Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 23: Đạp Thượng Chánh Đồ




Trong Dịch Thiên Các, đợi sau khi mọi người yên vị, Huyền Ngọc chân nhân mới cất tiếng: "Lần tu luyện này đáng lẽ theo kế hoạch là mười hai ngày nhưng do quá trình có thay đổi nên chỉ mất mười ngày là hoàn thành. Như vậy cũng tốt, còn lại hai ngày, mỗi người hãy tự luyện tập, đúc kết lại những kinh nghiệm đã tích góp được để khi tham gia Luận Võ đại hội thì cũng có thêm một phần thắng. Ta có nghe nói lần này mỗi người đều có thu hoạch khá tốt, hãy kể lại cho các sư phụ cùng các vị sư thúc, sư bá nghe xem đó là những thành quả gì?". Nói xong, người mỉm cười nhìn bốn môn hạ kiệt xuất của mình chờ đợi.

Lý Hoành Phi nhẹ nhàng đi ra từ sau sau lưng của Càn Nguyên chân nhân, đứng ngay giữa các bẩm với Huyền Ngọc chân nhân một cách dõng dạc: "Bẩm trưởng giáo sư bá, đệ tử lần này đến Tuyệt Âm Cốc, sau khi đọ sức và tiêu diệt được rất nhiều yêu vật, đệ tử đã hiểu hơn về tập tính của chúng, biết cách phân tích tâm lý của lũ yêu vật từ đó có thể truy đuổi, tiêu diệt chúng trong thời gian ngắn nhất. Điều này giúp đệ tử nâng cao khả năng đánh giá đối thủ, tăng cơ hội chiến thắng khi chiến đấu với người khác. Từ đó mang lại thành quả rạng ngời cho Dịch Viện, làm rạnh danh sư phụ".

Huyền Ngọc chân nhân nhìn thần tình lãnh ngạo của Hoành Phi, khẽ cười gật đầu rồi nói: "Khá lắm, biết cách phân loại kẻ thù để đối phó là một cách chiến đấu khôn khéo. Con hãy tiếp tục nỗ lực, sau này Dịch Viện sẽ là thiên hạ của các người. Ngạo Tuyết, con có thành quả gì không?".

Trương Ngạo Tuyết lạnh lùng đứng bên sư phụ, nhìn Huyền Ngọc chân nhân nói: "Bẩm sư bá, Ngạo Tuyết lần này học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm, gặp gỡ nhiều thứ, được mở rộng tầm nhìn và hiểu biết của mình về những yêu vật và dị linh chưa hề được biết đến. Trong mười ngày tu luyện, kiếm thuật và tu vi của đệ tử cũng được nâng cao. Mọi khổ luyện trước đây đều được phát huy tối đa trong lần trui rèn tại Tuyệt Âm Cốc lần này".

Huyền Ngọc chân nhân mỉm cười: "Kẻ chân tu nếu không khổ luyện thì sẽ bất thành. Từ cổ chí kim, vô số những cao nhân tiền bối tu luyện hữu thành đều là từng bước tiến bộ từ quá trình rèn luyện vất vả. Xuất thế khổ tu hay nhập thế trui rèn, đều cần phải kết hợp chặt chẽ thì mới hữu hiệu. Ngươi vẫn còn trẻ, sau này cần phải rèn luyện nhiều hơn, tu vi tự khắc sẽ nâng cao". Nói xong, ánh mắt của người dời sang Lâm Vân Phong.

Vân Phong vừa nhìn thấy ánh mắt của Huyền Ngọc chân nhân đã nhanh chóng nhảy bật người ra trước sư phụ của mình - Huyền Âm chân nhân, bẩm ngay: "Sư bá, người có biết không ạ! Lần này đệ tử là người thu hoạch được nhiều nhất. Đầu tiên, đệ tử biết được sự cách biệt của bản thân so với các sư huynh sư tỷ nên đã tự dặn mình phải khắc khổ tu luyện. Thứ hai, đệ tử đã thu lượm được khá nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Thứ ba, đệ tử may mắn đoạt được binh khí vừa tay. Hì hì, đây là thanh bảo kiếm thần kỳ bí hiểm. Không tin sư bá có thể xem xét". Hắn vừa cười toe toét vừa rút thanh Trảm Phong bảo kiếm ra trước mặt mọi người. Vừa nghe một tiếng kiếm ngân dài, vầng hào quang màu bạc đã chiếu rọi tứ phía. Giữa khoảng không bất ngờ xuất hiện một con ngân xà uốn mình tỏa sáng rực rỡ, khí thế vô cùng.

