Thắt Lưng Hoa

Chương 60: Tiểu mộ, em đừng đi




Lời nói của Mộc Thành giống như một gáo nước lạnh dội xuống đầu Lí Mộ.

A Tranh vui mừng nắm tay cô vào nhà, đôi mắt chớp chớp đầy phấn khởi, vừa đi vừa nói với về nỗi nhớ nhung của mình. Cô ấy cứ nói luôn mồm khiến cô không thể xen lời.

Một bàn ăn ngon đã được chuẩn bị tươm tất. Sau bữa cơm, Mộc Thành không quấy rầy hai cô mà để họ thoải mái chuyện trò, còn mình chỉ nói một tiếng rồi đi ra ngoài. A Tranh cầm những chiếc bánh quy do tự tay mình nướng, nâng niu như báu vật, đưa một chiếc đến bên miệng Lí Mộ: “Tiểu Mộ ơi, cậu mau nếm thử đi, đây là bánh mình tự làm đấy.”

A Tranh đã thay đổi rất nhiều, không còn ngô nghê chẳng biết gì như một đứa trẻ nữa. Cô ấy đã nhanh chóng “nhập vai” người mẹ. Kể từ sau khi Mộc Thành nói chuyện tỉ mỉ với cô ấy, cô ấy đã bắt đầu tích cực chuẩn bị cho thiên chức này.

Bánh quy có mùi sữa thơm thoang thoảng và vị ngọt vừa phải. Lí Mộ nếm thử một miếng, và chân thành khen ngợi: “Ngon lắm.”

A Tranh cười vui vẻ, ưỡn ngực tự hào nói: “Ngon lắm hả? Mình rất siêu, đúng không?”

“Ừ, rất siêu.” Lí Mộ mỉm cười nhìn vẻ đắc ý ra mặt của A Tranh, lại hào phóng khen cô ấy.

Những chiếc bánh quy được tạo thành hình những con vật nhỏ theo khuôn. A Tranh hài lòng xếp từng chiếc bánh ra đ ĩa một cách gọn gàng, vừa xếp vừa nói: “Đến khi em bé ra đời là mình có thể nướng bánh quy cho con ăn rồi. Mình quả là một bà mẹ vừa tài giỏi vừa đảm đang.”

Dáng vẻ nghiêm túc của A Tranh khiến Lí Mộ cảm thấy ấm lòng. Cô nhìn bụng dưới đã nhô lên của cô ấy, nhẹ giọng hỏi: “A Tranh à, hoài thai vất vả lắm đúng không?”

Làm mẹ là một điều không dễ dàng, nào là nôn nghén, nào là không ăn được, còn thường xuyên buồn nôn, lòng vừa nôn nao chờ đợi lại vừa sợ hãi.

Cô đã từng trải nghiệm gần một nửa quá trình đó thì đột ngột dừng lại.

Nhìn A Tranh, cô không khỏi nhớ lại những năm tháng mà mình đã cố gắng quên đi.

A Tranh không nhận ra sự cô đơn của cô, vẫn vui vẻ trả lời: “Lúc nôn khổ lắm, còn những khi khác thì bình thường. Mộc Thành bảo là lúc sinh con sẽ rất đau, nhưng mình chẳng sợ. Mình mạnh mẽ lắm.”

Bởi vì Mộc Thành nói rằng sau khi cô ấy trải qua hết thảy những điều này thì sẽ có một đứa trẻ vừa giống cô ấy lại vừa giống hắn từ trong bụng cô ấy chui ra, và gọi họ là bố mẹ. Không biết hắn tìm được từ đâu rất nhiều bức ảnh cho cô ấy xem. Cô ấy càng xem càng thích. Ngắm nhìn những đứa trẻ như những thiên thần nhỏ, trái tim A Tranh tan chảy, lòng ngập tràn mong đợi, sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn vất vả.

Nhìn vẻ hồn nhiên đầy hạnh phúc của A Tranh, Lí Mộ thật sự rất vui mừng và yên tâm, nhưng không xua đi được nỗi buồn trong lòng mình.

Cô đã từng giống như A Tranh, hân hoan mong chờ một sinh mệnh bé nhỏ chào đời, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí sẽ đối mặt với mọi khó khăn gian khổ.

