Thắt Lưng Hoa

Chương 49: Anh thả tôi ra




Lí Mộ vẫn bị bảo vệ chặn lại ở cổng chung cư giống như lần trước.

Sau khi nhận được điện thoại, Ngô Mỹ Linh đích thân chạy ra đón cô. Giữa mùa đông lạnh giá, bà ta chạy vội nên trên mặt lấm tấm mồ hôi.

“Tiểu Mộ à, sao cháu đến mà không báo trước một tiếng để cậu mợ đi đón.” Miệng thì nói thế, nhưng giọng điệu lại không phải như vậy.

Bà ta vồn vã đón cô vào nhà.

Mộ Hải Xương và Mộ Thành đang ngồi trong phòng khách. Mộ Tử Kha lê dép loẹt quẹt từ trong phòng ngủ đi ra, vừa thấy cô liền nở nụ cười khinh khỉnh.

Mộ Hải Xương vẫn mang vẻ mặt nghiêm túc, ngó lơ cô. Ngược lại, Mộ Thành và Ngô Mỹ Linh ân cần hỏi han, còn nhắc lại những chuyện nhà từ đời tám hoánh nào. Lần đó ở bệnh viện, Lí Mộ đã nói hơi nặng lời, tuy nhiên sau hai năm không liên lạc, thái độ của Ngô Mỹ Linh vẫn niềm nở như thể họ vốn thân thiết lắm vậy.

Ban đầu, cô định ngồi chơi một lát rồi đi, nhưng bà ta cứ đòi giữ cô ở lại ăn cơm bằng được. Mộ Thành được giao nhiệm vụ đi mua đồ ăn, Ngô Mỹ Linh bận rộn trong bếp. Gia đình này chưa bao giờ nhiệt tình với cô đến thế.

Mộ Hải Xương lắc đầu đi về phòng. Mộ Tử Kha bị Ngô Mỹ Linh lôi ra khỏi phòng: “Tử Kha, con ngồi nói chuyện với chị họ của con đi. Mẹ đi nấu đồ ăn cho hai đứa. Cháu thích ăn món gì hả Tiểu Mộ?”

Cô muốn nói là không cần phải làm vậy. Có điều, bà ta dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, bèn lập tức trở lại phòng bếp: “Con bé này hay khách sáo, chắc chắn sẽ không nói thật với mợ đâu. Để mợ liệu rồi làm thôi.”

Lí Mộ không có cơ hội từ chối.

Đợi bà ta rời đi, Mộ Tử Kha lại lộ vẻ khinh thường ra mặt. Cô ta thản nhiên nói: “Kể từ khi biết tin chị làm dâu nhà họ Ngụy, mẹ tôi vẫn luôn tìm cơ hội nịnh bợ chị đấy. Chị bảo một người khôn khéo như mẹ tôi, tại sao lại không chịu hiểu rằng xét về mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta, thì chị đời nào cho bà ấy xơ múi được gì.”

Tất nhiên, Ngô Mỹ Linh vẫn khôn khéo như xưa, vẫn có thể bỏ qua thái độ lãnh đạm của cô. Bởi vì các cụ có câu “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại”, giữa họ lại chẳng có thù hận sâu đậm. Đến thời khắc quan trọng, cô cũng sẽ không đến mức ngoảnh mặt làm ngơ khi bọn họ lâm vào cảnh khó khăn. Huống hồ, việc làm thông gia với nhà họ Ngụy, nói ra sẽ khiến người khác ghen tị đôi phần.

Cô chẳng buồn đếm xỉa đến lời chế giễu của Mộ Tử Kha, chỉ thờ ơ nói: “Cô chưa nói với mẹ cô là chúng tôi sắp li hôn à?”

Nhắc đến chuyện này, Mộ Tử Kha còn lấy làm khâm phục Lí Mộ.

“Kể ra chị cũng chẳng phải dạng vừa, vẻ ngoài đâu thuộc diện sắc nước hương trời gì cho cam, thế mà lại bám được vào cái cây to như nhà họ Ngụy, đã thế còn khiến anh Cả của Ngụy Vi nhớ mãi không quên. Anh ta đã đến nhà chúng tôi mấy lần, hỏi thăm tin tức của chị đấy. Mẹ tôi thấy anh ta quan tâm đ ến chị thì lại càng vui như mở cờ trong bụng.”

