá Hồn Thiên Kiếp, Thiên Tuyền làm sao chống đỡ đây?

Nếu hắn thật sự bị Thiên kiếp phá hồn tán thần, chỉ sợ lang yêu kia… Ai! Thật sự là đáng ghét.

Khi hắn đang khổ sở suy tư thì cửa mở, Thiên Tuyền bước ra khỏi phòng, theo sau là Ly Khế tràn đầy sinh lực. Tuy rằng tiên dược đã thay hắn cầm máu chữa lành, nhưng thiên binh lợi khí vẫn lưu lại trên mặt hắn một vết sẹo dự tợn không thể tiêu trừ, con mắt trái từng thanh lục như ngọc bích giờ đã không thể phục hồi thị lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.