Có điều, con của cô sẽ không đến với thế giới này nữa.

Buổi tối, cô nằm lặng lẽ trên giường.

Nhà ga, thị trấn nhỏ vùng biên, căn biệt thự yên tĩnh ở thành phố C, những mảnh vụn ký ức của những ngày này lần lượt hiện lên trong tâm trí cô, khiến cô không tài nào ngủ yên.

Điện thoại lóe sáng rồi vụt tắt. Lí Mộ cầm lấy mở ra xem thì thấy toàn là tin nhắn của Ngụy Tuần.

Ngụy Tuần: Em ăn cơm chưa?

Ngụy Tuần: Anh đang ở khách sạn gần chỗ em, không cần phải lo lắng cho anh.

Ngụy Tuần: Ngủ sớm đi em, ngủ ngon.

Ánh sáng chói mắt từ màn hình điện thoại hắt ra khiến cô rơi lệ, nhưng cô không khóc.

Lí Mộ đến Myanmar chỉ để thăm A Tranh, không có dự định đi du lịch.

Hai ngày nay, cô ở nhà với cô ấy, học nấu ăn, chuyện trò tâm sự, ra ngoài đi dạo khi chiều buông. Phong cảnh nơi đây rất đẹp, không khí trong lành, ngày tháng thật thanh nhàn, thời gian dường như cũng trôi chậm lại.

Mộc Thành kinh doanh ngọc thạch, vật liệu gỗ, đồi chè ở Myanmar, là một người rất nổi tiếng trong vùng. Tuy hắn rất bận rộn nhưng ngày ba bữa đều về nhà ăn cơm cùng A Tranh. Hắn nói rất ít, thỉnh thoảng sẽ bất thình lình hỏi Lí Mộ một câu: “Cô không liên lạc với anh ta đấy chứ?”

Lí Mộ lắc đầu.

Cô không nhắn tin lại cho Ngụy Tuần và không nhận điện thoại của anh nữa. Có lẽ nhận thấy sự lạnh nhạt của cô, các cuộc gọi và tin nhắn của anh cũng thưa dần.

Thấy cô lắc đầu, Mộc Thành mới yên tâm phần nào. Hắn không nói gì nhiều, chỉ bảo rằng: “Cô tự hiểu rõ trong lòng là được.”

Mộc Thành không nói cho Lí Mộ biết chuyện mỗi lần Ngụy Tuần đến tìm cô đều bị hắn cho người ngăn cản.

Cô cúi đầu không biết trả lời thế nào, vì thật ra cô cũng chẳng hiểu nổi mình.

Cho tới bây giờ, cô không thể phủ nhận rằng cô không từ bỏ được anh. Song, nếu để tha thứ cho anh thì cô lại không làm được, cô không vượt qua được rào cản trong lòng.

Mộc Thành ra khỏi nhà giữa trưa nắng chói chang.

Hắn đi dạo đồi chè một vòng. Có người từ dưới đồi đi lên báo rằng có người từ thành phố C đến tìm hắn. Không cần hỏi cũng biết đó là ai, Mộc Thành liền cho mời Ngụy Tuần lên đây.

Trên đồi có dựng một cái đình để nghỉ chân, gió mát lồ ng lộng. Hắn đã pha sẵn trà, Ngụy Tuần được dẫn lên trong chốc lát.

Mộc Thành cũng là người làm ăn, mặc dù cũng thường xuyên giao thiệp với đủ loại người, nhưng không tốt tính như Ngụy Tuần. Hắn hời hợt nói vài câu xã giao, sau đó đi thẳng vào đề: “Tôi tưởng tôi đã nói rõ với anh lúc ở bệnh viện rồi cơ mà.”

Trái với vẻ nóng nảy của hắn, Ngụy Tuần tỏ ra rất từ tốn và lịch sự: “Trước đây tôi có nghe Tiểu Mộ nhắc đến anh. Cô ấy nói là hồi nhỏ anh rất tốt với cô ấy, tuy anh chưa bao giờ có thái độ dễ chịu, nhưng nhờ có anh mà người khác không dám bắt nạt cô ấy.”

Mộc Thành không muốn phí lời với anh: “Nói đi, phải thế nào thì anh mới không bám lấy cô ấy nữa?”

