Thắt Lưng Hoa

Chương 51: Anh có từng mơ thấy con bé không




Lí Mộ càng tỏ ra lạnh lùng hơn: “Anh coi tôi là con ngốc đấy hả?”

Đồng ý với anh, sau đó đợi thêm hai năm nữa, trông cô dễ lừa vậy sao?

Bàn tay anh vẫn giữ chắc túi đá chườm, giọng nói đầy xót xa: “Em tin anh đi, anh sẽ không lừa em đâu.”

“Anh có gì đáng để tôi tin tưởng chứ?”

Cô muốn giành lấy túi đá chườm khỏi tay anh, nhưng bàn tay anh vẫn giữ chặt lấy chân cô không buông. Ngụy Tuần luôn cúi đầu, còn cô đang ngồi trên ghế sô pha nên chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của anh.

Anh đổi giọng tán gẫu thoải mái: “Có chuyện này anh vẫn chưa nói với em. Tiểu Mộ à, cuộc hôn nhân của chúng ta, em không dễ li hôn thế đâu.”

Đá lạnh thật sự có thể làm dịu cơn đau, Lí Mộ cảm thấy mắt cả chân tê cóng vì lạnh.

“Luật sư Trâu giỏi thật đấy, nhưng anh có thể mời luật sư giỏi hơn ông ta. Anh là doanh nhân, thứ anh không thiếu nhất là tiền bạc và mối quan hệ. Em còn ngây thơ lắm, không hiểu được mặt tối của xã hội này đâu. Mặc dù đồng tiền không phải là vạn năng, song nó có thể cho em cuộc sống đầy đủ và những tiện lợi mà người bình thường không có được. Có lẽ anh không thể thay đổi được kết quả chuyện của chúng, nhưng sẽ giữ em lại một thời gian lâu hơn em tưởng đấy.”

Cô thật sự không ngờ rằng anh lại có thể vô liêm sỉ như thế. Sao một người lại có thể trở nên xa lạ chỉ trong một sớm một chiều như vậy?

“Anh đang uy hiếp tôi?”

“Anh không nỡ làm vậy với em, càng không nỡ giam em ở đây thế này, chỉ có thể tìm cách khiến em cam tâm tình nguyện ở lại. Anh không lừa em đâu, em đồng ý với anh đi. Đến ngày 20 tháng sau, anh nhất định sẽ li hôn với em, quyết không nuốt lời.”

“Nếu tôi không đồng ý thì sao?” Cô không tin là anh sẽ thật sự làm như thế.

“Em không đồng ý càng tốt. Chúng ta sẽ vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa, được ngày nào hay ngày nấy.” Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô: “Chỉ cần chúng ta chưa li hôn, em sẽ không thể đến với người khác, như vậy là anh đã thấy đủ rồi.”

Cô căm tức nhìn vào đôi mắt sâu hun hút mà bình thản không gợn sóng của anh.

“Tùy anh, anh muốn làm thế nào thì làm.”

Lí Mộ từ bỏ việc đôi co với anh, nằm dịch về phía sau, dựa vào lưng ghế sô pha.

“Anh coi như là em đã đồng ý rồi nhé.”

Cô nằm bất động, ngửa đầu nhìn chùm đèn pha lê đẹp đẽ treo trên trần nhà, hờ hững nói: “Tôi ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi đã không còn thích anh nữa, dù anh có làm gì cũng chẳng thay đổi được sự thật. Nếu anh đã thích làm những việc lãng phí thời gian như vậy thì cứ làm đi. Hi vọng đến lúc đó, anh có thể làm được như những điều anh đã nói.”

Ai nói là không có ý nghĩa gì, từ giây phút cô ném vỡ chiếc điện thoại, anh đã biết rằng sự kiên trì của mình không hề vô nghĩa.

Chườm đá xong, anh đứng dậy, cô nhắm mắt dựa vào sô pha, trông đã rất buồn ngủ. Anh định bế cô lên lầu ngủ, nhưng lại bị cô đẩy ra: “Tôi không lên lầu, tôi cứ ngủ ở đây đấy.”

