Thắt Lưng Hoa

Chương 47: Năm phút




Nếu như vừa nãy cô đã thực sự nổi giận, thì bây giờ chỉ có lại sự lạnh nhạt thấu xương.

“Anh nói mấy lời đó mà không thấy buồn nôn à?”

Cô để mặc cho anh ôm, thậm chí chẳng buồn giãy giụa.

Họ kề sát nhau là vậy, nhưng lại xa cách nhau đến thế. Hai tay của anh dần dần buông thõng xuống. Ánh trăng lạnh lẽo rải xuống con hẻm nhỏ tĩnh mịch. Anh cụp mắt, cả người mất đi ánh hào quang. Lí Mộ quay người rời đi, bóng lưng gầy gò hiện lên trước mắt anh.

Cả đời này anh không có từ cách nói với cô ba từ “anh xin lỗi”.

Ngụy Tuần nhẹ giọng nói: “Anh không nên xúc động như vậy. Em đừng giận mà.”

Cô không muốn dây dưa với anh nữa, im lặng bước vào đêm đen.

Anh vẫn lặng lẽ đi theo cô, cho đến khi cô đẩy cửa bước vào một căn nhà, rồi thẳng thừng đóng sập cửa lại. Bấy giờ, anh lại lưu luyến nhìn cánh cổng bằng gỗ cũ kỹ, dường như có thể nhìn thấy bóng dáng của cô xuyên qua cánh cổng rất dày này.

Ngụy Tuần không muốn rời đi, mà cứ yên lặng đứng trong con ngõ nhỏ.

Borge cầm đèn pin đi ra từ sân sau, thấy Lí Mộ thẫn thờ đứng tựa lưng vào cổng, không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Tiểu Mộ, sao cô về muộn thế? Ông già lo lắm đấy, tôi đang định đi tìm cô đây.”

Anh ta bước tới, ánh đèn pin chiếu vào mặt cô khiến cô vội vã quay mặt đi, nhưng anh ta vẫn loáng thoáng trông thấy một vệt nước vương trên má cô.

Borge dừng bước, nghe thấy cô ấp úng lên tiếng: “Tôi tình cờ gặp một người bạn cũ nên ngồi tán gẫu một lúc. Thầy đã ngủ chưa?”

“Ngủ rồi, tôi dỗ mãi ông già mới chịu về phòng đấy. Tôi bảo vùng này bé bằng cái mắt muỗi, cô không lạc đường được đâu. Vả lại, xung quanh toàn hàng xóm láng giềng, sẽ không có chuyện gì đâu. Thế mà ông già còn xa xả mắng tôi là lòng dạ xấu xa. Tôi bảo ông ấy cằn nhằn lắm điều như thế, chẳng trách Tiểu Mộ ghét nghe ông càm ràm nên phải trốn ra ngoài cho thoải mái. Ông ấy còn định đuổi đánh tôi nữa kìa.”

Lí Mộ phì cười, đi theo Borge về sân sau.

Anh ta tiễn cô đến tận cửa phòng, nét mặt luôn tươi cười dịu dàng hẳn đi: “Cô đấy, trông thì rõ thông minh, thật ra lại ngốc không để đâu cho hết. Đừng có lúc nào cũng giấu kín chuyện không vui trong lòng, cho dù không muốn nói ra thì cũng có thể xị mặt rồi tìm người xả giận mà. Nể tình tôi thích cô, đừng khách sáo với tôi, cứ trút giận lên tôi đi, dù sao tôi cũng chẳng để bụng đâu.”

Đôi mắt cô vẫn còn ươn ướt nhưng hai hàng lông mày đã giãn ra: “Anh đừng trêu tôi như vậy nữa.”

Anh ta cười hì hì, sán lại gần cô: “Tôi đâu có trêu cô. Tháng sau cô hoàn tất thủ tục li hôn là tôi có thể đường hoàng theo đuổi cô rồi.”

Cô né tránh ánh mắt sáng rực của Borge, bối rối lùi lại phía sau. Anh ta đứng thẳng lưng lên, nụ cười trên môi vẫn không nhạt đi: “Đừng lo, tôi là người rất có đạo đức. Trước khi cô li hôn, tôi sẽ luôn giữ khoảng cách và chỉ đơn thuần làm anh em đồng môn với cô thôi.”

