Thắt Lưng Hoa

Chương 62: Chúng mình hãy bắt đầu lại, được không em




Nếu như họ có con thì có thể bắt đầu lại từ đầu, như vậy thật tốt biết bao

Nhưng bởi vì sai lầm của cô mà một sinh linh bé nhỏ chưa kịp chào đời đã phải rời xa thế gian mãi mãi.

Cô không trả lời anh, chỉ rấm rứt khóc. Đêm khuya tĩnh lặng, cô nằm trong vòng tay anh, chẳng nhìn ra kẻ khóc đau lòng hơn, hay người nghe xót xa hơn.

“Tiểu Mộ, trước khi gặp em, anh chưa từng nghĩ đến chuyện lập gia đình. Em nói mình rất lẻ loi, chẳng phải anh cũng thế sao. Nhưng anh may mắn hơn vì anh có người thân, có em trai, em gái. Nói ra có thể em không tin, trước đây anh luôn cho rằng mình sẽ không kết hôn. Anh sẽ chăm chỉ làm việc, quanh năm suốt tháng chỉ chú tâm vào công việc, về già sẽ một mình đi du lịch vòng quanh thế giới. Rồi tới khi không còn đi đâu được nữa, anh sẽ về nhà, con cái của Ngụy Diễn và Vi Vi có thể thỉnh thoảng đến thăm anh. Không mong đợi thì sẽ không có nuối tiếc, cứ như vậy mà từ từ già đi, bình yên sống đến hết đời.”

Ngụy Tuần dừng lại một lát, tiếng thút thít của cô cũng dừng theo. Anh khẽ nâng mặt cô lên, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má cô.

Anh đã từng thích Trịnh Yến Yến, nhưng tương lai trong tưởng tượng của anh lại rất cô đơn, dường như dù vui hay buồn cũng được, anh không nhất thiết phải có được hạnh phúc giống như những người khác. Đối với anh, chỉ cần người thân của mình khỏe mạnh, bình an và vui vẻ là anh đã cảm thấy mãn nguyện. Vì thế, cho dù đã quen biết Trịnh Yến Yến nhiều năm, nhưng anh vẫn không tiến tới với cô ta.

Sau này, anh gặp được một người, cô gái ấy không ngần ngại thể hiện toàn bộ tình yêu của mình ở trước mặt anh.

“Thật ra, anh cũng không biết suy nghĩ của anh đã thay đổi từ khi nào, anh cảm thấy bản thân cũng có thể có được một mái ấm của riêng mình, ở đó có em, có con của hai ta. Anh nghĩ, căn nhà của chúng ta tốt nhất là nên ở một nơi có không khí trong lành và xa trung tâm thành phố một chút. Sân phải rộng để các con được nô đùa thỏa thích. Anh còn muốn nuôi thêm hai con chó thông minh để làm bạn với bọn nhỏ. Khi trời đẹp, cả nhà chúng ta sẽ ra ngoài đi dạo, chơi bóng, còn hôm nào thời tiết xấu thì chúng ta sẽ ở nhà nấu ăn cho bọn trẻ. Đến khi các con trưởng thành rồi, hai ta sẽ để chúng tự làm chủ cuộc đời của mình, anh đưa em đi thăm thú bất kỳ nơi đâu em muốn. Khi anh và em già đến nỗi chẳng đi đâu được nữa, hai ta sẽ trở về nhà, anh sẽ luôn nắm tay em đi mở cửa đón các con về thăm chúng ta…”

“Anh đừng nói nữa.” Cô bịt hai tai lại, không muốn nghĩ đến những cảnh tượng đó.

Cô cũng đã từng mường tượng ra cảnh này, những hình ảnh qua lời miêu tả của anh dường như đang hiện lên rất sống động trước mắt cô.

“Chúng mình hãy bắt đầu lại, được không em?”

Một giọt nước mắt lăn xuống gò má anh, anh dịu dàng hôn lên trán của cô, tiếp tục tỉ tê cầu xin.

“Không.” Cô khẽ thút thít, túm chặt vào ngực áo anh.

Anh biết cô đã mềm lòng, lại không nỡ khiến cô khó chịu, chỉ thở dài, xoa lưng cô và nhẹ giọng dỗ dành: “Ngoan, đừng khóc nữa em. Em không muốn thì thôi, chúng ta vẫn còn thời gian, cứ từ từ nhé.”