Anh cực kỳ chân thành mà rằng: “Tôi chỉ muốn theo đuổi cô ấy một lần nữa, hi vọng anh đừng ngăn cản.”

Nghe vậy, Mộc Thành cười khẩy: “Anh Ngụy này, gia đình anh làm kinh doanh chân chính, mọi người ở thành phố C đều phải nể mặt anh. Có điều, đây là Myanmar, muốn làm ăn ở cái đất này không chỉ dựa vào mối quan hệ và đầu óc đâu.”

Đương nhiên là Ngụy Tuần biết rõ lai lịch của Mộc Thành. Một người đi lên từ hai bàn tay trắng để có được sự phát đạt ngày hôm nay, còn trong bối cảnh tình phức tạp của Myanmar, mà có thể khiến cả hai giới xã hội đen và chính trị đều phải nể mặt, điều đó đủ để thấy Mộc Thành không phải là dạng vừa.

Nhưng hôm nay, anh đến đây không phải để thương lượng với hắn.

“Mộc Thành, qua cách anh che chở và bảo vệ Tiểu Mộ, có thể thấy rằng anh coi cô ấy như người nhà, mong cô ấy có cuộc sống tốt đẹp. Nếu đã như vậy, anh nên để cô ấy tự mình lựa chọn thay vì ngăn cản chúng tôi gặp nhau như bây giờ.”

“Chuyện của người khác, tôi sẽ không can thiệp, nhưng cô ấy thì khác.” Mộc Thành lạnh lùng ngắt lời anh: “Tôi sẽ không để cô ấy phạm phải sai lầm một lần nữa.”

Dứt lời, hắn đứng lên, tỏ rõ thái độ không muốn nói chuyện với anh nữa: “Anh nên tự hiểu mà tránh xa cô ấy ra. Tôi biết các người đều cho rằng cô dễ bắt nạt. Giờ tôi nói cho anh biết nhé, nếu tôi còn sống một ngày thì quyết sẽ không để các người có cơ hội làm tổn thương cô ấy lần nữa đâu. Tiểu Triệu, tiễn khách.”

Nói xong, hắn toan rời đi.

Ngụy Tuần cũng đứng dậy, phong thái vẫn đ ĩnh đạc như cũ. Gió thổi bay góc áo anh, anh bình thản và chậm rãi nói: “Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy, nhưng cũng quyết không buông tay.”

Giọng điệu của anh nhẹ nhàng mà kiên định. Mộc Thành đưa lưng về phía anh, dửng dưng đáp: “Vậy anh tự mình làm đi.”

Buổi chiều, trời bắt đầu đổ mưa.

Cơn mưa trút xuống xối xả, bầu trời thoáng chốc đã tối sầm lại, âm u đến mức khiến người ta sợ hãi.

Lòng nóng như lửa đốt là bởi vì người mà mình quan tâm vẫn còn đang ở bên ngoài. A Tranh bồn chồn đứng ở cửa. Cô ấy đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Mộc Thành mà hắn vẫn không nghe máy. A Tranh đã sốt ruột đến độ đi tới đi lui, còn bảo tài xế trong nhà đi tìm Mộc Thành, song vẫn không thể ngồi yên được. Lí Mộ không ngừng trấn an cô ấy: “A Tranh à, cậu đừng lo, có lẽ là anh ấy bỏ để quên điện thoại ở đâu đó, khi nào nhìn đến điện thoại thì sẽ gọi lại cho cậu ngay thôi.”

A Tranh cũng không muốn suy nghĩ lung tung, nhưng trời đang mưa như trút, hắn lại không bắt máy, cô ấy thực sự không bình tĩnh nổi.

Nhìn vẻ mặt lo âu của A Tranh, một người vẫn luôn điềm tĩnh như Lí Mộ cũng cảm thấy bất an. May mà chẳng bao lâu sau, Mộc Thành đã trở về với một thân ướt sũng, và nói rằng không cẩn thận làm rơi điện thoại vào vũng nước.

“Sao anh không mượn điện thoại của người khác gọi cho em.” A Tranh lo lắng hồi lâu nên hơi tức giận.

“Anh cũng đang trên đường về, mượn điện thoại của ai bây giờ.”

“Nhưng em sẽ lo, cả con cũng lo đấy.”