Cô nhỏ giọng sửa lại: “Là chị em đồng môn.”

Borge ghét nhất là phải nghe những lời này. Anh ta xị mặt nói: “Như nhau cả thôi, cô bái ông ấy làm thầy trước tôi có vài hôm chứ mấy.”

“Khác chứ. Người Trung Quốc rất coi trọng vai vế, dù chỉ sớm hơn một ngày thì tôi cũng là đàn chị của anh.”

“Nhưng tôi là người nước ngoài.”

“Cơ mà anh là học trò của người Trung Quốc.”

“Cô phiền quá đi.” Anh ta đẩy cô phòng cửa rồi đóng mạnh cửa lại: “Đúng là khi cô im lặng thì đáng yêu hơn. Ngủ sớm đi nhé, sáng mai tôi muốn ăn bánh bao, không muốn ăn quẩy đâu.”

Lí Mộ theo đà bị đẩy liền tiến lên trước mấy bước. Tiếng bước chân ngoài cửa nhỏ dần, cô thở phào nhẹ nhõm, lấy mu bàn tay quệt giọt nước mắt đọng lại trên mi.

Cô trằn trọc mãi đến gần sáng mới mệt nhoài thiếp đi.

Thức dậy vào mùa đông là một việc vô cùng khó khăn đối với Lí Mộ, nhưng cô vẫn cố gượng rời giường. Vừa mở cửa ra, một luồng khí lạnh buốt thốc vào mặt và chui vào người qua kẽ hở ở cổ, khiến cô lạnh cóng, toàn thân run lẩy bẩy, vội vàng trở vào quấn khăn quàng cổ thật kĩ.

“Ha ha, trông cô béo y như chim cánh cụt vậy.” Borge chỉ mặc một chiếc áo nỉ đứng trong sân, vừa thấy cô ló đầu ra liền hả hê cười nhạo trang phục của cô.

Lí Mộ thật sự rất khâm phục khả năng chịu rét của anh ta. Cô bước ra khỏi cửa: “Sao hôm nay anh dậy sớm thế?”

“Chẳng phải hôm qua ông già phê bình tôi sao, cho nên hôm nay tôi đi mua đồ ăn sáng với cô.”

Tay chân cô cứng đờ vì lạnh, nên bước đi cũng hết sức chậm chạp: “Vậy sao anh không đi một mình?”

“Hai người đi cho có bầu có bạn. Cô nhanh lên, đùng lề mề như ông già thế chứ.”

Borge mở cổng lớn ra, một bóng người ngoài cửa nghe thấy tiếng động lập tức ngẩng đầu lên. Anh đang đứng dựa vào bức tường đối diện trước cửa. Hiển nhiên là Borge biết rằng người này không phải tự dưng lại đứng ở đây: “Anh à, xin hỏi anh tìm thầy Nghiêm hả?”

“Không.” Ánh mắt của anh đổ dồn vào bóng người sau lưng Borge. Lí Mộ đang thong dong đi phía sau với nhiều lớp quần áo thật dày.

Cô bước ra khỏi cổng rồi đóng cửa lại. Trước vẻ mặt đầy thắc mắc của Borge, cô chỉ nói: “Đi thôi, đến muộn là hết bánh bao của anh đấy.”

Cô thong thả đi thẳng về phía trước, như thể không hề nhìn thấy Ngụy Tuần. Borge nhìn lướt qua người đàn ông kỳ lạ kia, rồi lại liếc nhìn Lí Mộ đang cư xử rất khác thường. Anh ta dường như đã lờ mờ hiểu ra điều gì đó, vì thế không gặng hỏi nữa, mà đi theo cô đến quán hàng bán đồ ăn sáng.

Ngụy Tuần không đi theo họ, chỉ đưa mắt nhìn bóng lưng càng lúc càng khuất xa của cô.

Sau khi đi được một quãng khá xa, Borge bèn ghé sát lại gần cô.

“Quen à?”