Anh biết rõ cô và gia đình bên ngoại có quan hệ không tốt, mà vẫn còn tìm đến đây. Đúng là thích làm mấy chuyện tầm phào.

Cô không tiếp lời Mộ Tử Kha mà đứng dậy, đi đến phòng Mộ Hải Xương chào tạm biệt ông. Ông chỉ hờ hững đáp “ừ” một tiếng, thái độ giống như đối với Mộ Lương như trước đây.

Năm Mộ Lương mất, ông không tới gặp con gái của mình lần cuối, trong điện thoại, ông cũng chỉ “ừ” một tiếng. Đôi khi, Lí Mộ thật sự rất muốn hỏi ông một câu, rằng rốt cuộc ông có bao giờ nghĩ đến con gái của mình không. Nhưng mỗi lần như vậy, cô đều dằn lòng được.

Có một số câu trả lời, biết hay không biết cũng chẳng quan trọng, bởi vì người có liên quan đến câu trả lời này đã không còn nữa.

Lí Mộ bước ra khỏi phòng của Mộ Hải Xương, rồi lặng lẽ rời đi.

Lúc sống trong thành phố, con người ta luôn cảm thấy hiếm khi nhìn thấy trăng. Thật ra, trăng vẫn luôn ở đó, chỉ là những ánh đèn neon của thành phố quá rực rỡ, nên không ai để ý đến việc nó khuyết hay tròn đấy thôi.

Buổi tối, quán bar của Tiết Bán Mộng cực kỳ đông khách.

Cô ấy mặc chiếc áo da màu đen, hát một ca khúc nhạc nhẹ để hâm nóng bầu không khí trong quán. Sau đó, một ca sĩ khác bước lên sân khấu, Tiết Bán Mộng vừa đi xuống thì có nhân viên đi tới nói với cô ấy: “Bà chủ ơi, có người tìm chị đấy.”

Tối nay có rất nhiều người tìm cô ấy, cô ấy chỉ hời hợt hỏi người đó là ai, chứ không mấy để tâm.

“Là một cô gái.” Anh ta là nhân viên mới, cho nên không biết cô gái kia. Nhưng anh Thuận pha chế rượu hình như nhận ra cô gái đó, bèn giục anh ta đến báo cho Tiết Bán Mộng.

Tiết Bán Mộng nheo mắt nhìn về phía anh ta chỉ. Một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trước quầy bar, vẫy tay mỉm cười với cô ấy. Cô gái quấn mình trong lớp áo dày, lạc điệu giữa đám người xung quanh, và đang ngồi trên chiếc ghế cao bên quầy bar với tư thế vô cùng tao nhã.

Tiết Bán Mộng nở nụ cười không giấu nổi ngạc nhiên lẫn vui sướng, vội vàng băng qua đám đông đi về phía quầy bar.

“Tiểu Mộ à, em trở lại khi nào thế?” Hai người đã lâu không gặp, Tiết Bán Mộ vui không để đâu cho hết.

“Em đến lúc tối muộn hôm qua.” Lí Mộ nhoẻn miệng cười, cầm ly rượu trên tay: “Chị Mộng ơi, chị hát càng ngày càng hay.”

Nhìn thấy nụ cười trên môi cô, Tiết Bán Mộng rất vui: “Lâu quá không gặp, không ngờ là em còn biết dỗ chị vui cơ đấy.”

Nói đoạn, cô cầm ly rượu của Lí Mộ lên ngửi, kinh ngạc nói: “Còn biết uống rượu nữa à. Anh Thuận, anh bị làm sao đấy, anh không biết là Tiểu Mộ của chúng ta không biết uống rượu ư?”

Anh Thuận là một nhân viên kỳ cựu của quán, trước đây khi còn làm việc ở tiệm sách, Lí Mộ thường xuyên đến đây phụ giúp mọi người, vì vậy đương nhiên là anh ta có biết cô. Anh Thuận cười xòa, buông một câu nhẹ tênh: “Là người lớn cả rồi, sao lại không thể uống rượu chứ. Rượu này ít độ ấy mà, không say đâu.”