Lí Mộ của năm đó là một cô gái rất đơn giản, bộc trực, bạo dạn và yêu ghét rõ ràng. Cô không ngờ rằng sẽ có một ngày mình bị mắc kẹt giữa tình yêu và oán giận. Còn Ngụy Tuần của quá khứ không biết bản thân muốn gì, nhưng bây giờ lại vô cùng kiên định.

“Tiểu Mộ, em đừng làm khó bản thân, em không làm gì sai cả, tất cả đều là lỗi của anh. Anh không dám xin em tha thứ, nhưng anh quyết sẽ không buông tay em. Cho dù em đồng ý hay không, anh cũng muốn được cùng em đi tiếp quãng đời còn lại. Em không cần phải lựa chọn. Ngoan nào, đừng buồn nữa.”

Cô nhìn anh qua làn nước mắt: “Sao anh lại vô lý thế?”

“Chúng ta đang sắp yêu đương, vô lí vô liếc gì chứ.”

Chỉ cần cô còn quan tâm anh là đủ rồi.

Ngụy Tuần nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi cô, nếm vị mằn mặn của nước mắt. Lí Mộ quên cả khóc, sự phản kháng cũng dần trở nên yếu ớt. Nụ hôn càng lúc càng sâu, bàn tay đang nắm chặt của cô cũng từ từ buông lơi…

Chẳng ai biết cơn mưa ngoài cửa sổ tạnh từ khi nào.

Hôm sau, trời hửng nắng.

Lúc Ngụy Tuần tỉnh giấc thì cô đã thức dậy, nhưng cô vẫn giả vờ nhắm mắt, nghe thấy tiếng anh mặc quần áo sột soạt, hai má cô bỗng dưng nóng bừng. Anh vừa mặc xong quần áo liền nhìn thấy đôi má đỏ hồng của cô, thế là bất giác nở nụ cười cưng chiều, lại cúi xuống hôn cô một cái.

“Tỉnh rồi thì dậy đi, anh đi gọi bữa sáng cho em.”

Hàng mi dài của cô khẽ động đậy, nhưng cô vẫn nằm im không nhúc nhích. Đến khi nghe thấy tiếng bước chân anh rời đi, cô mới hé mắt nhìn.

Rèm cửa sổ đã được kéo ra, ánh mặt trời rực rỡ tràn ngập trong phòng.

Lòng cô rối như tơ vò, không biết phải làm thế nào. Lúc từ nhà vệ sinh đi ra, Ngụy Tuần trông thấy cô đang cuộn tròn trong chăn, ngồi trên giường đăm chiêu.

Anh đi đến gần cô, cô ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Đêm qua chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà thôi, anh biết chưa? Sau này anh vẫn phải cách xa tôi ra.”

Chiếc quần anh đưa cho cô tối qua đã bị vứt xuống sàn nhà. Nghe vậy, anh không hề cáu giận mà còn cười nói hùa theo: “Ừ, là sự cố ngoài ý muốn. Em muốn ăn sáng món gì, để anh gọi người mang lên.”

Dù anh rất phối hợp nhưng vẫn không khiến cô vừa lòng. Cô chán nản vò đầu bứt tai, gắt gỏng nói: “Không ăn, không ăn. Tôi không muốn ăn gì hết.”

Lí Mộ vừa giận bản thân đêm qua khóc lóc đến độ đánh mất lý trí, vừa hận ánh mắt đê mê quá quyến rũ của anh, càng trách mình không cưỡng lại được sự cám dỗ, lại trách anh lợi dụng lúc cô gặp khó khăn mà từng bước dụ dỗ cô.

Hai người vốn dĩ chỉ dây dưa mập mờ, bây giờ thì đã rối tinh rối mù cả lên.

“Được rồi, em đừng nóng giận, ngủ thêm một lúc nữa đi. Anh ra ngoài đây.” Biết nội tâm của cô đang đấu tranh dữ dội, anh không đổ thêm dầu vào lửa nữa, mà đóng cửa đi ra ngoài, tinh tế cho cô không gian riêng để bình tĩnh lại.

