Thất Gia

Quyển 2 - Chương 28: Phỉ thúy tế thai (Tế đài phỉ thúy)




Trans, edit và beta: Tà Nguyệt Điện Hạ

Tuy nói đại hội Dạ phẩm buổi tối mới chính thức bắt đầu, nhưng cũng như mấy lần trước, còn chưa đến giờ Thân “Lan đường” của Phỉ Thúy lâu đã bị người vây kín kẽ trong ba tầng ngoại ba tầng, ngay cả trên bờ tường đối diện bên kia đường cũng bị người ngồi chật đến không còn một chỗ trống. Tửu lâu cách đây một con phố ỷ bản thân có lâu cao, ở tầng chót thượng cũng trông thấy được đôi chút quang cảnh bên đây, liền không thèm buôn bán, bởi cứ mỗi khi vào đúng dịp này thì có bán gì cũng chẳng lời bằng bán chỗ ngồi, so ra kiếm được bội tiền hơn.

Chờ Cảnh Thất chậm rì rì mà dùng cơm xong, mới thong thả mang theo Ô Khê xuất môn, một đường vui vui vẻ vẻ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng trên đường kẻ tới người đi ồn ào tấp nập khiến Ô Khê phải hít ngược một hơi lương khí, y trước giờ vốn có chút nghi kị đối với những địa phương đông người, vì thế liền thất thanh hỏi: “Sao lại nhiều người như vậy?”

Đáng tiếc xung quanh quá mức ồn ào huyên náo, khiến những lời này không lọt được vào tai Cảnh Thất.

Cảnh Thất ngược lại trong lòng đã sớm biết được điều này, nên cố ý dẫn thêm vài tên thị vệ cao lớn vạm vỡ, quả thật vừa đúng lúc tẫn dùng. Chính vì sợ lạc mất nhau, hắn mới vươn tay giữ chặt lấy Ô Khê, đêm thu se lạnh, lòng bàn tay Cảnh Thất ấm áp mềm mại, nhưng những ngón tay lại lạnh lẽo đến kì lạ, xúc giác trên tay vô cùng mẫn cảm làm Ô Khê cảm thấy rùng mình, chỉ thấy tay người này so với chính mình nhỏ bé không ít, ngón tay cũng tinh tế hơn nhiều, nhưng lại mang theo lực đạo đặc biệt chỉ nam tử mới có, đầu ngón tay còn có điểm chai sần, không giống dấu vết do cầm bút tạo ra.

Khó khăn vào được Phỉ Thúy lâu xong, lúc này mới có người đi ra nghênh đón, Bình An đưa lên thiệp mời, lập tức có người ân cần đưa bọn họ lên hai nhã gian trên thượng lâu.

Khi bọn Cảnh Thất đi vào, Chu Tử Thư cùng Chúc Duẫn Hành đã đến từ trước, một bên là Tô Thanh Loan uyển chuyển bồi tiếp, một bên là mấy tiểu cô nương xinh xắn lanh lợi đang hầu hạ. Chúc Duẫn Hành cười nói: “Đã đến rồi cơ đấy, suýt chút nữa Tử Thư huynh cho rằng bọn ta hôm nay không được cái hân hạnh đón tiếp nhị vị rồi đó. Nào, phạt rượu phạt rượu!”

Thái tử điện hạ không có ở đây, đệ tử tâm đắc của thánh nhân Lục Thâm cũng không thấy xuất hiện, nếu tính theo một phương diện nào đó, thì mấy người chỗ này có thể nói là thuộc dạng một ruột với nhau, nên nhờ sự vắng mặt đáng tiếc của hai vị ấy khiến cuộc chơi trở nên thoải mái không ít.

Cảnh Thất cũng không chối từ, thống thống khoái khoái tiếp lấy uống một hơi cạn sạch, sau đó thoải mái ngồi xuống, cười nói: “Xưa nay hương vị hoa tửu luôn mỗi lần thưởng thức mỗi lần khác, uống bao nhiêu cũng thấy không đủ. Duẫn Hành huynh, có khi nào mấy chuyện vui này mà lại thiếu mặt ta kia chứ?”

Chúc Duẫn Hành cười: “Các ngươi tới đủ thế này, khẳng định hôm nay đã đi một chuyến không uổng phí! Bắc Uyên, ta nói cho mà biết, nếu ‘Dạ phẩm’ lần này ngươi không đến, thì dù ngươi có tẫn hết phong nguyệt trước giờ cũng xem như phí hoài mà thôi”.

