Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 27: Lục Viện Hội Võ




Sáng sớm tinh mơ, khi ánh hừng đông đầu tiên bừng đỏ trên nền trời, cả Thái Huyền Sơn như được bao phủ trong một tầng hà quang huyền bí. Tiếng chim ríu rít hát ca, vui mừng chào đón một ngày mới bắt đầu. Thanh âm vui tai đó như đang ca ngợi thế gian thật hoàn mỹ và xinh đẹp.

Sáng nay, mọi người trong Dịch Viện đều dậy rất sớm, ai cũng tinh thần hùng hổ, vẻ mặt nghiêm nghị tập trung tại khoang động của Huyền Ngọc chân nhân. Đối với lần tỉ võ này, trong lòng ai cũng hiểu rõ đó là một sự việc cực kỳ quan trọng. Vì thế ai cũng thật thận trọng, không một chút lơ là.

Ánh mắt của Huyền Ngọc chân nhân lướt qua bốn vị môn hạ đệ tử, cuối cùng dừng tại hai người Lục Vân và Lâm Vân Phong. Người khẽ nói: "Tối hôm qua, sau khi Lục Viện trưởng giáo đã nhất trí quyết định thì sáng này vào đầu canh Thìn, tất cả môn phái tham dự cùng đệ tử phải đến tập hợp tại Thiên Huyền động. Canh Thìn tam khắc sẽ cử hành lễ khai mạc Lục Viện luận võ đại hội. Đến lúc đó, các trưởng giáo của mỗi viện sẽ có mặt trên bàn chủ tịch hội. Lục Viện trưởng giáo sẽ cùng tuyên bố luật lệ của đại hội, sau đó vào cuối canh Thìn, cuộc tỉ võ sẽ chính thức bắt đầu. Các cặp đấu đã được quyết định hết rồi".

Lâm Vân Phong vừa nghe thế đã vội vàng hỏi: "Sư bá, vậy hôm nay đối thủ của Vân Phong và Lục Vân huynh là đệ tử Viện nào ạ? Đối phương như thế nào, có đặc điểm gì nổi bật không?". Trông hắn rất nôn nóng. Lục Vân đứng cạnh bên, thần sắc vẫn bình thản, chỉ đứng mỉm cười, thật không thể biết được chàng đang nghĩ gì.

Huyền Ngọc chân nhân khẽ nói: "Lần này, qua tình hình của Lục Viện cho thấy thì mọi thành viên tham dự đều là những đệ tử có tu vi thâm hậu. Theo như phân tích thì Lục Viện đại hội kỳ này là lần hoành tráng nhất trong các lần đại hội. Lý do đơn giản là các đệ tử tham dự có trình độ cực cao, hơn cả trình độ trung bình của hai kỳ, thậm chí ba kỳ trước. Cho nên lần này Dịch Viện cuối cùng đạt được kết quả gì, không ai có thể tiên đoán được. Theo những gì ta biết thì Kiếm Vô Trần của Thiên Kiếm Viện có tu vi cực kỳ thâm hậu, gần như là vượt qua cả vị trưởng giáo Thiên Kiếm Khách năm trăm năm trước của Thiên Kiếm Viện. Nghe nói hiện tại, tuy chỉ mới hai mươi tuổi, chàng thiếu niên này đã luyện đến trung tầng của Bất Diệt, nội công không hề thấp hơn trưởng giáo của Lục Viện, thật là một thần tích của giới chân tu! Ngoài ra còn có Bản Nhất của Bồ Đề Học Viện, Vô Vong của Đạo Viện, Tất Thiên của Nho Viện, Thương Nguyệt của Phụng Hoàng Thư Viện, lần này Dịch Viện muốn ghi được thành tích thì trăm sự nhờ cậy các đệ tử".