Huyền Ngọc chân nhân cùng bốn vị sư đệ sư muội đều kinh ngạc, tỉ mỉ quan sát thanh bảo kiếm. Đột nhiên, Huyền Âm chân nhân quay sang Vân Phong quát hỏi: "Tiểu tử thối nhà ngươi! Ngươi lấy thanh kiếm này ở đâu, tại sao ta không hề biết? Tên tiểu tử này, cố tình chọc tức ta phải không?". Tuy miệng quát nạt nhưng trong ánh mắt của lão lại tỏ vẻ đắc ý lẫn vừa lòng.

Lâm Vân Phong vừa thu hồi bảo kiếm vừa cười khì khì: "Lão sư phụ công vụ bận rộn như thế, làm gì có thời gian rảnh rỗi để chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt này chứ. Chúng con cũng chỉ vừa mới về thôi, sợ lão sư phụ người còn mệt nên không dám đến làm phiền. Hì, người đừng giận nữa mà, lỡ sư phụ tức quá ngã bệnh thì bao nhiêu công vụ lại bị chia ra cho ba vị sư bá, thế thì cực khổ cho họ lắm".

Huyền Ngọc chân nhân mày ngài rạng rỡ nhìn hắn nói: "Được rồi, không đùa nữa. Lần này Vân Phong có được thanh bảo kiếm thượng đẳng này là do tạo hóa đã định. Kiếm này hào quang thanh thuần, nhìn là biết nó cũng thuộc tiên khí như thanh Liệt Vân kiếm của Hoành Phi, xem ra nó do vị tiền bối tiên nhân nào đó để lại. Vân Phong, ngươi hãy nói xem ngươi có được thanh kiếm này như thế nào, để mọi người được biết".

Thế là Vân Phong kể một lèo quá trình cùng Lục Vân, Ngạo Tuyết tìm ra thanh kiếm như thế nào, dĩ nhiên là hắn đã thêm mắm dặm muối, nhưng phần liên quan đến sự xuất hiện của vị thiếu nữ thì giấu béng đi. Mọi người đều chăm chú lắng nghe với ánh mắt đầy ngạc nhiên, nhìn về Vân Phong nhưng về sau không chú ý đến gã nữa mà lại chuyển hướng, nhìn về phía Lục Vân cùng thanh bảo kiếm.

Huyền Ngọc chân nhân ra vẻ tán thưởng chàng, người khẽ giọng nói: "Đồng môn với nhau có thể tương thân tương ái như vậy là điều cần phải có. Nhưng để có thể duy trì lâu dài thì không phải là điều dễ dàng. Hy vọng ngươi có thể giữ mãi tấm lòng thuần khiết, hết lòng vì bằng hữu và đồng môn. Vân Phong lúc nãy có nói là ngươi cũng có tìm được cho mình một thanh bảo kiếm, có thể mang ra cho mọi người cùng thưởng ngoạn hay không?". Lục Vân cười thản nhiên, vừa tay phải phất, thanh Như Ý Tâm Hồn kiếm tự động rút khỏi bao kiếm, sừng sững ngay giữa Dịch Thiên Các, tỏa ra vầng hồng quang nhàn nhạt.

Mọi người đều nhìn thật kỹ thanh trường kiếm đang lơ lửng giữa không, ánh mắt chấn động, thể hiện những sắc thái khác nhau. Vừa rồi khi Vân Phong khoe thanh Trảm Phong kiếm, ánh mắt đắc ý của Huyền Âm chân nhân khiến cho Tử Dương chân nhân cảm thấy rất khó chịu. Nhưng bây giờ, hóa ra đệ tử của mình cũng không thua kém, tìm được thanh bảo kiếm hiếm thấy, vô hình trung khiến cho lão hả dạ lắm, mỉm cười đắc chí liên hồi.

