Thật Đáng Tiếc, Em Phải Chịu Trách Nhiệm Về Anh

Chương 39: Chương 21: Khách ăn vạ




Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, danh tiếng của "Tri Vị Hiên" đã lan tới hàng trăm nghìn người, hiện tại mỗi ngày buổi trưa và buổi tối, quán ăn đều đông nghịt khách, không chỉ sinh viên Đại học S, mà ngay cả dân văn phòng gần đó cũng dần trở thành khách quen của Tri Vị Hiên, đến 10h tối rồi mà vẫn còn 1 khách hàng lục tục đến ăn khuya, nguyên liệu đã mua trong bếp có thể dùng hết trong ngày, Trình Ngộ cuối cùng cũng được trải qua cảm giác đếm tiền đến rút gân tay, miệng cười đến mức như hoa đào rụng.

Thế là trong bếp phải tìm thêm ba bốn người phụ bếp cho Diệp Gia sai vặt, nhân viên phục vụ cũng tuyển thêm vài người, lương một tháng của Diệp Gia là 7000 tệ, đồng thời Trình Ngộ có cho cô thêm 3000 tiền thưởng, vừa đủ một vạn tệ.

Buổi tối, Phó Tri Duyên từ văn phòng đi ra, ma xui quỷ khiến sao mà anh lại bước đến sân vận động, quét mắt bên trong một vòng.

Có rất nhiều sinh viên tập thể dục trong sân vận động, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc.

Đã rất lâu không có gặp cô rồi...

Cho nên đây là...là bỏ cuộc rồi?

Phó Tri Duyên lắc lắc đầu, sắc mặt càng lúc càng lạnh.

Quả nhiên là một cô bé, chỉ hứng thú nhất thời.

Quên đi, nghĩ mấy chuyện này làm gì, gần đây thật là...tâm trạng cứ không đúng, đâu đâu cũng thấy sai sai.

Miệng cũng thèm ăn rồi.

Một mớ rối loạn.

Trách ai?

...Cô nhóc lừa gạt.

Vừa đúng lúc Mục Sâm và Đoàn Hiểu Quân đến tìm anh: “Vừa nãy xử lý vụ án ở gần đây, tan làm nên thuận đường qua đây đón anh, một đám tụ tập lát đi ăn khuya với nhau luôn.”

Đoàn Hiểu Quân đi đến cạnh Phó Tri Duyên, vỗ vai anh: “Em nghe nói gần trường anh có quán ăn Tứ Xuyên ngon lắm, tiếng tăm truyền khắp rồi, Mục Sâm đã sớm muốn qua đây ăn thử, hôm nay vừa hay đi đón Phó đội, cùng nhau đi nào! Giờ vẫn còn sớm, chắc là còn chỗ ngồi.”

Phó Tri Duyên không quan tâm, dù sao anh cũng không có cuộc sống về đêm, nên liền đi với họ đến phố ẩm thực ngoài cổng số 2.

Hiện tại là sáu giờ, bên ngoài quán Tri Vị Hiên đã kê thêm mấy cái bàn ăn, khách đông nườm nượp, buôn bán không dứt, ông chủ nhìn như là một ông trung niên thô kệch, tươi cười đón khách, vui mừng ra mặt.

“Chào quý khách, chỉ là...bên trong không còn chỗ, có thể ngồi bàn phụ bên ngoài được không?” Trình Ngộ ra tiếp đón.

Phó Tri Duyên không ý kiến, Mục Sâm cùng Đoàn Hiểu Quân lại càng không có ý kiến, ba người ngồi xuống bàn gỗ bên ngoài, Đoàn Hiểu Quân đem thực đơn giao cho Phó Tri Duyên, Phó Tri Duyên tùy tiện nhìn một vòng, cảm thấy không có khẩu vị, cái gì cũng không muốn ăn, hiện tại anh chỉ nghĩ đến đồ ăn của người nào đó làm thôi…nhưng hiện tại đừng nói đến chuyện người nào đó nấu cho anh ăn, ngay cả mặt còn không được thấy đây này.

Phó Tri Duyên thấy bực bội, đẩy menu đến bên cạnh Mục Sâm: “Cậu gọi đi, tôi chẳng muốn ăn gì cả.”

Mục Sâm nhún nhún vai, gọi hai món rồi đưa menu cho Đoàn Hiểu Quân.

“Quý khách, mọi người là lần đầu tiên đến đây sao?” Trình Ngộ vui tươi hớn hở hỏi.

“Đúng vậy, nghe nói chỗ này rất ngon, nên đến ăn thử xem.” Đoàn Hiểu Quân vừa gọi món vừa nói.