Huyền Ngọc chân nhân ngừng một lúc, nhìn mọi người rồi nói tiếp: "Còn trận đấu hôm nay, hai đối thủ của Vân Phong và Lục Vân thì một người là Thiên Kiếm Viện đệ tử, người kia là Nho Viện đệ tử. Thiên Kiếm Viện Thiên Phong động đệ tử kiệt xuất Mộc Hoa chính là đối thủ của Vân Phong. Từ tin tức của Hạo Vân cư sĩ của Nho Viện, lần này Thiên Kiếm Viện tổng cộng có sáu vị đệ tử tham dự, mỗi động một người. Trong đó đứng đầu là Kiếm Vô Trần của Thiên Huyền động, thứ hai là Triển Ngọc của Thiên Kiếm Động, Lãnh Gia Hào của Thiên Bàng Động xếp thứ ba. Còn đối thủ của Lục Vân chính là Lý Minh của Nho Viện, người này tại Nho Viện được xem là vị đệ tử khá yếu. Cho nên Lục Vân khá may mắn trong trận đấu vòng loại này, sẽ qua dễ dàng thôi. Chỉ có trận của Vân Phong có phần hơi trắc trở. Tới lúc đó nhớ cẩn thận. Được rồi, chúng ta đi thôi. Kết quả thế nào tới đó sẽ biết". Mọi người nghe xong lời nói của trưởng giáo, sắc mặt biểu lộ vài phần lo lắng. Ngược lại đôi mắt của Lục Vân ánh lên những tia nhìn quái dị, trong lòng bất chợt trỗi dậy một cảm giác manh động, muốn đụng độ với Kiếm Vô Trần một phen.

o0o

Ra khỏi sơn động, Huyền Ngọc chân nhân dẫn mọi người đến Thiên Huyền động để tập hợp. Lục Vân tỉ mỉ quan sát xung quanh, ở đây thật náo nhiệt! Không ít đệ tử của Thiên Kiếm Viện đang đi đi lại lại trong hội trường, bưng trà rót nước, vội vã bận rộn. Quan sát một lúc, Lục Vân phát hiện ra vị trí ngồi của Lục Viện đã được phân cấp rõ ràng. Cả quảng trường được chia thành sáu hướng, mỗi viện một hướng, tất cả đều có bố trí bàn ghế, để tiện cho mọi người nghỉ ngơi.

Do ở đây quá nhiều người, với lại đây là lần đầu tiên Lục Vân đến tham dự nên ngoại trừ sáu vị đệ tử của Nho Viện gặp hôm qua thì không còn quen biết ai nữa. Sau khi dẫn mọi người đến chỗ ngồi dành cho Dịch Viện, Huyền Ngọc chân nhân nói: "Một lát nữa ta sẽ lên ngồi ở bàn chủ tịch, những người còn lại cứ ngồi tại đây. Khi trận đấu bắt đầu, ta sẽ trở về. Nếu muốn biết mặt những nhân vật danh tiếng trong mỗi viện thì có thể hỏi Tử Dương sư đệ". Nói xong người quay lưng rời khỏi.

Vừa thấy Huyền Ngọc chân nhân đi mất hút, Vân Phong vội tía lia: "Không ngờ ở đây đông người quá, nhìn họ ai cũng thần khí dồi dào, có vẻ không dễ đối phó. Nhưng được xem những trận đấu gay cấn hay ho thì có khó mấy cũng đáng. Khà khà!".

Lý Hoành Phi nhìn một lượt những người xung quanh rồi hỏi: "Sư thúc, thúc có thể giới thiệu cho đệ tử biết mặt các tiền bối của Lục Viện là những ai không? Để sau này còn biết cách chào hỏi".