Cô không trả lời, anh ta lại hỏi tiếp: “Thân thiết hả?”

Sự im lặng của cô gần như đã chứng minh cho suy đoán của anh ta là đúng. Anh ta không hỏi nữa, sải bước đi nhanh đến quán bán đồ ăn sáng. Vừa nhác thấy chủ quán, anh ta đã gân cổ gào to: “Chú Triệu ơi, còn bánh bao dưa chua không?”

“Có, có, có. Hôm nay sao dậy sớm thế? Hiếm thấy ghê.”

“Chú này chỉ được cái nói đúng, thực ra cháu siêng năng chịu khó lắm đấy.”

Lí Mộ muốn quay đầu lại liếc nhìn một cái, nhưng cuối cùng lại thôi.

Mua đồ ăn sáng xong, hai người đi về nhà, từ xa đã nhìn thấy Ngụy Tuần vẫn đứng đó với tư thế y hệt ban nãy. Borge càng tới gần càng cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo xung quanh. Lí Mộ dừng lại trước cổng, quay sang nói với anh ta: “Anh vào trước đi, chốc nữa tôi vào sau.”

Borge hết nhìn cô rồi lại nhìn Ngụy Tuần, sau đó đáp “ừ” một tiếng rồi cầm theo đồ ăn sáng đi vào trong nhà.

Ngụy Tuần vẫn mặc bộ đồ của ngày hôm qua, ngọn tóc hơi ẩm nước, chứng tỏ anh đã đứng ngoài trời rất lâu. Nếu là người khác, có lẽ trông đã rất nhếch nhác, nhưng anh lại vẫn giữ được khí chất đ ĩnh đạc nổi bật của mình.

“Anh thế này là lại muốn làm gì hả?”

Chẳng lẽ anh lại muốn tự đày đọa bản thân để thể hiện nỗi đau khổ của mình giống như lúc ở bệnh viện.

“Anh chỉ muốn đến thăm em, công ty có việc, lát nữa anh phải về rồi. Hai ngày nữa mới có thể quay lại đây.”

“Anh không cần phải nói chuyện đó với tôi. Trừ khi anh đồng ý li hôn, nếu không chúng ta không cần phải gặp lại nữa.”

Anh cố gắng không để bản thân lộ ra nụ cười cay đắng, chỉ dịu dàng nói: “Em vào ăn sáng đi. Bên ngoài lạnh lắm, đừng để bị cảm nhé.”

Cô dửng dưng liếc xéo anh một cái, rồi quay người đi vào trong nhà. Lúc đi đến cửa, cô thoáng dừng bước, nhưng không quay lại nhìn anh: “Anh đừng tới đây nữa. Níu kéo chẳng có nghĩa lí gì đâu, chỉ khiến tôi càng ghét anh hơn thôi.”

Anh vờ như không nghe thấy, vẫn ân cần dặn dò cô: “Mấy ngày này rất lạnh, em đi ra ngoài nhớ phải mặc ấm vào nhé, tốt nhất là phải đội mũ, hứng gió lạnh nhiều là sẽ bị đau đầu đấy.”

Cô đóng mạnh cửa vào, cánh cửa phát ra tiếng cọt kẹt phản đối.

Borge đứng trong sân, cắn một miếng bánh bao, nhồm nhoàm nói: “Cánh cửa trêu chọc gì cô à?”

Cô đi lướt qua Borge, khẽ nhìn anh ta và lạnh nhạt nói: “Vừa ăn vừa nói là rất mất lịch sự.”

Borge sững sờ, nuốt vội miếng bánh bao trong miệng xuống: “Ơ, cô vẫn còn cáu à.”

Cô mặc kệ anh ta, lạnh lùng quay lưng rời đi.

Lí Mộ ở trong nhà suốt một ngày. Lúc trời chập choạng tối, đột nhiên có tiếng gõ cổng lớn. Borge thấy cô im lìm không nhúc nhích, đành phải đi ra mở cửa.

Một lúc sau, anh ta đứng ngoài sân trước hét lớn: “Tiểu Mộ, có người tìm cô đấy.”

Cô tưởng là Ngụy Tuần nên vờ như không nghe thấy.