Cảnh Thất cười cười, lại tự rót cho mình một ly uống tiếp chứ không hề nói lời nào, thầm nghĩ ngươi cái tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này, số lần gia trải qua “Dạ phẩm” so với ngươi chỉ nghe kể lại còn nhiều hơn kìa.

Thế nhưng, Cảnh Thất chỉ một bên cười tủm tỉm một bên nghe Chúc Duẫn Hành tỏ vẻ đắc ý vênh váo mà lôi kéo Ô Khê để khoe khoang.

“Vu đồng mau tới đây nhìn, có thấy cái đài dưới kia không?”

Ô Khê nương theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy giữa đại đường dưới lầu dựng lên một cái đài cao, phía dưới xếp đầy hoa, thoáng nhìn qua, đài kia như được muôn hoa hạ mình đáp xuống. Bên cạnh có một cái cầu thang nho nhỏ, thang này so với những thang thông thường khác hẹp và thanh mảnh hơn một ít, để khi các cô nương đi lên sẽ tạo nên một loại cảm giác thanh thoát tao nhã.

Đài mặc dù cao, nhưng rất vừa vặn để chúng quan khách dưới đại đường cùng những vị ngồi trên nhã gian ai cũng có thanh thanh sở sở trên này. Ô Khê đánh giá một lúc lâu, mới nói: “Nhìn hình dạng cái kia, có chút giống tế đàn nơi chúng ta thường dùng để tế thần”.

Chúc Duẫn Hành nhất thời sửng sốt, hắn vừa nghe thấy Ô Khê lên tiếng liền đơ cứng tại chỗ, tuy bình thường vẫn luôn gặp Ô Khê tại vương phủ của Cảnh Thất, nhưng chỉ là chào hỏi qua loa cho có lệ, mà đối phương dĩ nhiên cũng chưa từng đáp lại lần nào, không hiểu sao hôm nay lại đột nhiên trả lời, vì thế mới khiến cho Chúc tiểu Hầu gia vốn quen nói nhiều bây giờ càng được kích động mạnh mẽ, ngay lập tức hào hứng hỏi: “Các ngươi dùng tế đàn kia để làm gì?”

“A?” Ô Khê cũng sửng sốt một chút, một lúc lâu sau, khi Chúc Duẫn Hành đã bắt đầu hết hi vọng về việc Ô Khê sẽ trả lời, thì bỗng nhiên nghe y nói rằng, “Tế đàn là để hiến tế Già Hi Đại Thần, tế thần sẽ dùng gia súc cùng ngũ độc huyết. Hoặc là tế điện tổ tiên…”

Chúc Duẫn Hành ý thức được chính mình hỏi sai vấn đề rồi.

Ô Khê mặt không đổi sắc mà nói tiếp: “Tế điện tổ tiên đều là những người bị cừu nhân hạ sát, cho nên trên tế đài phải đặt đầu của cừu nhân, còn phải lấy máu của kẻ đó vấy lên từng bậc thang một, dẫm dưới chân mà đi lên”.

Chúc Duẫn Hành sắc mặt ngày càng xanh xám.

Cảnh Thất thế nhưng gật gật đầu, nghiêm trang chững chạc mà nói: “Như thế thật không tồi, ngươi nói như vậy, ta cũng hiểu được tại sao có chút giông giống”.

Ô Khê lấy làm kỳ quái hỏi han: “Ngươi biết chúng ta tế đàn ra sao ư?”

Cảnh Thất lắc đầu, trong lòng lại thầm nghĩ chả nhẽ không giống sao, đều là nơi trưng bày thịt thôi mà.