Đột nhiên Tử Dương chân nhân đứng dậy, tay phải xuất chiêu chụp ngay lấy thanh kiếm, xem xét đo lường cẩn thận. Lúc này, ngoài Lục Vân, ai cũng dồn mắt về thanh kiếm trên tay của Tử Dương. Xem xét một lúc, lão bất ngờ vui mừng la lớn: "Trên chuôi kiếm có khắc hai chữ Như Ý, thân kiếm hàm chứa phần liệt hỏa chân nguyên vô cùng thâm hậu, chính là loại chân nguyên chí dương chí cương hiếm có vô cùng, lại có thể phối hợp tuyệt hảo với Liệt Hỏa Thiên Cang kiếm quyết của Dương Viện ta, thật hay quá! Không ngờ Lục Vân có thể tìm được thanh hảo kiếm này. Tốt, tốt!".

Huyền Âm chân nhân nghe thế chạy ngay đến bên cạnh, cầm lấy Như Ý Tâm Hồn kiếm ngắm nhìn từng chi tiết thật tỉ mỉ, vẻ kinh ngạc không thể giấu được trong đôi mắt trợn tròn của lão. Lão thử truyền vào thanh kiếm Dịch Thiên pháp quyết, nhưng có một nguồn đại lực cường thịnh cản lại tức thì, khiến cho lão có cố gắng tăng cường công lực cũng vô ích. Một lúc sau lão mới ngẩng đầu nhìn Lục Vân và mọi người, nét mặt đầy nghi vấn: "Thanh kiếm này thật quái dị, tại sao chân nguyên của ta không thể truyền vào nó mà phát huy ra ngoài? Tử Dương, ngươi và ta luyện theo hai hệ khác nhau, ngươi thử xem có được không?". Sau đó Huyền Âm chân nhân đưa kiếm cho Tử Dương.

Tử Dương chân nhân hình như không tin lắm, nên cầm lấy thanh kiếm với ý định thử xem thế nào. Lão hít một hơi thật sâu, toàn thân rực sáng vầng hào quang huyền thanh, khí thế hừng hực, lấn át cả bầu không khí trong Dịch Thiên Các. Chỉ thấy gương mặt của lão gằn lên gân xanh gân đỏ, tay phải hào quang chói lọi, nhưng thanh Như Ý kiếm vẫn không động đậy, lặng lẽ vật vờ một vầng hồng quang dịu nhẹ.

Lúc này thần sắc của mọi người đều biến đổi, ánh mắt của Huyền Ngọc chân nhân hiện rõ sự kinh ngạc tột độ. Lục Vân thấy thế, lòng tự hiểu, mọi sự cố trên đều do Long hồn và bản ý của Như Ý kiếm đang tác quái. Ngay cả bản thân Lục Vân cũng không ngờ rằng thanh kiếm này có khả năng kén chọn và bài trừ mạnh mẽ như vậy. Ngoại trừ Lục Vân ra, có vẻ không ai có khả năng kích hoạt được uy lực của thần kiếm.

Sắc mặt của Tử Dương chân nhân lúc xám xịt lúc âm u, đành ngậm ngùi trả kiếm: "Lục Vân, ngươi thử thi triển cho chúng ta xem thử, xem có phải thanh kiếm này biết nhận biết chủ nhân hay không. Tại sao ta và Huyền Âm đều không thể truyền chân nguyên vào nó được? Thật lạ lùng quá!".

Lục Vân nhẹ nhàng nhận lấy Như Ý kiếm, tay phải vừa xoay một vòng, một đạo hồng quang chói lòa rực sáng tức thì, như ánh mắt trời đang rực lửa thiêu đốt mọi vật xung quanh. Ánh sáng đỏ chói lòa đến nỗi ai cũng phải lấy tay che mắt, không dám trực thị thanh kiếm. Xoay thêm một vòng, một tiếng long gầm gào lên rung động cả Dịch Thiên Các, sau đó đạo hồng quang tắt lịm.