Tử Dương chân nhân cũng đưa mắt nhìn xung quanh rồi khẽ nói: "Mọi người nhìn kỹ nhé, nơi trước cửa Thiên Huyền động là toàn bộ môn hạ của Thiên Kiếm Viện. Ở giữa, vị lão gia khoảng lục tuần, mặt đầy chính khí chính là nhân vật vang danh trong giới chân tu, trưởng giáo Lý Trường Xuân của Thiên Kiếm Viện. Người bên trái thì chắc ai cũng biết, đó là đệ nhị cao thủ của Thiên Kiếm Viện - Liễu Tinh Hồn. Bên phải chính là thủ tọa của Thiên Huyền động, sư phụ của Kiếm Vô Trần - Quân Bất Hối, là cao thủ xếp thứ ba. Sau lưng ba người có một hàng đệ tử mặc xiêm y màu trắng, người đứng giữa là Kiếm Vô Trần". Vừa nói đến đây, cả tám cặp mắt của bốn đệ tử Dịch Viện đều chăm chú nhìn vào người mà Tử Dương vừa giới thiệu là Kiếm Vô Trần.

Nhìn từ xa chỉ thấy người này là một gã thiếu niên mặt mày sáng sủa, anh tuấn thông minh. Trang phục trắng toát cùng với một cơ thể cường tráng cao ráo, trông y thật oai dũng, phong thái bất phàm. Đôi mắt hơi ngước nhìn lên cao, tạo ra một vẻ mặt đầy ngạo khí. Nhìn một lúc, Lục Vân bất chợt giật mình rồi tự thốt lên: "Tu vi cao thâm quá!". Từ cái nhìn đầu tiên, Lục Vân đã cảm nhận được người này cực kỳ ghê gớm, là đối thủ thật sự khiến chàng phải kinh ngạc. Tuy Lục Vân không cho rằng bản thân yếu hơn y, nhưng chàng hiểu rằng, tu vi mà mình có được là do những lần kỳ ngộ, vô tình sở hữu và tu luyện mà thành. Còn Kiếm Vô Trần này có được tu vi cao thâm như vậy, không biết do tự luyện thành hay cũng có những lần duyên ngộ như mình? Không biết được.

Lúc này, Lục Vân đã sơ suất một chuyện. Đó là trong giới chân tu, điều quan trọng nhất của việc học nghệ là chú trọng tinh thông chứ không phải biết nhiều học rộng. Đối với kẻ chân tu, dốc hết thời gian cả đời cũng khó mà luyện đến đại thành của một pháp quyết, nói chi đến nhiều loại pháp quyết có thuộc tính khác nhau. Cho nên việc tu luyện tạp nham như vậy là điều cấm kỵ của chân tu. Mà Lục Vân chính là kẻ đã phạm kỵ. Cho nên chàng không hề nghĩ tới việc Kiếm Vô Trần thiên tư tuyệt giai, chuyên công nhất môn nên tốc độ và thành quả hơn người, hơn hẳn cả những gì Lục Vân đang tu luyện bây giờ.

Tử Dương chân nhân dừng một lúc, tiếp tục chỉ sang hướng bên trái của Thiên Kiếm Viện: "Bên đó, chắc không cần nói mọi người cũng đoán được, họ chính là những cao thủ của Bồ Đề Học Viện. Vị đại hòa thượng ngồi ngay chính giữa, trên cổ đang đeo một sợi Phật châu to tướng chính là trưởng môn Pháp Quả đại sư của Bồ Đề Học Viện. Người ngồi kế bên ông ta là sư đệ Pháp Giới đại sư và Bản Tánh đại sư. Vị hòa thượng trẻ, khoảng ba mươi tuổi đứng sau lưng đó là vị đệ tử kiệt xuất nhất kỳ này của Bồ Đề Học Viện - Bản Nhất. Người đứng cạnh Bản Nhất là cao thủ thứ hai - Giới Thiền, cũng là người rất nổi tiếng". Mọi ánh mắt đều di chuyển theo từng người mà Tử Dương chân nhân đang giới thiệu.

Tiếp theo, Tử Dương chân nhân giới thiệu đến trưởng giáo Thất Huyền chân nhân và Thanh Nhất chân nhân của Đạo Viện, cùng với đệ tử kiệt xuất của Đạo Viện: Vô Vong, Vân Hoa. Sau đó là Hạo Vân cư sĩ và đệ tử Tất Thiên của Nho Viện. Cuối cùng, Tử Dương chân nhân mới nhìn sang Phụng Hoàng Thư Viện, mọi ánh mắt đều dừng lại trên một người.