Thời kỳ dậy thì của cô không có sự nổi loạn, song dường như bây giờ mới “phát tác”. Suy nghĩ của cô rất đơn giản, nếu cô không thoải mái thì cũng không thể để cho anh được dễ chịu. Cảm xúc dồn nén đã tìm được chỗ trút, nếu đã muốn hành hạ nhau thì cứ hành hạ nhau đến cùng đi.

Cô là con người, cho nên cũng sẽ có mặt ngang ngược vô lí.

Ngụy Tuần dịu giọng dỗ dành: “Phòng này không đủ ấm, chẳng phải em sợ lạnh nhất sao.”

Cô điều chỉnh tư thế nằm thoải mái, rồi ôm gối ôm, đưa lưng về phía anh: “Tôi thích ngủ ở đây, không đi đâu hết. Nếu anh không chịu thì cứ để tôi đi đi.”

Anh thực sự không ngờ là cô lại hờn dỗi giống như một đứa trẻ thế này.

Hóa ra, mặc dù cô vẫn còn ngây thơ non nớt, nhưng phần lớn thời gian cô đều trầm tĩnh, điềm đạm và hiểu chuyện đến độ khiến người ta xót xa.

Ngụy Tuần bó tay hết cách, song lại cảm thấy mừng thầm. Dù sao biết giận hờn to tiếng, còn tốt hơn là buồn bực trong lòng.

“Được rồi, em thích thì ngủ ở đây đi.”

Nói đoạn, anh quay lên lầu cầm chăn gối xuống, đắp chăn cẩn thận cho cô. Cô nằm trong chăn, xoay người hai lần để bày tỏ sự bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn không từ chối hành động săn sóc của anh.

Ngụy Tuần tắt đèn, ngồi xuống đầu bên kia ghế sô pha, khoảng cách này vừa đủ, bởi anh cũng không dám đến quá gần cô.

Trong bóng tối, Lí Mộ bỗng mở miệng nói: “Tôi muốn xem tivi.”

“Được.” Anh không dám làm trái yêu cầu của cô, bèn bật tivi lên. Trên tivi đang phát tin tức thời sự, cô vẫn quay lưng về phía màn hình, trùm chăn kín người.

“Cho tiếng to lên một chút.”

Anh lại chỉnh tiếng tivi to hơn. Cho đến khi tiếng tivi át đi giọng nói trong đầu cô, cô mới hít một hơi thật sâu rồi từ từ nhắm mắt lại.

“Ngụy Tuần, anh sẽ phải hối hận.”

Lớp mặt nạ ngụy trang hòa bình cuối cùng cũng bị xé toạc, chỉ để lộ ra sự xấu xa và oán hận.

Trong tiếng tivi ồn ào, cô nghe thấy anh đáp: “Không đâu.”

Đối với anh, như bây giờ đã là không còn gì bằng.

Cô nằm trên sô pha ngủ một đêm, anh ngồi trên sô pha trông cô một đêm.

Trời còn chưa sáng hẳn, anh đã từ từ tỉnh dậy. Tivi vẫn mở và đang phát chương trình tin tức buổi sáng.

Chân của Lí Mộ thò ra khỏi chăn, gác lên đùi anh, trông đã bớt sưng hơn. Ngón chân của cô nõn nà tròn trịa, nhỏ xinh rất đáng yêu. Anh cảm thấy yên tâm phần nào, nhẹ nhàng nhấc chân cô lên, để lại vào trong chăn, sau đó đứng dậy tắt tivi, đi đánh răng rửa mặt và thay quần áo.

Anh thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay là một ngày rất đẹp trời.

Bữa sáng do anh tự tay chuẩn bị, với cháo ninh nhừ và trứng rán vàng ruộm cả hai mặt. Mùi thơm từ trong bếp tỏa ra, Lí Mộ ngủ trong phòng khách, cho nên nghe thấy rõ động tĩnh trong bếp. Thật ra, cô đã thức giấc khi anh tỉnh dậy, chỉ là cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt giả vờ ngủ của anh mà thôi.