“Anh biết rồi, lần sau sẽ không thế nữa.”



Lí Mộ mỉm cười trở về phòng, để lại không gian cho đôi vợ chồng đang ngọt ngào tình cảm.

Mưa càng lúc càng to, cô đứng bên cửa sổ, lấy điện thoại ra xem. Ngụy Tuần đã không gửi tin nhắn cho cô từ tối hôm qua.

Cô nghĩ, có lẽ anh đã trở về thành phố C.

Ngày mưa không thích hợp đi ra ngoài tản bộ, ăn cơm xong, cô lên giường nằm từ sớm. Trong lúc cô và Đại La đang trò chuyện thì nhận được tin nhắn của người cả ngày hôm nay không có tin tức gì.

Ngụy Tuần: Tiểu Mộ ơi, em vẫn còn thuốc cảm chưa uống hết, đúng không?

Chỉ một câu đã làm rối loạn lòng cô.

Cô muốn coi như không thấy tin nhắn này, bèn quẳng điện thoại sang một bên. Tuy nhiên một lúc sau, cô lại bực bội cầm điện thoại nhắn lại cho anh: Không, vứt rồi.

Anh nhanh chóng trả lời: Ừ, anh biết rồi.

Lí Mộ siết chặt điện thoại, ừ gì mà ừ, anh biết cái gì mà nói là anh biết rồi.

Những ngón tay cô lướt nhanh trên trên điện thoại, nhắn lại với giọng điệu khó chịu: Anh lại định làm gì hả, giả vờ bị ốm sao?

Ngụy Tuần: Không phải. Anh chỉ mong em sẽ mềm lòng mà gặp anh một lát, tiện thể đưa thuốc cho anh. Thuốc cảm lần trước em uống có vẻ như có tác dụng rất tốt, em chỉ uống hai lần đã khỏi. Anh cũng muốn uống thử.

Lí Mộ nghĩ bụng, Ngụy Tuần chắc chắn là đang cố ý.

Bên ngoài có bệnh viện và hiệu thuốc, nhưng anh lại cứ cố ý hỏi xin thuốc cô, ý đồ đã rõ rành rành ra đó. Cô không nên bận tâm đ ến anh, một người lớn đùng như anh thì có thể ốm nặng đến đâu. Huống hồ, còn chưa biết là anh bị ốm thật hay giả vờ.

Có điều, cô vẫn lén cầm thuốc cảm đến cho anh.

Khách sạn nơi anh nghỉ lại cũng ở gần đây, lần trước anh đã nói qua tin nhắn gửi cho cô. Lí Mộ che ô, đi bộ mất vài phút là đã đến nơi. Mới đầu, cô định gửi thuốc ở quầy lễ tân rồi về luôn, nhưng đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn gọi điện cho anh xuống lấy.

Sau khi nhận được điện thoại, Ngụy Tuần nhanh chóng đi xuống, tuy trong lòng rất đỗi vui mừng, song anh vẻ mặt lại không hề đồng tình: “Sao em lại chạy đến đây, ngoài trời đang mưa to thế kia, ngộ nhỡ có chuyện gì thì sao?”

Cô ném thuốc cho anh: “Chẳng phải anh bảo tôi mang thuốc cho anh à?”

“Đúng, nhưng anh nói đưa thuốc cho anh là để anh qua đó đợi em, em đi ra đưa cho anh là được. Lần sau không được lén chạy ra ngoài nữa nhé, biết chưa?”

“Chẳng có lần sau đâu.”

Cô quay người lại định rời đi, anh liền nắm lấy tay cô.

“Tiểu Mộ, em đừng đi!” Bàn tay anh nóng ran, giọng nói đã hơi nghèn nghẹt.

Anh nắm tay cô không chặt lắm, chỉ cần cô vùng nhẹ một cái là có thể thoát ra. Tuy nhiên, nhiệt độ cơ thể anh đã ngăn cô không làm như vậy.

Thấy cô im lặng, anh nhẹ nhàng nói: “Quần áo và giày của em đã ướt hết cả rồi. Em đi lên phòng, anh sấy khô cho em. Mưa to thế này, sẽ bị cảm đấy. Đợi ngớt mưa rồi anh đưa em về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.