Váy áo màu tím nhạt làm nổi bật dáng người quyến rũ, vừa dịu dàng vừa kiên quyết. một gương mặt đẹp đến khó tả, phảng phất thần thái thản nhiên, khí chất thanh khiết, đạm nhã nhưng nổi bật, vẻ đẹp thanh tân tỏa sáng, khiến cho mọi ánh nhìn đều phải dồn về, đầy sức hút mê người. Không cần Tử Dương chân nhân giải thích, mọi người đều biết đây chính là đệ tử kiệt xuất nhất của Phụng Hoàng Thư Viện, là một kỳ tài trăm năm hiếm thấy - Thương Nguyệt.

Thương Nguyệt thản nhiên nhìn về đâu đó, tay trái đang cầm thanh trường kiếm tinh xảo, trông nàng như một tiên tử Thiên giới, giáng phàm hồng trần. Nụ cười nhã nhặn đó, sự tự tin tràn ngập đó thật sự khiến cho mọi người phải ngã gục. Ngạo Tuyết nhìn nàng, đôi mắt ánh lên những tia nhìn kỳ lạ. Còn Lục Vân thì quay nhìn Ngạo Tuyết, lúc này chàng mới phát hiện, thì ra trên thế gian còn có người có vẻ đẹp có thể sánh bằng được với nàng.

Bất ngờ, Lâm Vân Phong kêu lên làm mọi người đều ngoái đầu nhìn: "Thật không ngờ, Phụng Hoàng Thư Viện lại có một mỹ nữ như thế này, thật so được với Ngạo Tuyết sư tỷ. Nếu hai người đứng chung với nhau, chắc chắn sẽ là hai đại tuyệt thế mỹ nhân của chân tu giới. Hì hì, lúc đó mọi ánh mắt sẽ dồn cả về, thú vị thật".

Lục Vân gõ cái cốp vào đầu hắn, mắng: "Tên này, biết thế nào cũng nói xàm, đệ tưởng chúng ta đến để xem cuộc thi mỹ nhân à? Người ta là đệ tử kiệt xuất của Phụng Hoàng Thư Viện, có chọc giận người ta thì đừng trách, lúc đó xem đệ có sung sướng gì không. Huynh sẽ không giúp đâu, cho đệ tự xử". Vân Phong nghe thế, khẽ nhìn Ngạo Tuyết rồi quay sang Lục Vân lè lưỡi trêu đùa.

Tử Dương chân nhân nói tiếp: "Người đó là Thương Nguyệt, là đệ tử của trưởng giáo Ngọc Vô Song của Phụng Hoàng Thư Viện. Người thiếu phụ xinh đẹp khoảng ba mươi tuổi ngồi ở chỗ kia chính là trưởng giáo. Sau lưng, thiếu nữ kế bên Thương Nguyệt cũng rất nổi tiếng, là đệ tử xếp thứ hai trong Phụng Hoàng Thư Viện - Hứa Khiết. Cả hai người đều là đệ tử được tuyển chọn, các đệ tử hãy cẩn thận". Lục Vân dịch chuyển ánh nhìn sang Ngọc Vô Song, chàng cảm thấy ngạc nhiên bởi vì thật sự Ngọc Vô Song rất đẹp, một vẻ đẹp mặn mà, hấp dẫn lạ thường. Thật không hổ danh là Ngọc Vô Song, thiên hạ vô song. Chắc hẳn lúc bà còn trẻ, người đã từng làm đảo điên cả giới chân tu.