Tiếng động trong phòng bếp khiến cô bức bối. Lúc Ngụy Tuần đi tới gọi cô dậy ăn sáng, cô cau có, nói chuyện cũng rất chối tai: “Anh ồn quá!”

Anh chẳng những không tức giận mà còn dịu giọng: “Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không thế nữa.”

Cô rất ghét lần sau.

Sau khi đánh răng rửa mặt, Lí Mộ miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn, múc một thìa cháo đưa vào miệng, rồi cau mày, buông thìa xuống: “Cháo khó ăn quá, tôi muốn ăn bún.”

Anh khó xử ra mặt: “Anh không biết nấu bún, để anh bảo người mang đến nhé.”

Cô đẩy cái bát về phía trước: “Tốt nhất là vậy, chứ anh nấu khó nuốt quá.”

Khi cô thích anh, anh nấu gì cô cũng thấy ngon, một khi đã không còn thích anh nữa, anh nấu gì cô cũng thấy khó nuốt. Cô nhìn anh như thể đang khiêu khích, nhưng anh lại chợt nở nụ cười.

Một số người rất đáng ghét khi cố tình gây sự, nhưng có người dù học thế nào cũng không bắt chước được vẻ đáng ghét ấy.

“Anh biết rồi, để anh nhờ người mang bữa sáng đến. Ngoài bún ra, em còn muốn ăn gì nữa?”

Lí Mộ đứng dậy, xẵng giọng nói: “Tôi có phải là lợn đâu mà ăn lắm thế.”

Anh nhìn theo bóng lưng tức tối của cô, ánh mắt càng dịu đi.

Món bún mà cô muốn được giao tới rất nhanh. Tuy nhiên, trong lúc đó, cô vẫn cố ý thúc giục: “Chậm thế, anh định bỏ đói tôi đấy phải không?”

Có điều, đến khi bún được đưa đến, cô nếm thử một miếng rồi lại phàn nàn: “Bún của quán này không ngon, chẳng chuẩn vị gì cả.”

Miệng nói vậy, nhưng tay vẫn không buông đũa xuống, tỏ vẻ cố mà nuốt.

Bún canh rất nóng, Lí Mộ thổi nhẹ hai cái rồi mới đưa vào miệng. Cô ăn rất chậm rãi và nghiêm túc. Ngụy Tuần nhìn cô ăn một lúc với ánh mắt thâm thúy, đoạn nói: “Tiêu Mộ, cố tình gây sự như này không phải là em.”

Cô nên nói rằng mình muốn ăn mì khi bún được giao tới, khi mì được đưa tới, cô nên nói là mình muốn ăn cháo, chứ đâu phải sinh sự một cách có chừng mực như vậy.

Cô thật ngốc khi cho rằng cô làm thế thì anh sẽ ghét cô.

Ăn sáng xong, cô thảnh thơi ngồi trong phòng khách xem tivi. Cuối cùng anh cũng cho cô một chút không gian riêng, không đi theo cô nữa, mà lên lầu làm gì đó.

Gần đến buổi trưa, trợ lí Trần tới và xách theo vali, túi xách mà cô để ở khách sạn. Tuy không phải là thứ quan trọng, nhưng cũng không thể vứt lại đó. Cô cảm ơn trợ lí Trần, đúng lúc Ngụy Tuần đi xuống lầu.

“Đồ tôi cần đã có chưa?”

“Rồi ạ.”

Cô chẳng quan tâm họ đang nói chuyện gì, mà ôm túi xách về phòng.

Hôm qua cô hờn dỗi anh nên còn chưa tắm rửa, cả người cảm thấy khó chịu. Cô lấy quần áo từ trong túi xách ra để thay, rồi đi vào phòng tắm. Đến khi cô lau tóc đi ra, Ngụy Tuần đã ngồi trên giường của cô.

“Ai cho anh vào hả?”

“Anh gõ cửa nhưng em không nghe thấy.”