Lí Mộ quấn chăn kín người, đi chân trần đến vali của anh tìm quần áo để mặc. Cô lấy bừa một chiếc áo sơ mi. Sực nhớ tới điều gì đó, cô lại quay về giường lục lọi xung quanh, chỉ là tìm hồi lâu mà vẫn không thấy, cuối cùng thì nhìn thấy thứ cô muốn tìm đã được giặt sạch và treo trong nhà vệ sinh, hai mảnh vải vẫn còn đang ướt sũng nước.

Lí Mộ vừa tức vừa xấu hổ, anh bây giờ đúng là một gã mặt dày.

Cô định bụng len lén rời đi, ngặt nỗi bây giờ thật sự không có gan về nhà mà không mặc gì trên người, đành phải nén giận ngồi đợi anh quay lại.

Chẳng mấy chốc Ngụy Tuần trở lại với quần áo, giày và… đồ lót mới.

Cô tức tối giật phăng đồ trên tay anh, rồi đóng sầm cửa lại. Khi cô thay quần áo xong thì bữa sáng cũng được giao đến. Ngụy Tuần đi ra mở cửa. Điện thoại của cô đổ chuông. Là Mộc Thành gọi tới.

Lí Mộ hơi chột dạ, để điện thoại đổ chuông khá lâu mới bắt máy. Tuy ngày thường Mộc Thành nói năng cộc cằn, song lúc này cô nhận ra hắn đang rất tức giận: “Đang ở khách sạn hả?”

Cô ấp úng đáp “ừ” một tiếng.

“Cho cô mười phút. Tôi đang đứng ở dưới lầu khách sạn.”

Giống như trẻ con làm chuyện xấu bị người lớn bắt tại trận, Lí Mộ thấp thỏm đứng ngồi trong yên. Ngụy Tuần theo cô xuống lầu. Mộc Thành đang đứng bên bồn hoa trước khách sạn, vẫn nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi.

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt của Mộc Thành, lẳng lặng đi đến bên cạnh hắn.

Ngụy Tuần biết cô đang lo lắng, bèn đi tới thay cô giải thích với hắn một cách rất tự nhiên: “Tiểu Mộ đi gấp nên quên báo cho anh, để anh phải lo lắng rồi.”

“Không phiền anh Ngụy phải nhọc lòng. Chúng ta về thôi.” Nửa vế sau là Mộc Thành nói với Lí Mộ. Nói đoạn, hắn xoay người rời đi.

Lí Mộ liếc nhìn Ngụy Tuần một cái như đang trách móc, rồi ba chân bốn cẳng chạy theo Mộc Thành. Anh lưu luyến nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của cô, ánh mắt hiện lên nét cười.

Họ đã đi được một quãng xa mà anh vẫn đứng đó. Cô lén lút quay đầu nhìn lại thì bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Mộc Thành đang nhìn mình chằm chằm. Vừa chạm vào ánh mắt của hắn, cô lập tức cúi thấp đầu.

“Lí Mộ, tôi không phải là kẻ thích xen vào chuyện của người khác.” Khi sắp đến nhà, Mộc Thành hờ hững lên tiếng, giọng điệu vẫn lạnh tanh: “Tuy chúng ta là họ hàng nhưng đã nhiều năm không liên lạc, hơn nữa cũng chẳng thân thiết gì cho cam. Theo lí mà nói, tôi không nên bắt cô làm cái này hay cấm cô làm cái kia. Cho nên, tôi chưa bao giờ can dự vào chuyện của cô.”

Trong buổi bán đấu giá từ thiện năm đó, hắn đi ngang qua và vô tình nghe thấy mẹ của Ngụy Tuần là bà Từ Nhược Chi đang tán gẫu với những chị em tốt của mình. Tuy hắn không nhớ rõ chi tiết cuộc trò chuyện của những người phụ nữ đó, nhưng hắn vẫn nhớ như in giọng điệu kiêu ngạo của bà ấy khi than thở rằng mình đang rất đau đầu và phiền não vì đứa con trai xuất sắc của mình bị một đứa con gái nhà quê cho vào tròng.