Sau khi đã giới thiệu tình hình của ngũ viện, thời gian cũng đã hết. Tử Dương chân nhân dặn dò bốn đệ tử đứng thật chỉnh tề, còn mình và Tịnh Nguyệt đại sư ngồi đường hoàng, tập trung nhìn về phía bàn chủ tịch. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Cả quảng trường bắt đầu bớt tiếng ồn và dần trở nên yên ắng, trưởng giáo của Lục Viện đều tiến về phía đài chủ tịch, mỗi người yên vị tại chỗ ngồi của mình. Lý Trường Xuân cùng với Pháp Quả đại sư của Bồ Đề Học Viện ngồi ở chính giữa. Bên trái của Lý Trường Xuân là Thất Huyền chân nhân của Đạo Viện, cùng với Ngọc Vô Song của Phụng Hoàng Thư Viện. Còn bên phải của Pháp Quả đại sư là Hạo Vân cư sĩ của Nho Viện và Huyền Ngọc chân nhân của Dịch Viện.

Nhìn xung quanh một lượt, sáu vị trưởng giáo trao nhau một ánh nhìn, khẽ gật đầu, rồi Lý Trường Xuân đứng dậy, đại diện nói: "Hôm nay là một ngày đáng ghi nhớ của giới chân tu. Tại đây, Lục Viện tề tụ, kiệt xuất nhân tài của mỗi viện đều có mặt để triển hiện thành quả trong mười năm qua của Lục Viện. Bây giờ, ta đại diện cho Thiên Kiếm Viện hoan nghênh mọi người đã đến đông đủ. Tại đây ta xin chúc cho các đệ tử thi đấu thật tốt, có thể phát huy hết khả năng và tài nghệ của mình. Vì chúng ta, vì thiên hạ bá tánh trảm yêu trừ ma, cùng nhau bảo vệ gia viên của chân tu giới. Ngoài ra, thay lời tâm nguyện của Lục Viện, hy vọng mọi người trong lúc tỉ võ có thể ngừng trận đấu khi đã phân thắng bại, giữ vững tôn chỉ hòa bình hữu ái. Chỉ đấu để thể hiện tài năng, thể hiện năng lực bản thân".

"Cũng như bao lần đại hội đã tổ chức, chúng ta sẽ tiến hành các trận đấu tại sáu địa điểm cùng một lúc. Trận đấu hôm nay sẽ được phân thành hai lượt, sáng một lượt, chiều một lượt. Ngày mai cũng sẽ như vậy, cho đến khi tìm ra Lục cường, tiến hành cuộc chiến xếp hạng. Trận đấu Lục cường sẽ được tổ chức tại đây. Lần này, để khích lệ mọi người, ai có thể lấy được danh vọng đệ nhất sẽ có được phần thưởng đặc biệt của đại hội năm nay - Túi càn khôn".

Vừa nghe Lý Trường Xuân nói thế, khắp hội trường rần rần tiếng reo hò. Gần như ai cũng kinh ngạc đến sửng người. Ngay cả năm vị trưởng giáo cũng biến đổi sắc mặt. Hiển nhiên họ không thể ngờ rằng lần này Thiên Kiếm Viện lại gửi tặng một món bảo vật quý giá như vậy để làm quà thưởng khích lệ. Những lần trước tuy Thiên Kiếm Viện đã lấy ra vô số những bảo vật quý giá nhưng đều không giá trị bằng túi càn khôn lần này.

Nhìn thấy thần tình ngạc nhiên của chúng nhân, Lý Trường Xuân chỉ cười thản nhiên, khẽ lướt nhìn Kiếm Vô Trần của bổn viện rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Người vừa ngồi thì Pháp Quả đại sư của Bồ Đề Học Viện lập tức đứng dậy, nhìn mọi người, dõng dạc: "Lần này, nhân lúc Lục Viện hội tụ, bổn tọa có đôi điều muốn nói. Những điều này đều liên quan đến đại sự của giới chân tu. Đầu tiên là vài tháng trước, nhân gian đột nhiên xuất hiện dị vật của Ma vực và Quỷ vực, chúng tản ra khắp nơi gây nguy hại cho bá tánh, tàn sát sinh linh. Sau đó, nhờ vô số chân tu cao thủ ra tay thì mới tạm thời trấn giữ được tình hình nhưng vẫn chưa diệt trừ được ngọn nguồn gốc rễ. Là lục đại môn phái của giới chân tu, chúng ta có nghĩa vụ phái người đi tiêu diệt lũ tà ma yêu vật đang làm hại chúng nhân".