Cô hùng hổ rảo bước đi tới chỗ anh: “Tránh ra, anh đang ngồi lên quần áo của tôi đấy.”

Cô đứng đó nhưng lại chẳng cao hơn so với anh đang ngồi là bao. Anh đưa tay định chạm vào tóc cô, cô liền né tránh.

“Tóc em ngắn hơn trước rất nhiều.”

Lí Mộ rất yêu quý mái tóc của mình, vẫn luôn không nỡ cắt đi, mỗi lần gội đầu đều mất rất nhiều thời gian và công sức từ khâu làm sạch cho đến khâu chăm sóc tóc. Khi phụ nữ yêu làm đẹp thì sẽ không cảm thấy phiền phức, nhưng động tác lau tóc vừa nãy của cô lại úi xùi, không tỉ mỉ chậm rãi dùng khăn lông thấm khô nước như trước đây.

Cô dửng dưng nói: “Liên quan gì đến anh.”

Cô cắt tóc ngắn không phải là vì câu “sự thay đổi bắt đầu từ mái tóc”, mà là bởi tóc cô mọc quá nhanh, chỉ hơn một năm là sẽ dài ra như trước.

Trực giác của anh mách bảo rằng cô không muốn nói đến điều này, anh bèn chuyển chủ đề, đưa đồ trong tay cho cô: “Anh đến để đưa điện thoại cho em. Điện thoại của em rơi vỡ rồi, cứ dùng cái này của anh đi đã.”

“Tôi không cần, tôi sẽ tự đi sửa.”

“Vỡ làm đôi rồi thì sửa kiểu gì, em dùng tạm máy này đi. Bạn bè em không liên lạc được với em, họ sẽ lo lắng đấy. Anh đã lắp thẻ sim của em vào máy rồi, em xem đi.”

Nói xong, anh nhét điện thoại vào túi áo của cô, nhưng vẫn không đứng dậy. Cô bèn trừng mắt nhìn anh: “Anh còn muốn ngồi lên quần áo của tôi đến tận bao giờ?”

“Ừ, anh đứng lên ngay đây.”

Dứt lời, anh đột ngột đứng lên, khiến cô hoảng sợ lùi lại một bước. Mắt cá chân phải vừa bị sưng tối hôm qua bỗng đau nhói đến độ không đứng vững nổi. Anh nhanh chóng ôm lấy eo cô, để cô không bị ngã xuống đất.

Hai người dán sát thế này khiến anh nhất thời không nỡ buông ra, cứ đứng ôm cô như vậy và nhìn vào đôi mắt nai ướt át của cô với ánh mắt chứa chan tình cảm, làm cho người ta mê mẩn. Lí Mộ không kìm được mà đắm chìm trong ánh mắt ấy.

Thấy ánh mắt cô dịu hẳn đi, trái tim anh cũng tan chảy theo. Tuy nhiên cảm giác ấm áp đó chỉ vụt thoáng qua, cô nhanh chóng đẩy anh ra, ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo.

Bầu không khí lại đóng băng.

Cô quay lưng đi, bất ngờ nói một câu xé toạc vết thương của họ.

“Ngụy Tuần, anh có từng mơ thấy con bé không?” Nếu anh đã mơ thấy đứa con chưa kịp chào đời của họ, thì sao có thể ôm hi vọng hão huyền rằng họ sẽ trở lại như xưa. Con bé có khuôn mặt tròn bầu bĩnh, với mái tóc buộc hai bên trong giấc mộng của cô.

Người anh run lên một cái, rồi ngồi lại xuống giường.

“Anh có từng nghĩ đến việc đứa bé là trai hay gái, đôi mắt to hay nhỏ, giống tôi hay giống anh, lúc cười trông như thế nào, lúc khóc trông như thế nào không?”

“Khi anh đi trên đường, nghe thấy ai đó gọi “bố ơi”, anh có quay đầu lại nhìn không?”

“Anh thật sự cho rằng chúng ta còn có thể trở lại như trước đây sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.