“Vậy là mọi người đến đúng nơi rồi, ăn ở chỗ tôi một lần là đảm bảo sau này cách ba ngày mà mọi người không tới ăn thì sẽ thèm đến điên!”

“Có phải vậy hơm, ông chủ anh đừng có khoác lác nha!”

Trình Ngộ xua xua tay: “Làm sao có thể! Cậu nhìn chỗ tôi đây, đều là khách quen không đó! Đầu bếp quán tôi có thể nói là rất giỏi, một ẩm thực gia nổi tiếng một thời năm đó họ Diệp là... cô ấy...”

(Ý của ảnh là bố của Diệp Gia nhé, mà tiếng trung là thành phần phụ đứng trước thành phần chính, ngược lại với tiếng việt, nên mình dịch tạm như vậy nhé)

“Ông chủ, đừng tán gẫu nữa, qua tính tiền!” Tiểu Muội phục vụ đứng ở giữa sảnh, hướng anh ta mà hét một tiếng.

“Được, tôi có ba hoa chích chòe không thì tốt hơn hết là đợi thức ăn lên rồi mọi người tự mình nếm thử.”

“Ok, ông chủ cứ bận việc đi!”

“Được rồi!”

Ước chừng đợi tầm 20 phút thì đồ ăn lần lượt được dọn ra bàn.

Đoàn Hiểu Quân gấp gáp động đũa trước, gắp miếng thịt kho tàu cho vào miệng, nhai nhai, rồi kinh ngạc quay mặt sang nhìn Mục Sâm và Phó Tri Duyên.

“Ngon nha!”

“Thôi, trông cậu như là mấy năm rồi không được ăn thịt vậy!” Mục Sâm nói đoạn rồi gắp miếng khoai tây nhai nhai, nuốt xuống: “Uầy, ngon thật đó! Tôi chưa từng ăn qua món ăn ngon như này! Là hương vị của quê nhà đó!” Mục Sâm rất là kén ăn, nếu anh ta nói nó ngon thì chắn chắn nó phải cực ngon.

Phó Tri Duyên không hứng thú gì, gắp một miếng rau xanh lên nhai chậm nuốt kỹ mà nếm thử.

Hai người bên cạnh nhìn Phó Tri Duyên đầy mong chờ, đợi anh chậm rãi ăn xong miếng rau xanh, Đoàn Hiểu Quân nuốt nuốt nước bọt, mới hỏi: “Phó đội, anh thấy thế nào?”

“Ừm...” Phó Tri Duyên lại gắp một miếng cà tím om, cẩn thận nếm thử.

“Ừm...”

“Anh đừng có ừm không nha! Nói ngon hay không ngon thôi!” Đoàn Hiểu Quân gấp gáp.

“Đần à!” Mục Sâm vỗ cái vào đầu Đoàn Hiểu Quân: “Cậu thấy Phó đội ăn ngon như vậy bao giờ chưa! Hết đũa này đến đũa khác, ý là ngon đó rồi!”

Quả nhiên, mặc dù Phó Tri Duyên ăn uống nhã nhặn, nhưng mà cái tay gắp thức ăn không ngừng, nhai chậm nuốt kỹ, từng chút một, thưởng thức mỹ thực.

“Nè! Đừng có ngẩn người nữa! Còn nhìn nữa là Phó đội ăn sạch hết đồ ăn bây giờ!”

“Mợ nó! Đoàn Hiểu Quân cậu đừng có giành với ông đây! Cậu làm gì mà như là đói sắp chết tới nơi vậy!”

“Phó đội mới giống quỷ bị bỏ đói lâu năm biết chưa!”

“Phó đội có đói cỡ nào thì cũng ăn uống lịch sự hơn cậu!”

“Hai người các cậu...” Phó Tri Duyên sắc mặt đen lại: “Nước miếng đều phun ra rồi.”

......

Sau khi no nê, Đoàn Hiểu Quân xoa xoa cái bụng, gọi ông chủ đến thanh toán.

Trình Ngộ vừa hướng phía kia đi qua, một người đàn ông ngồi ở bàn khác đột nhiên đập bàn một cái: “Ông chủ! Trong thức ăn của quán anh có con nhện!”

Trình Ngộ hướng bàn của Phó Tri Duyên gật đầu xin lỗi, sau đó xoay người qua bên kia: “Quý khách à, chắc là anh nhìn nhầm rồi! Trong thức ăn làm sao mà có nhện được!”