Đương nhiên, ngại với tín ngưỡng của dân chúng Nam Cương, Cảnh Thất hiểu lời này vẫn là không nên nói ra khỏi miệng. Vì thế, hắn cũng tiến đến ghé người dựa vào trên lan can, chỉ vào mấy cái giỏ lớn đựng đầy hoa trong góc phòng giải thích với Ô Khê: “Nhìn thấy cái kia không? Một hồi nữa bắt đầu, sẽ có người mang hoa lên, đợi lát nữa nếu ngươi nhìn trúng ai, thì lúc nàng bước lên đài ngươi hãy đem hoa đặt lên đấy, sẽ có kẻ đảm trách thu lại những thứ đó, bất quá đây cũng không phải là để các cô nương cạnh tranh với nhau, vì ‘Lan đường dạ phẩm’ đặc biệt nhất vẫn là nằm ở một chữ ‘Phẩm’, chỉ cần phong nhã náo nhiệt, dĩ hòa vi quý là được. Nếu thích ai, các cô nương đều ngồi cả ở phía sau, ngươi có thể viết hoa danh của cô nương đó rồi đưa bái thiếp lên, nếu nàng cũng nguyện ý…”

Cảnh Thất không có hảo ý cười rộ lên, một đôi mắt hoa đào nhẹ nhàng đảo qua: “Vậy thì chỉ nguyện uyên ương không thành tiên”.

Chu Tử Thư ngạc nhiên nói: “Tiểu vương gia thật sự chưa bao giờ tham gia quá hội ‘Lan đường’ này sao? Như thế nào lại biết được nhất thanh nhị sở đến thế?”

Cảnh Thất ho nhẹ một tiếng: “Này có cái gì ngạc nhiên đâu…mấy việc tiêu hoang ở ba cái chỗ lâu quán Chương Đài* này không phải cứ lặp đi lặp chả khác gì nhau sao? Ta tuy chưa từng ăn thịt trư, chí ít cũng từng thấy trư chạy chứ”.

*: Chương Đài là tên một con phố có nhiều kĩ viện ở thành Trường An đời Đường.

Vừa dứt lời, đã thấy Ô Khê dùng một loại ánh mắt “Còn nói ngươi không phải loại người như vậy” hơi có chút hèn mọn mà xem xét mình, Cảnh Thất chỉ có thể sờ sờ chóp mũi, cũng vì thế mà ngồi trở lại chỗ cũ không nói thêm tiếng nào nữa.

Đợi chưa được bao lâu, toàn bộ một vòng đăng (đèn) bên trong đại đường đều bị che lại khiến tất cả trong phút chốc tối sầm đi, Lý ma ma của Phỉ Thúy lâu mang theo hai tiểu nha hoàn, tự mình đi lên thỉnh an chúng quan khách, các nam nhân đang ầm ĩ cãi nhau cũng vì thế mà yên tĩnh trở lại. Không bao lâu sau, tiểu nô chịu trách nhiệm mang hoa đã đem hoa phân phát cho từng vị một.

Hồng hồng lục lục rợp cả một góc đài, nhã âm tục nhạc, các lộ son phấn các lộ quyến rũ.

Những khách nhân ở nhã gian trên lầu vẫn tương đối hàm súc, chính là thấp giọng mà nghị luận. Nhưng bên trong đại đường thì náo nhiệt hơn nhiều, đây đó vang lên những âm thanh lớn tiếng trầm trồ khen chê bình luận, còn có chỗ nói đến cực kì thô tục, có chút khó nghe.

Ô Khê nhìn một lát, chỉ cảm thấy những ca vũ thướt tha lấy lòng đám đông này thật sự đần độn đến vô vị. Y vốn là không rõ những lời Cảnh Thất đã nói, mới tính toán đến đây tự mình nhìn xem, bây giờ, rốt cục mới hiểu được “Đứng trước đám đông để cả một đám người bình phẩm từ đầu đến chân” là có ý gì.

Nguyên lai, nơi này cùng chỗ của bọn y không hề giống nhau, cho dù ở nơi đó cũng có các thiếu nữ ca hát khiêu vũ, thậm chí cũng có những thiếu niên to gan lớn mật đem lòng hâm mộ các nàng, bởi vì các tộc nhân đều nhìn các nàng bằng ánh mắt hiền lành từ ái, như phụ thân, như huynh đệ, như ái nhân, luôn tôn trọng các nàng, cho dù có bị các nàng kéo lên nhảy chung cũng vẫn vô cùng khoái hoạt.

Không hề giống nơi này.

Y cảm thấy các cô nương thiên kiều bá mị trên đài thật đáng thương, bởi vì người khác khinh mạn các nàng, mà các nàng cũng đang khinh mạn chính mình.

Này ‘Lan đường’, kỳ thật tuyệt không phong nhã.

Không khí dần dần bị đẩy đến cao trào.