"Việc thứ hai là cách đây không lâu, đệ tử bổn môn đã phát hiện ra vị trí của linh mạch thứ ba trong thiên hạ cửu đại linh mạch. Điều kỳ lạ là khi đến nơi, linh khí trong đó đã hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn lại ma khí tà ác đang điên cuồng bành trước. Bổn môn phải hy sinh tính mạng của ba vị cao thủ mới có thể tạm thời phong ấn được xuất khẩu của Ma vực tại nơi này".

"Thứ ba, trong truyền thuyết có nhắc đến một loại binh khí chí âm chí tà chí độc. Binh khí này được mệnh danh là Thiên Tà Ma Hồn Đao, tương truyền nó đã hút máu tươi của mười vạn sinh linh, là một trong tam đại tà ác hung khí bá đạo nhất trong Ma vực. Gần đây không biết tin tức được đồn đại từ đâu mà nghe nói loại binh khí dã man này đã tái xuất nhân gian. Do đó, bổn tọa hy vọng mọi người hãy đề cao cảnh giác, để phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Nếu như có phát hiện gì thì hãy nhanh chóng hồi báo, chúng ta sẽ cùng nhau đối phó".

"Ta chỉ có ba điều cần nói trên muốn thổ lộ cùng chúng nhân đồng môn. Bây giờ thời gian đã gần hết, ta xin nhường lại cho đại hội Luận võ". Dứt lời, người ngồi xuống, ra hiệu cho các trưởng giáo khác là mình đã nói xong.

Sáu vị trưởng giáo cùng lúc đứng dậy, tuyên bố trước toàn thể đệ tử: "Lục Viện Luận Võ Đại Hội bây giờ chính thức khai mạc, sau một nén hương thời gian, các cuộc tỉ võ sẽ bắt đầu. Các vị đệ tử tham dự hãy đi đến địa điểm thi đấu, tiến hành tỉ thí. Tại đấu trường sẽ có cao thủ Lục Viện làm trọng tài phán xét, mỗi nơi ít nhất có hai cao thủ trở lên". Sau khi thông báo hoàn tất, sáu vị trưởng giáo rời khỏi bàn chủ tịch, trở về vị trí ban đầu.

Huyền Ngọc chân nhân đi đến bên bốn đệ tử khẽ nói: "Sáng nay, trận đầu tiên sẽ là trận của Vân Phong và Mộc Hoa, địa điểm thi đấu là Thiên Phong động. Bây giờ hãy chuẩn bị, chúng ta sẽ di chuyển qua đó". Nói xong, người dẫn tất cả rời khỏi Thiên Huyền động.

Trên đường đi, Lục Vân hỏi: "Sư bá, tại sao vừa rồi, khi Lý tiền bối - trưởng giáo Thiên Kiếm Viện vừa nhắc đến phần thưởng là Túi càn khôn thì mọi người lập tức reo hò đầy kích động? Có phải túi càn khôn này có điều gì đặc biệt không? Tại sao mọi người lại tỏ ra thất kinh như vậy?". Thật ra lời này cả ba đệ tử còn lại cũng muốn hỏi mà chưa kịp lên tiếng.

Huyền Ngọc chân nhân nhìn bốn người một lúc rồi nói: "Túi càn khôn, danh tánh đã thể hiện tất cả, nó có khả năng dung nạp càn khôn vạn vật. Tất cả mọi thứ đều có thể để vào mà túi không bao giờ đầy, rất tiện lợi. Ngoài điểm thần kỳ này, điều thần kỳ nhất đó là... Nếu như nó đã có thể dung nạp vạn vật, vậy chỉ cần biết sử dụng pháp quyết thì có thể lợi dụng nó để thu phục mọi kẻ thù, đem nhốt chúng trong túi càn khôn. Đó là một thần khí vô cùng thần kỳ, trước đây không hề có ai biết tung tích của nó, không ngờ lại nằm trong tay của Thiên Kiếm Viện".