Lí Mộ vội cười bảo: “Rượu này ngọt, uống ngon lắm ạ.”

“Uống đi, uống đi, em vui là được. Hai năm nay em chạy đi đâu vậy? Chị nom em béo ra đấy, có vẻ như rất ổn thì phải.”

“Vâng. Lúc đầu em đi rất nhiều nơi chị ạ. Về sau em gặp được một người quen trên đường, sau đó may mắn tìm được công việc mà mình muốn làm…”

Nếu cuộc sống cứ trôi qua êm đềm như thế thì tốt biết mấy. Có điều, người kia lại xuất hiện. Quãng thời gian hai năm đó đơn giản đến mức có thể tóm gọn bằng lời. Lí Mộ vừa uống vừa kể cho Tiết Bán Mộng nghe, không hề nhận ra là mình đã uống khá nhiều.

Hai người hàn huyên hồi lâu, sau đó có người đến tìm Tiết Bán Mộng: “Chị Mộng ơi, ca sĩ chính của ban nhạc nói rằng hôm nay giọng anh ấy không tốt cho lắm, anh ấy muốn nghỉ ngơi một lúc và bảo chị lên lấp sân khấu chốc lát.”

Lí Mộ liền nói: “Chị cứ đi đi, không cần phải ngồi đây với em đâu. Lát nữa em sẽ tự về.”

“Như thế sao được, hôm nay em không thể rời đi được, đợi chốc nữa chị xong việc ở đây thì về nhà với chị.”

“Không cần đâu chị ơi. Em muốn đi loanh quanh một mình mấy ngày này. Chị yên tâm, em có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mà, không phải em khách sáo với chị đâu. Khi nào em chơi chán, em lại đến tìm chị.”

Tiết Bán Mộng không cố ép cô nữa: “Được rồi, vậy khi nào em chơi chán thì nhớ đến tìm chị nhé.”

Những người trên sân khấu đang chờ Tiết Bán Mộng, cô ấy nhanh chóng rời đi.

Lí Mộ ngồi thêm một lúc, nghe Tiết Bán Mộng hát hai bài. Rượu ngọt rất ngon, cô còn muốn uống thêm, nhưng anh Thuận đã cất cái ly đi: “Không được uống nữa, em mà còn uống tiếp là say đấy.”

Đầu cô đã hơi váng vất, nhưng vẫn rất tỉnh táo. Song đúng là không thể tiếp tục uống nữa.

Cô chào tạm biệt anh Thuận, cũng từ chối ý tốt muốn bảo người đưa cô về của anh ta, mà một mình đi ra khỏi quán.

Gió đêm ào ào thốc tới khiến Lí Mộ rùng mình, hơi ấm mang từ trong quán bar ra cũng bị thổi bay. Cô mới đi được vài bước, chợt nghe thấy phía sau có người gọi tên mình: “Tiểu Mộ!”

Vừa quay đầu lại nhìn liền nhận ra người quen: “Trương Trí Viễn.”

Anh ta sải bước đi đến gần cô: “Tôi cùng mấy người bạn cũ tụ họp ở đây. Tôi nhìn thấy cô từ nãy, nhưng thấy cô đang nói chuyện với người khác nên không đến quấy rầy.”

Cô chỉ dửng dưng đáp “ừ”.

“Hiện tại cô đang ở đâu? Đi về một mình như này không an toàn, để tôi đưa cô về nhé.”

Cô thẳng thừng từ chối: “Thôi, khỏi.”

Kể từ sau chuyện của A Tranh, thái độ của cô với anh ta trở nên lạnh nhạt hẳn đi. Không phải vì A Tranh, mà đơn giản là do cô cảm thấy họ đã không còn là người cùng một thế giới. Tuy nhiên, suy cho cùng thì vẫn còn tình đồng hương, cô không thể tỏ ra quá hờ hững.

“Tôi đi cùng cô một đoạn nhé, tôi có chút việc muốn hỏi cô.”