Lúc này Cảnh Thất nhào lại gần, trong tay mang theo hai hồ rượu, đưa cho y một hồ, tùy tùy tiện tiện mà ỷ tại lan can thượng, khoảng cách gần trong gang tấc khiến Ô Khê ngửi thấy hương rượu thoang thoảng trên người hắn, lại nhớ tới vừa mới rồi thoáng nhìn thấy người này cùng Chu Tử Thư như hai tên tửu quỷ, ngươi một ly ta một ly không say không về, xem ra hắn đã uống hơi bị nhiều rồi.

Cảnh Thất ngắm nữ hài trên đài đang vừa gảy đàn tiểu Nguyễn (biến thể của đàn Tỳ Bà) vừa xướng Vọng Giang Nam, bỗng nhiên cũng gõ nhịp trên thành lan can khắc hoa, thấp giọng hòa với tiếng đàn cùng nàng, lẳng lặng xướng: “Đừng níu thiếp, níu kéo chi khiến thiếp thực phiền. Thiếp là gốc liễu rũ bên bờ Khúc giang. Người này bẻ lá kẻ kia níu cành, ân ái liệu được mấy ngày…”

Thanh âm hắn đủ thấp tựa như tiếng thì thầm nhè nhẹ, xướng từ kia nghe đến thê thiết bi thương, lại không hiểu vì cớ gì mà cưỡng chế âm rung nhiều hơn so với nữ hài nọ, xướng cái gì “Lục tựa lam” “Hồng thắng hỏa”* càng hợp với tiếng đàn hơn cả nàng. Kẻ tri âm, không chỉ nghe mình lời ca, mà là nghe ý tại ngôn ngoại.

*: Lấy từ bài Ức Giang Nam của Bạch Cư Dị, nguyên văn:

Nhất xuất Giang Nam hồng thắng hỏa

Xuân lai giang thủy lục như lam

Lỗ tai Ô Khê đột nhiên có chút dương, nhịn không được quay đầu đi: “Ngươi nói cái gì?”

Cảnh Thất nhướng mày cười, chỉ vào nữ hài đã đứng lên đang chăm chú chỉnh đốn trang phục, thấp giọng nói: “Ngươi thấy nàng cười thế nào?”

Ô Khê đưa mắt nhìn theo, yên lặng gật gật đầu. Nữ hài tử kia bất quá khoảng mười lăm mười sáu tuổi, một gương mặt tươi cười nở rộ, lại làm cho người xem không hiểu sao cảm thấy một tầng bi ý khó hiểu.

“Nàng trên lưng thắt hồng đái, chứng tỏ vẫn còn là xử nữ, huống hồ hôm nay nàng xướng không tồi, mới vừa rồi cũng có không ít người ném hoa cho nàng, xem ra hôm nay đêm đầu tiên có thể mua được giá tốt”. Cảnh Thất hàm hàm hồ hồ nói.

Từ trước đến nay, có châu lệ rơi thánh thót không ngừng nghỉ, cũng có thiếu niên công tử phụ ân tình.

Cảnh Thất than nhẹ một tiếng, tiếng thở dài kia không biết là muốn ôm trọn chốn nào của kiếp trước cùng kiếp này mà khiến Ô Khê trong lòng khẽ run lên, nhịn không được vươn tay đỡ lấy bờ vai của hắn: “Ngươi uống nhiều quá”.

Cảnh Thất gật gật đầu: “Ân, uống nhiều quá… Chính là uống nhiều đến mấy cũng chỉ có thể say sưa một hồi, còn có thể làm gì khác chứ? Thế sự tùy lưu thủy, kiếp phù du một hồi đại mộng…”

Hắn bỗng nhiên tránh khỏi Ô Khê, nhặt lên một đóa hoa dùng sức ném xuống, đề cao thanh âm nói: “Bổn vương coi trọng cô nương này!”

Nói xong lắc lắc thân mình định xuống lầu, Bình An ở một bên vội vàng theo sát, Tô Thanh Loan đang bồi tửu cũng có chút lo lắng mà đứng lên: “Vương gia…”

Ô Khê đối nàng khoát tay: “Không có việc gì, ta cũng đi theo xem thử”.

Nhưng không ngờ chỉ mới nói có một câu, Cảnh Thất cùng Bình An đã hòa hẳn vào trong dòng người tấp nập nơi đại sảnh, thoáng chốc biệt tăm biệt tích.