Lúc nào cũng thế, Vân Phong luôn là người có ý kiến đầu tiên: "Thật lợi hại quá đỗi, nếu như Dịch Viện chúng ta đạt được danh hiệu đệ nhất thì thứ quý báu đó sẽ thuộc về chúng ta, nhỉ? Hà hà, tốt quá, ta sẽ cố gắng, không chừng lại lấy được bảo vật này. Ai biết được nè, he he". Nói xong hắn tự cười một mình, khiến cho mọi người cũng bật cười theo.

Lục Vân vừa cười vừa trách: "Đệ thật là, làm như trong đầu thiếu mất một sợi thần kinh hay sao vậy?! Nếu dễ dàng để đệ lấy được thì những người khác trở thành vô hình hết rồi à? Sao đệ không nghĩ xem có đối phó được với Kiếm Vô Trần của Thiên Kiếm Viện không? Người ta sở dĩ hào phóng như vậy, không chừng cũng đã có tính toán hết rồi. Nếu như Kiếm Vô Trần đoạt được danh hiệu đệ nhất, báu vật đó không phải lại lọt về tay của Thiên Kiếm Viện sao? Đệ không phát hiện ra à?".

Huyền Ngọc chân nhân khẽ gật gù: "Lục Vân nói cũng có lý, lần này Thiên Kiếm Viện đưa ra thứ báu vật quý giá như vậy, một mặt là để nâng cao hứng thú của mọi người, mặt khác là muốn phô trương thực lực của bản thân. Hơn nữa, họ đoán trước kết quả thế nào Kiếm Vô Trần cũng vô địch đại hội nên cố tình tỏ ra hào phóng, để mọi người nể sợ Thiên Kiếm Viện hơn. Dụng tâm khéo léo là thế".

Tử Dương chân nhân tỏ vẻ không phục: "Sư huynh nói vậy thì hơi quá khen kẻ thù mà nhụt chí bản thân rồi. Chẳng lẽ đệ tử của ngũ viện không một ai có thể so sánh với Kiếm Vô Trần sao? Cho dù Dịch Viện chúng ta không dám lên tiếng, nhưng còn Bản Nhất của Bồ Đề Học Viện, Vô Vong của Đạo Viện, Thương Nguyệt của Phụng Hoàng Thư Viện? Ba người này cũng đâu phải là loại tầm thường. Chưa ăn cơm chưa biết cơm khê hay sống, kết quả cuối cùng thế nào, bây giờ nói vẫn còn quá sớm".

Huyền Ngọc chân nhân chỉ thở dài: "Ba người mà đệ nói ta có gặp qua, tu vi của họ quả thật rất thâm hậu. Nhưng nếu đem so với Kiếm Vô Trần thì e là không khả quan lắm. Thôi không nói những điều này nữa, kết quả vài ngày nữa sẽ rõ thôi. Chúng ta bây giờ không phải tham muốn danh vị đệ nhất, chỉ cần bốn người họ có một người lọt vào Lục cường là ta mãn nguyện rồi". Mọi người nghe thế đều trở nên trầm lặng, một cảm giác nặng nề đè lên tâm trí của từng thành viên...