Mọi người thật sự ngạc nhiên bởi uy lực và khả năng độc nhất của thanh thần kiếm, trong đó, ai cũng có thể thấy rõ niềm vui và hãnh diện của Tử Dương chân nhân. Huyền Ngọc chân nhân thì gật gù: "Kiếm này thần dị, xem ra nó chỉ chấp nhận mỗi mình Lục Vân, người khác không thể phát huy được uy lực của nó. Lục Vân có được thanh bảo kiếm này chắc chắn có thể tăng cường vài phần tu vi. Sau này hãy cố gắng luyện tập, sẽ có thành quả cao hơn dự đoán. Lần huấn luyện này đã kết thúc viên mãn, mọi người đều có được những thu hoạch đáng kể cho mình, đặc biệt là Vân Phong và Lục Vân. Ta trân trọng hy vọng sau này các đệ tử kiệt xuất vẫn sẽ tiếp tục cố gắng, vì Dịch Viện mà vang danh rạng thế, nâng cao địa vị của viện ta trong Lục Viện. Bây giờ chúng ta hãy nói về Luận Võ đại hội sắp tới". Nói đến đây người đột nhiên ngừng lại, nhìn khắp một lượt.

Sau đó Huyền Ngọc chân nhân mới nhẹ nhàng nói: "Lần này, do bổn môn đã đào tạo được bốn vị đệ tử kiệt xuất, cho nên để biểu thị thành ý, ta quyết định phái bảy người đại diện cho Dịch Viện đến Thiên Kiếm iện. Ngoại trừ bốn đệ tử và ta ra, hai người còn lại ta muốn bàn tính với mọi người xem ai đi thì thích hợp. Mọi người cứ thoải mái đưa ra ý kiến, chúng ta cùng thảo luận". Câu cuối cùng, Huyền Ngọc chân nhân có ý hỏi tứ viện viện chủ.

Bốn người nhìn nhau một lúc, ánh mắt của Tử Dương chân nhân bất ngờ thay đổi, nét mặt tỏ ra rất nghiêm túc. Từ trước đến nay, mỗi kỳ Luận võ đại hội đều do Càn Nguyên chân nhân của Càn viện và Tịnh Nguyệt đại sư của Khôn viện tham gia, Huyền Âm chân nhân cùng Tử Dương chưa lần nào có cơ hội. Lý do chính vẫn là vì Âm Dương nhị viện chưa hề có nhân tài kiệt xuất. Trong khi Tử Dương chân nhân lộ vẻ quan tâm bao nhiêu thì Huyền Âm chân nhân thể hiện sự hời hợt bấy nhiêu, tham gia hay không đối với lão không quan trọng lắm. Nhưng Tử Dương chân nhân hoàn toàn nghĩ khác, hiếm khi có dịp môn hạ của mình xuất hiện một nhân tài như Lục Vân, đây thật sự là cơ hội tốt để phô trương uy danh của Dương viện, vì thế không thể không tham gia.

Huyền Âm chân nhân nhìn sang Vân Phong, rồi quay đầu nói với Huyền Ngọc chân nhân: "Có lẽ trong thâm tâm của sư huynh đã có quyết định rồi, thôi thì huynh hãy nói thẳng với mọi người. Lần này, cả tứ viện mỗi viện đều có người tham dự, chúng ta dĩ nhiên ai cũng muốn có mặt để ủng hộ cho môn hạ đệ tử của mình, chỉ tiếc là không thể đi hết được. Cho nên sư huynh cứ nói thẳng, để chúng tôi khỏi phải tranh giành rồi lại mất lòng nhau".

Tử Dương chân nhân trầm giọng: "Những lần trước, sư huynh suy tính thế nào thì đệ không nói gì nhiều. Nhưng lần này đệ nhất định phải tham gia. Bao nhiêu năm rồi, Dương viện của đệ mới có một kỳ tài như Lục Vân, bất luận thế nào đệ cũng phải đi để chứng kiến thành quả môn hạ đệ tử của đệ thế nào. Hy vọng sư huynh hiểu rõ nổi lòng của đệ". Lão vừa nói vừa nhìn thẳng vào ánh mắt của Huyền Ngọc chân nhân, đầy kiên định.