Ô Khê nhăn nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng, sợ hắn say rượu lại gặp chuyện không may, liền phất tay ra hiệu A Tầm Lai cùng đi với mình, A Tầm Lai từng là kẻ săn điểu giỏi nhất trong tộc nên ánh mắt vô cùng tốt, Ô Khê kéo gã qua nói: “Tìm cho ta xem Nam Trữ vương gia vừa mới đi đâu?”

A Tầm Lai tuy rằng có thể bắt được con thú giảo hoạt nhất ở trong rừng, nhưng lúc đứng ở một nơi người người cãi nhau ầm ĩ hòa với mùi phấn son cùng mùi rượu nồng nặc trong không khí thế này, nhất thời cũng có chút phát ngốc, gã trợn tròn đôi mắt to tựa chuông đồng của mình, một lúc lâu sau, có chút khó xử nhìn Ô Khê: “Vu đồng, cái này thật sự là…”

Ô Khê chỉ biết thở dài: “Ta đi xuống tìm hắn”.

Y đối với mùi hương vốn vô cùng mẫn cảm, ở nhã gian trên lầu thì hoàn hảo không sao, nhưng vừa đến đại đường, đã cảm thấy một cỗ hương khí ngọt nị khác thường cùng một trận hỗn tạp mùi của chúng nhân nơi đại sảnh xông thẳng vào mũi, bị sặc đến phải hắt hơi một cái, một trận ghê tởm.

Những thiếu nữ xinh tươi mơn mởn khi đi ngang qua đây, đều sẽ liếc mắt nhìn thiếu niên anh tuấn này nhiều thêm một mắt, thậm chí có người còn cố ý cọ cọ trên người y chút ít trước khi bước qua, Ô Khê chỉ có thể đem A Tầm Lai tội nghiệp thành một chiếc khiên mộc, thương thay cho một hán tử Nam Cương thân cao tám thước, chỉ trong chốc lát gương mặt đã vinh quang tột đỉnh mà đỏ rần cả lên, giống như muốn xuất huyết vậy.

Cô nương Cảnh Thất mới vừa nói “Coi trọng” lúc nãy đã xuống đài, người kế tiếp đang bước lên thay thế mà Cảnh Thất lại không biết chui đi đằng nào mất, Ô Khê mờ mịt nhìn chung quanh, mày tiếp tục nhăn nhíu. Y quả thực không cách nào thích được cái chỗ vớ vẩn này.

Đột nhiên, bên cạnh có người kéo y qua, Ô Khê vừa quay đầu đã thấy, người kéo hắn chính là Bình An. Bình An dựng thẳng ngón trỏ kề bên miệng, ý bảo bọn hắn đừng có lên tiếng, sau đó thấp giọng nói: “Vu đồng, mời theo ta bên này”.

Ô Khê đang bị huân hương ở đại đường xông đến trong đầu thành một mảng vựng vựng hồ hồ lập tức thanh tỉnh, y biết Bình An là tối trung thành, Cảnh Thất uống nhiều quá chung quanh chạy loạn, gã tuyệt đối sẽ không bỏ lại chủ tử một người mà lại đây, lập tức hiểu được Cảnh Thất có chuyện gì đó muốn nói với mình, liền đối A Tầm Lai vứt cho một ánh mắt ra hiệu, nhanh chóng men theo chân tường với Bình An mà chạy ra ngoài.

Nguyên lai trong góc phòng đại đường còn có một cửa hông cực kì khó phát hiện, Bình An vẫy tay, dẫn hai chủ tớ bọn họ chuồn đi từ đó, vừa ra khỏi cửa, gió lạnh lập tức ập tới, Ô Khê giật mình một chút, lúc này mới hỏi Bình An: “Xảy ra chuyện gì, Vương gia các ngươi đâu?”

Bình An nói: “Vương gia đang đợi Vu đồng ở phía trước, bên này thỉnh”.

Đi qua một con đường nhỏ có đến bảy rẻ tám ngoặt, Bình An lúc này mới đem bọn họ vào một căn phòng nhỏ, có vẻ là phần dưới của Phỉ Thúy Lâu. Vừa bước chân vào, đã thấy Cảnh Thất cùng một người trung niên toàn thân bố y ngồi ở bên trong, mà vị Nam Trữ vương gia uống rượu uống đến đùa giỡn làm càn trong truyền thuyết kia, thoạt nhìn lại thanh tỉnh đến không thể thanh tỉnh hơn được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.