Trương Trí Viễn chưa đến ba mươi tuổi, vẫn đương độ trẻ trung và sung sức, nhưng nếu ở bản Lão An thì anh ta đã được xếp vào đội ngũ độc thân lớn tuổi. Mẹ anh ta đã nhiều lần thúc giục, cuối cùng anh ta cũng đính hôn vào cuối năm nay, với cô gái mà anh ta nói rằng rất phù hợp với mình. Đại La kể rằng khi đó A Tranh vừa mới đi khám và biết mình có thai.

Hai người đi dọc con phố. Anh ta chậm rãi mở miệng hỏi: “A Tranh vẫn ổn chứ?”

“Rất ổn. Bây giờ cô ấy sống vui vẻ hơn trước kia nhiều.” Mộc Thành bầu bạn bên cô ấy, cùng cô ấy trưởng thành. A Tranh đã hiểu chuyện hơn, còn biết tự chăm sóc bản thân, không để người khác phải lo lắng cho mình nữa. Niềm vui của cô ấy đến từ việc cô ấy không còn là gánh nặng và có người thật lòng yêu thương mình.

Trương Trí Viễn nở nụ cười cay đắng: “Tốt rồi. Tôi nghe nói cô ấy đã có thai, cảm thấy hơi lo cho sức khỏe của cô ấy. Cô ấy không sao chứ?”

“Cô ấy rất khỏe, cũng rất vui khi biết mình sắp làm mẹ. Mộc Thành nói là cô ấy đang học nấu ăn, để sau này nấu cho con ăn.”

Lí Mộ bất giác nói khá nhiều, nhưng ánh mắt Trương Trí Viễn lại càng đượm vẻ đau khổ. Hối hận sao? Ngặt nỗi chuyện đã qua thì không thể thay đổi. A Tranh thậm chí sẽ không thèm bận tâm đ ến việc anh ta sống như thế nào, tên của anh ta sẽ bị ném vào dòng thời gian, còn cô ấy sẽ chẳng buồn liếc mắt nhìn lại nữa.

“Biết cô ấy sống hạnh phúc, tôi cũng yên tâm.”

Có lẽ men rượu khiến Lí Mộ trở nên cay nghiệt. Cô nhìn bầu trời đêm đen thẫm, khẽ cười một tiếng: “Trương Trí Viễn, anh dựa vào cái gì mà đòi yên tâm cho cô ấy? Cô ấy chẳng liên quan gì đến anh sất.”

Luôn có những người tự cho mình là đúng, sau khi làm tổn thương người khác còn trưng ra cái vẻ thật ra tôi rất quan tâm đ ến em.

Trước câu hỏi xoáy của cô, anh ta cúi đầu lặng thinh.

Bỗng nhiên, có tiếng lốp xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chát chúa. Một chiếc xe ô tô màu đen đỗ xịch lại ven đường, cắt ngang những oán giận tích tụ bấy lâu nay trong lòng Lí Mộ.

Cô sửng sốt nhìn bóng dáng cao lớn quen thuộc bước xuống xe trong chiếc áo khoác dài màu đen, vẫn với vẻ đẹp trai cao ráo và khí chất mạnh mẽ. Anh rảo bước đi về phía cô, trong mắt cuộn trào một thứ cảm xúc khó tả, vẻ mặt thâm trầm khiến cô cảm thấy lạ lẫm.

Không ngờ rằng anh lại tìm được cô nhanh như vậy. Cô bèn quay sang hỏi Trương Trí Viễn: “Anh đã nói cho anh ấy biết tôi đang ở đây, có đúng không?”

Trương Trí Viễn không phủ nhận.

Ngụy Tuần nhanh chóng đi đến trước mặt cô. Cô bình thản nói: “Anh tìm tôi…”

Phải cái, còn chưa nói hết câu thì anh đã khom người bế bổng cô lên. Cơ thể đột nhiên chơi vơi khiến cô sợ hãi rít lên: “Ngụy Tuần, anh làm gì đấy?”

Cô đá chân và giãy giụa, hòng thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng anh ôm cô rất chặt, nghênh ngang đi về phía chiếc xe của mình. Nhờ khoảng cách rất gần, cô nhìn thấy sắc mặt của anh u ám kinh khủng.

“Anh thả tôi ra!”

Tay cô nện lên người anh, song anh dường như chẳng biết đau. Anh mở cửa xe ra, đặt cô vào trong xe rồi đóng sầm cửa lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.