Huyền Ngọc chân nhân khẽ nhìn sang Càn Nguyên chân nhân và Tịnh Nguyệt đại sư, thấy hai người đều có vẻ không vui, trong lòng bất giác thở dài rồi từ tốn: "Lần này do tình huống có thay đổi nên ta cũng rất khó xử. Nếu mọi người đều có thể cùng tham dự thì không gì tốt bằng, nhưng tiếc là không thể. Trong tình trạng quỷ vật yêu linh rối loạn hiện nay, Dịch Viện nhất thiết phải có người canh giữ, chúng ta không được xem thường sơ suất. Cho nên lần này chỉ cho phép hai trong tứ viện chủ tham gia mà thôi. Suy xét đến những lần tham dự đại hội trước đây, ta định lần này để Tịnh Nguyệt sư muội và Tử Dương sư đệ đi cùng. Càn Nguyên sư đệ cùng Huyền Âm sư đệ hãy trấn thủ tại đây, cẩn thận lưu ý động tĩnh của bọn yêu ma quỷ quái. Cứ quyết định như vậy, mong là nhị vị sư đệ thông cảm".

Lời này vừa xuất, Tử Dương chân nhân thở phào nhẹ nhỏm như vừa trút được gánh nặng, ánh mắt tỏ vẻ phấn chấn thấy rõ. Còn Càn Nguyên chân nhân phía đối diện thì khẽ than vãn, lắc đầu buồn bã. Huyền Âm thì cũng chỉ thở dài, im lặng không nói gì. Sự thất vọng tràn trề đó hiển hiện rõ ràng trên gương mặt của hai người. Xem ra, đối với đại hội Luận võ lần này, họ thật sự rất để tâm. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên nhân tài của Dịch Viện hùng hổ như vậy, điều này chắc chắn là điềm báo may mắn cho Dịch Viện và hiển nhiên, ai cũng muốn chứng kiến kỳ tích có thể xuất hiện này.

Bốn vị đệ tử cũng chỉ lặng lẽ nhìn bốn vị sư phụ của mình, ai nấy đều có tâm tư riêng. Lục Vân nhìn thấy thái độ kích động của Tử Dương chân nhân như vậy, thâm tâm không khỏi thất vọng, không ngờ tu vi cao thâm đến mức độ như Tử Dương chân nhân mà vẫn cố chấp với một chuyện như thế này. Khó trách người đời hay nói, tu chân thành tiên là điều cực kỳ khó khăn. Tâm vô tạp niệm, mới có thể thành tiên, nhưng trên thế gian này, có bao nhiêu người đạt được cảnh giới đó, e là khó, khó lắm!

Mọi cử chỉ và tâm trạng của chúng nhân, Huyền Ngọc chân nhân đều thấy cả, người chỉ khẽ thở dài: "Việc này cứ quyết định như thế. Sáng sớm hai ngày sau, bảy người chúng ta sẽ xuất phát đến Thiên Kiếm Viện tham gia đại hội Luận Võ. Nghe nói môn hạ của Lục Viện năm nay nhân tài nhiều vô số. Dịch Viện chúng ta phải cố gắng nỗ lực mới hy vọng thể hiện danh thế giữa muôn trùng cao thủ như vậy. Trứơc đây, Dịch Viện chúng ta vẫn luôn xếp ở vị trí cuối cùng, bởi vì trong các cuộc thi đấu, chúng ta đều thất bại. Cho nên lần này, ta mong rằng tất cả chúng ta phải phát huy hết bản lĩnh của mình, đấu một trận thật vẻ vang, để họ biết rằng Dịch Viện của chúng ta không phải yếu kém. Niềm vinh nhục của Dịch Viện đang nằm trên tay của các ngươi, hy vọng các đệ tử hãy ghi nhớ điều này. Được rồi, mọi người hãy lui, ráng tận dụng thời gian hai ngày cuối cùng này nhé". Ánh mắt của Huyền Ngọc chân nhân mãi không rời bốn vị đệ tử, đầy kỳ vọng và mong chờ.