Do đó, khi Lí Mộ vui vẻ kể cho hắn nghe chuyện chồng con của mình, hắn không nỡ nhắc nhở cô, lại nghĩ rằng quan hệ giữa họ cũng không thân thiết nên chỉ để lại số điện thoại cho cô. Tuy bề ngoài hắn lạnh lùng vô tình, nhưng lại là người sống rất biết trước sau. Mộc Linh chẳng ngó ngàng tới hắn, người dân trong thôn cũng lạnh nhạt với hắn, chỉ có mỗi Mộ Lương là lo lắng cho hắn, khiến hắn hiểu cảm giác được người khác quan tâm chăm sóc là như thế nào.

Hắn hối hận vì đã không can thiệp kịp thời khiến con gái của Mộ Lương phải chịu cảnh một thân một mình, bị người khác khinh khi bắt nạt.

“Cho dù chúng ta không thân thiết, nhưng suy cho cùng giữa tôi và cô cũng có quan hệ huyết thống. Bố mẹ cô đều là người tốt, tôi nghĩ bọn họ ở trên trời có linh cũng sẽ không mong cô giẫm vào vết xe đổ một lần nữa. Tôi đã cảnh cáo cô hai lần, nhưng đầu óc của cô u mê không chịu thức tỉnh. Từ hôm nay trở đi, cô không được phép gặp cái tên họ Ngụy kia nữa.”

Thái độ của hắn nghiêm khắc và độc đoán, Lí Mộ nhất thời không kịp phản ứng, sau đó không biết nên nói gì, cứ giương mắt nhìn bóng lưng của hắn, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Mộc Thành không cho A Tranh chạy lung tung, cũng không cho Lí Mộ ra ngoài một mình, hễ bước ra khỏi cửa đều phải có người đi theo. Hắn còn phân công tài xế và người giúp việc trông coi hai người ở nhà, và báo cho hắn mọi hành động của họ.

Lí Mộ biết hắn làm vậy là muốn tốt cho cô, nhưng nhiều năm qua cô không bị ai kiểm soát hay quản lý, nên bây giờ cảm thấy rất tù túng. Suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định quay về Tùng An. Mộc Thành nghe xong thì không đồng ý: “Cô không cần phải vội, tháng sau tôi đưa A Tranh về nước chờ sinh con, đến lúc đó cô cùng đi với bọn tôi luôn.”

Điều kiện y tế trong nước mới có thể khiến hắn yên tâm, mấy năm qua hắn thường xuyên lui tới thành phố C là đặt nền móng để sau này về nước phát triển công việc kinh doanh. Tình hình hiện nay ở Myanmar không ổn định như ở Trung Quốc, tuổi tác của hắn cũng không còn trẻ, chưa kể bây giờ lại có thêm một mối bận tâm.

Mộc Thành đã nói thế, Lí Mộ không tiện khăng khăng đòi về Tùng An nữa. Hằng ngày, cô cùng A Tranh tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất rồi đi tản bộ, vì vậy cũng không cảm thấy nhàm chán, một ngày chẳng còn dài lê thê nữa.

Mỗi ngày, Ngụy Tuần đều gọi điện thoại cho cô rất nhiều lần, cô cũng bắt máy nhưng giọng điệu vẫn khó chịu như cũ. Anh biết Mộc Thành không cho cô gặp anh, anh cũng không nôn nóng và không gặng hỏi nhiều trong điện thoại, chỉ ân cần hỏi han, tán gẫu một vài chuyện vặt vãnh. Anh vẫn ở khách sạn, không có ý định trở về nước. Trước đây, anh luôn bận rộn làm không hết việc, nhưng bây giờ anh lại sống như một kẻ lang thang vô công rồi nghề, cả ngày từ sáng tới tối chỉ lượn vòng quanh cô.

Anh hạ quyết tâm sẽ theo đuổi cô bằng được, còn cô tuy không xua đuổi, song vẫn không cách nào tha thứ cho anh.

Càng nghĩ càng thấy phiền, Lí Mộ không muốn nghĩ tiếp nữa, lại nhủ thầm cứ mặc kệ đi, sớm muộn gì anh cũng sẽ mệt mỏi buông tay, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cô không dám bỏ ngoài tai những lời nói của Mộc Thành. Hồi đó, mọi người đều hết lòng khuyên ngăn cô, nhưng cô vẫn nhất quyết làm theo ý mình.

Nghĩ lại, cô vẫn còn rất hận anh, sau đó hận luôn cả chính mình, cuối cùng cũng không rõ là hận ai nhiều hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.