Borge lại gào to: “Là con gái!”

Lí Mộ liền ném dao khắc trong tay xuống, bước nhanh ra cửa thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đại La nở nụ cười tươi như hoa, mừng rỡ gọi: “Tiểu Mộ!”

Vẻ mặt ủ rũ cả một ngày nay của Lí Mộ cuối cùng cũng biến mất, thay vào đó là một nụ cười xán lạn: “Đại La, sao cậu lại đến đây?”

“Đoàn ca múa biểu diễn ở gần đây, nên tớ mới có thể đến thăm cậu.”

Đại La đến chơi khiến căn nhà thêm rộn ràng. Lí Mộ mất hơn hai tiếng đồng hồ để nấu xong cơm tối. Nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn, Borge thật lòng ngưỡng mộ: “Có bạn cô tới chơi tôi mới được hưởng ké mâm cơm ê hề và ngon lành thế này.”

Nghiêm Hòa Sơn liếc xéo anh ta: “Ăn cơm cũng không yên với trò.”

Sau đó, ông quay sang mỉm cười hòa nhã với Đại La: “Cháu ăn nhiều vào nhé, đã đến đây rồi thì cứ xem như ở nhà, đừng khách sáo.”

Mọi người đều vui vẻ dùng bữa.

Buổi tối, Đại La tắm rửa thay quần áo xong thì nằm trên giường với Lí Mộ. Đã lâu chưa gặp, hai cô gái có rất nhiều điều muốn kể cho nhau nghe. Một năm qua, Đại La gần như đã đi lưu diễn khắp nơi. Tuy có hơi mệt, nhưng cô ấy rất vui, đi càng xa, càng mở mang đầu óc và tầm mắt. Cảm giác tự do phóng khoáng này khiến cô ấy nhanh chóng thoát ra khỏi nỗi u sầu sau khi bị thất tình.

Hơn một năm trước, Đại La và A Hổ đã đính hôn, nhưng ngay trước lễ cưới, cô ấy phát hiện A Hổ lừa dối sau lưng mình, vì thế đã dứt khoát hủy bỏ đám cưới ngay lập tức.

“Thực ra nghĩ lại thì tớ nên cảm ơn anh ta, nếu như không phải anh ta phản bội tớ, tớ sẽ không có được cuộc sống thoải mái như bây giờ.”

Nỗi oán hận ban đầu đã tan thành mây khói, thời gian thật sự rất diệu kỳ. Ánh mắt Đại La lấp lánh, cô ấy do dự hồi lâu mới dám mở miệng hỏi: “Tiểu Mộ, tháng sau cậu sẽ đến thành phố C à?”

“Ừ, cậu không cần phải lo lắng đâu. Tớ có thể giải quyết được mà.”

“Hai năm qua anh ta cứ đi tìm cậu suốt, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Tớ sợ anh ta lại làm tổn thương cậu.”

“Không sao, anh ta đã không thể làm tớ tổn thương nữa rồi.”

Điều kiện tiên quyết để bị tổn thương đó là bản thân vẫn còn quan tâm đ ến người kia. Nếu trong lòng đã không còn người đó, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ chẳng hề có cảm giác.

Đại La nhìn nét mặt bình thản của cô, nhoẻn miệng cười: “Được rồi, đừng nói mấy chuyện không vui nữa. Để tớ gọi điện thoại cho A Tranh, không biết cậu ấy dạo này có ngoan không đây.”

Đại La lấy điện thoại ra gọi cho A Tranh. Sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy, một giọng nói lạnh tanh vang lên: “A Tranh ngủ rồi.”

Giọng nói lạnh lùng đến nỗi khiến trái tim người nghe rét cóng.

Chợt có giọng nói êm ái vang lên ở đầu dây bên kia: “Anh đưa điện thoại cho em, em chưa ngủ mà.”

Đại La bật cười: “Mộc Thành, anh làm vậy là không được rồi. Tôi chỉ nói chuyện với A Tranh một lát thôi, sẽ không quấy rầy cậu ấy nghỉ ngơi đâu.”

Mộc Thành lập tức “chốt” thời gian: “Năm phút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.