o0o

Sau khi rời khỏi Dịch Thiên Các, Lục Vân về thẳng phòng mình, một mình lặng lẽ suy ngẫm. Sau khi đã khóa cửa nẻo cẩn thận, chàng nằm trên giường, nhẹ nhàng rút ra mảnh lụa, ngắm nhìn vầng ngân quang lấp lánh cùng con ngân lang đang ngửa đầu trường tiếu, bất giác trong lòng chàng thoáng có chút hoài niệm. Nhẹ nhàng vuốt tay trên tấm lụa, Lục Vân nói nhỏ "Tiêu Thiên, hiện tại ngươi thế nào? Ngươi có nói sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau, nhưng sẽ gặp ở đâu? Tình bằng hữu ngắn ngủi này ta sẽ mãi mãi cất giữ trong lòng, ta tin là ngươi cũng như vậy, phải không? Sau này, sẽ có một ngày, khi ta lăng giá cửu thiên chi thượng, lúc đó ngươi có chúc phúc cho ta không?".

Tự thì thầm được một lúc, Lục Vân cất tấm lụa, ánh mắt bây giờ tập trung lên bàn tay trái của mình. Ý niệm nhất động, đạo ngọc phù óng ánh sắc bạc lập tức hiển hiện. hai cổ tự Trấn Hồn ánh lên vầng ngân quang rực rỡ, phản chiếu rõ ràng trước mắt của Lục Vân. Lục Vân lập tức phát ra Ý Niệm Thần Ba, ngân quang trên tay càng rực sáng, đạo ngọc phù chiếu thẳng ra giữa không, cách tay đến ba thước, cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Lục Vân thấy vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và vui mừng, một mình chìm đắm trong ánh ngân quang lững lờ.

Đột nhiên, Lục Vân như nghĩ ra điều gì, vội vàng cầm lấy Như Ý Tâm Hồn kiếm. Nhìn vào thanh kiếm, ánh mắt của chàng đầy quỷ dị, như muốn chơi khăm ai đó. Chàng giơ tay trái, chiếu thẳng đạo ngọc phù lên thân kiếm, ngay khoảnh khắc ngân quang chiếu tỏa, hai cổ tự Trấn Hồn ấn dấu lên thanh bảo kiếm, lập tức, thanh kiếm bừng sáng đỏ lừ rồi vụt tắt. Tiếng Long hồn gầm gừ phát ra từ thanh Như Ý Tâm Hồn đầy giận dữ và sợ hãi: "Lục Vân, ngươi điên rồi à! Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi có biết làm vậy sẽ chết người không hả? Trấn Hồn Phù đó bá đạo cực kỳ, có thể giam hãm mọi hồn phách nguyên thần, ngươi cố tình chơi xỏ ta à?".

Lục Vân nghe thế cười khì: "Đừng sợ, ta chỉ thử thôi mà. Với lại ta cũng muốn ngươi biết rằng, sau này hãy ngoan ngoãn nghe lời một chút. Nếu không thì... không chừng bữa nào đó ngươi khiến ta không vui, mà ta lại vốn tính hay quên, ta sợ ta sơ ý ấn Trấn Hồn Phù lên người của nhà ngươi thì ta không chịu trách nhiệm đâu đấy. Cho nên ngươi nhớ là phải nhắc nhở ta cẩn thận, cẩn thận".

Long hồn hậm hực thở dài, giọng đầy bất cam: "Lục Vân, ngươi nhớ đấy. Hừ, cái tên tiểu nhân bỉ ổi nhà ngươi, lại còn biết cách uy hiếp ta nữa". Ngữ khí của nó khiến cho Lục Vân bất giác cười lớn. Ngồi được một lúc lâu, chàng chợt thấy đói bụng, cũng đúng, đến giờ cơm rồi mà. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Buổi chiều, tranh thủ lúc luyện kiếm tại sân tập, Lục Vân cố gắng nâng cao tu vi của mình. Cứ thế chuyên tâm tu luyện, chớp mắt đã qua một buổi. Trong thời gian hai ngày, Lục Vân tập luyện lại tất cả các công pháp mình đã học được. Lần đi vào Tuyệt Âm Cốc, đối với Lục Vân mà nói, thu hoạch quả thật rất nhiều. Không những có thể đạt được cảnh giới đại thành của Nho gia pháp quyết "Hạo Nhiên Thiên Cang" do quái nhân sư phụ truyền thụ, mà bốn loại pháp quyết khác cũng đều tiến bộ thần tốc. Thu hoạch lớn nhất vẫn là thanh Như Ý Tâm Hồn kiếm với Long hồn ẩn tàng bên trong cùng với Trấn Hồn Phù uy lực thần bí này. Tất cả những gì chàng có được hiện giờ đều là những thứ quý hiếm trên thế gian.