Lục Vân ngẩng nhìn trời cao, trong lòng lưỡng lự... không biết nên quyết định thế nào, tiếp tục ẩn tàng thực lực hay là thi triển hết bản lĩnh để có thể đấu một trận hoành tráng với Kiếm Vô Trần? Trên nền trời xanh thẳm, một đám mây trắng nhẹ nhàng trôi đi xa, Lục Vân thu hồi ánh mắt, gương mặt bình lặng như mặt hồ, không một gợn sóng. Không ai có thể đoán biết được bây giờ chàng đang nghĩ gì, đã có quyết định gì.

o0o

Từ Thiên Huyền động đến Thiên Phong động không cách bao xa, chỉ có vài dặm đường. Khoảng cách này đối với kẻ chân tu mà nói thì chỉ vài bước chân là đến nơi. Khi đến Thiên Phong động, ở đây đã tập hợp khá đông các đệ tử của Kiếm Viện. Có vẻ họ muốn tạo thanh thế cho đồng môn, gây áp lực đối với các thành viên của viện khác. Vừa thấy đội người của Huyền Ngọc chân nhân xuất hiện, cả đám đệ tử này đều dồn mắt về phía Ngạo Tuyết, ánh mắt lộ rõ vẻ ái mộ khôn cùng.

Từ xa, Liễu Tinh Hồn niềm nở chạy đến tiếp đón. Vừa gặp mặt lão đã tươi cười: "Huyền Ngọc huynh quả thật đúng giờ. Không ngờ hôm trước mới gặp mặt mà hôm nay đệ tử hai viện đã phải đối đầu tại đấu trường rồi, nhanh thật".

Huyền Ngọc chân nhân chỉ cười thản nhiên: "Liễu đạo hữu nói sao thế, lần này chúng ta đến tham dự Luận võ đại hội, cho dù trước đó có gặp ai thì cũng không tránh khỏi phải gặp nhau trên đấu trường. Lần này là nhị viện chúng ta, lần sau phải đối mặt với lão bằng hữu (ý nói Hạo Vân cư sĩ) thì cũng vậy thôi, nghĩ thông một chút là được. Thời gian sắp đến rồi, ta nên để họ chuẩn bị một chút nhỉ?".

Liễu Tinh Hồn vẫn cười: "Huyền Ngọc huynh nói phải, bất luận là ai thì cũng khó tránh khỏi. Được rồi, thời gian không còn bao nhiêu, hai bên hãy chuẩn bị rồi bắt đầu ngay. Mời". Nói xong, lão dẫn đoàn người của Huyền Ngọc chân nhân đi vào đấu trường.

Sau khi đã an tọa, Huyền Ngọc chân nhân quay nhìn Vân Phong dặn dò: "Chú ý một chút, kẻ địch lần này không đơn giản, nhớ là phải cẩn thận. Bây giờ người hãy đi vào sân đấu để quen với địa hình của đấu trường, Lục Vân sẽ đi cùng để cả hai cùng chuẩn bị. Ghi nhớ! Bất luận kết quả thế nào, chỉ cần cố gắng hết sức là được. Đi đi!".

Lâm Vân Phong nhìn mọi người, nghiêm giọng nói: "Hãy yên tâm, đệ xông đất trận đầu tiên của Dịch Viện nên tuyệt đối không khiến mọi người thất vọng đâu. Đệ nhất định sẽ chiến thắng, mọi người cứ chờ xem". Vân Phong đã tạm thời cất đi cái tính cách quậy phá của mình, thay vào đó là một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Lục Vân chỉ nhẹ nhàng vỗ vai hắn, ánh mắt đầy tin tưởng và khích lệ.

Ngạo Tuyết khẽ gật đầu, không nói gì. Lý Hoành Phi thì trầm giọng: "Cẩn thận, chỉ cần cố gắng là có hy vọng". Ánh nhìn đầy lo lắng đó lần đầu tiên biểu lộ trong đôi mắt lạnh lùng vô cảm của Hoành Phi. Điều này thật sự khiến cho Vân Phong cảm thấy khích lệ vô cùng.

Hắn gật đầu một cái thật mạnh, nhìn mọi người lần cuối rồi kéo tay Lục Vân xồng xộc ra đấu trường. Nhìn theo bóng lưng của hắn, ánh mắt của Huyền Ngọc, Tử Dương, Tịnh Nguyệt cùng hai vị đệ tử đều tràn đầy yêu thương và tin tưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.