Lục Vân bây giờ, tu vi đã tiến vào trung tầng của "Bất Diệt", so với lúc chỉ là hạ tầng khi chưa vào Tuyệt Âm Cốc thì đây là một bước tiến rõ rệt. Nếu tiếp tục đi lên, tiến vào thượng tầng của cảnh giới bất diệt thì sẽ có cơ hội đi vào tầng cuối cùng - Quy Tiên cảnh giới. Lúc đó, chàng sẽ có cơ hội nhất thiết thiên đạo.

o0o

Sáng sớm ngày thứ ba, ngay tại đại môn của Dịch Viện, mọi người đều ra tiễn chân những đệ tử tham gia Luận võ đại hội. Huyền Ngọc chân nhân lặng lẽ đứng trước cửa, nhìn Càn Nguyên chân nhân và Huyền âm chân nhân. Sau lưng, bốn vị môn hạ được đề cử, Tịnh Nguyệt đại sư cùng Tử Dương chân nhân đều bịn rịn chia tay đồng môn.

Càn Nguyên chân nhân không nói gì, chỉ dùng ánh mắt để nói lời khích lệ với Lý Hoành Phi. Lý Hoành Phi thì chỉ gật đầu thật mạnh, ánh mắt đầy kiên định đã đủ để nói lên quyết tâm của gã. Huyền Âm chân nhân thì nhìn Lâm Vân Phong, ánh mắt chưa từng dịu dàng hơn. Thật nhẹ nhàng, lão nói: "Vân Phong, lần này đi nhớ cố gắng, đừng làm mất mặt Âm Viện của chúng ta, biết không? Vi sư không thể đi cùng được nhưng trái tim của ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh. Nếu ngươi không nỗ lực thì đừng có mà về gặp ta. Đi đi, đừng quên lời ta dặn".

Lâm Vân Phong lặng nhìn sư phụ, lúc này hắn mới phát hiện thật ra sư phụ cũng thương hắn lắm, chỉ là bình thường không biểu lộ ra mà thôi. Hắn gật đầu thật chắc chắn, ánh mắt cũng rất kiên quyết, trầm giọng nói: "Sư phụ yên tâm. Đệ tử không để người thất vọng đâu, nhất định sẽ có thành tích mang về". Hai người bốn mắt nhìn nhau, tình cảm sư đồ thật quấn quít, đầy xúc cảm.

Lời có nhiều hơn thì vẫn phải chia tay, cho nên lời càng nhiều thì càng níu giữ. Huyền Ngọc chân nhân im lặng không nói gì cả, chỉ nhìn một lượt rồi quay lưng rời khỏi. Sáu người còn lại đành vẫy tay chào mọi người.

Trong làn gió sớm mai mát rượi, từng tiếng vi vu như nâng niu bước chân của mọi người. Trước cửa Dịch Viện, chúng nhân dõi theo với ánh mắt kỳ vọng kèm những lời chúc may mắn thân thiết. Những bóng lưng xa dần, cho đến khi khuất dạng thì mọi người mới nhẹ nhàng buông xuống những cánh tay mỏi mệt, nhẹ nhàng quay lưng. Trong tiếng gió vẫn vương vấn vài tiếng khẽ khàng, nhưng nào có ai nghe thấy?

Lục Vân, chàng thanh niên trời sinh tàn khuyết này lần thứ hai rời khỏi Dịch Viện, bắt đầu cuộc hành trình đầy những điều lạ lẫm, kỳ thú và gian nan của mình. Rồi chàng sẽ có những cuộc gặp gỡ gì? Vận mệnh khắc nghiệt của chàng sẽ như thế nào đây, tất cả đang ở phía trước...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.