“Anh tự đến mà xem, tự mình xem đi!” Người đàn ông đó trông có vẻ không dễ chọc vào, mặt mày hung thần ác sát, hắn ta lấy đũa gắp ra một con nhện lông xoăn đã chết, chân của nó duỗi ra cũng phải dài bằng một ngón tay trỏ, thân hình bóng bảy, nhìn khá là rợn người.

“Thức ăn có nhện, đây là muốn đầu độc chết ông đây à!”

“Làm sao có thể! Tôi với anh không thù không oán, tôi đầu độc anh làm gì.” Thái độ của Trình Ngộ rất tốt, không ngừng giải thích: “Có hiểu lầm gì ở đây không, vệ sinh môi trường ở sau bếp của tôi tuyệt đối có thể bảo đảm, hơn nữa...nhện nó đâu có ăn rau xanh đâu!”

“Anh bớt ngụy biện đi, đây là con nhện được vớt ra từ đồ ăn của quán anh!” Người nọ nhìn nhìn xung quanh, không ít khách đã bị thu hút bởi động tĩnh của họ, nên hắn ta hét to lên: “Đồ ăn mà cũng có thể ăn ra con nhện! Tiệm ăn này lòng dạ thật hiểm độc!”

“Anh đừng ầm ĩ nữa!” Trình Ngộ bất lực nói: “Hay là tôi gọi đầu bếp nhà tôi ra hỏi xem sao, mỗi món ăn ở đây đều qua tay cô ấy, kêu ra hỏi là biết ngay ấy mà!”

“Không cần phải hỏi!” Gã hung tợn nói: “Con nhện này là được gắp ra từ đồ ăn của mấy người! Con nhện to như vậy, ăn vào có thể không chết người được à!”

“Hay là thế này, bữa ăn này tôi sẽ miễn phí cho anh!” Trình Ngộ mở quán nhiều năm cũng gặp không ít người kiếm chuyện như này, cách xử lí tốt nhất chính là nhân nhượng cho xong chuyện: “Được không, bàn này của các anh là 135 tệ, toàn bộ được miễn phí.”

“Vậy là không được! Suýt chút nữa là tôi ăn con nhện này vào bụng rồi, mà ăn cái là sẽ chết đó! Anh phải bồi thường thêm phí tổn thất tinh thần cho tôi!”

“Vậy anh nói xem, muốn bao nhiêu?”

Gã sư tử kia mở miệng so sánh giá: “Ít nhất cũng phải là con số này!”

“Hai vạn á!” Trình Ngộ vẻ mặt khổ sở: “Cho dù có bán đầu bếp nhà bọn tôi đi thì cũng đền không nổi cái giá này a!”

“Chuyện hôm nay không thể cho qua, nếu như không bồi thường! Tôi sẽ gọi phóng viên đến bóc phốt quán ăn xấu xa của mấy người!”

Loại chuyện này, nếu dính líu đến phóng viên thì rất phiền phức, trắng cũng có thể biến bạn thành đen.

“Đồ ăn tôi nấu mà có thể ăn phải con nhện! Giỏi dữ nha!” Một giọng nói lanh lảnh phát ra từ sau bếp, Diệp Gia mặc đồng phục bếp màu trắng, trên đầu đội mũ đầu bếp, đoan trang bước ra ngoài, nhưng miệng lại không chút thương xót cho người khác: “Sao ông không ăn thêm chút canh Ngũ Độc cóc rết đi!”

Diệp Gia mới vừa đi ra tới, liếc mắt một cái liền trông thấy Phó Tri Duyên, anh ngồi ở cái bàn nhỏ bên ngoài, xa xa mà nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, dáng người nhỏ bé, mặc đồng phục đầu bếp vừa vặn, trông vừa gọn gàng lại hoạt bát, chỉ là cái mũ trên đầu có chút to, cái đầu nhỏ đội cái chóp mũ nhìn khá là ngộ nghĩnh và dễ thương.

Ngoài dự liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý.

Sự quen thuộc của vị giác trên đầu lưỡi, là hương vị của cô.

Diệp Gia vừa nhìn thấy Phó Tri Duyên thì cái miệng lém lỉnh lợi hại trong nháy mắt liền mất ngôn ngữ, gót chân cũng dừng lại, đi không nổi nữa.

“Đây! Đầu bếp của bọn tôi ra rồi!” Trình Ngộ kéo Diệp Gia qua, lấy đũa chọt chọt vào con nhện trên bàn: “Cô xem con nhện này, có phải từ trong bếp chúng ta ra không?”

Diệp Gia thu hồi lại ánh mắt đang nhìn Phó Tri Duyên, cúi đầu nhìn cái xác con nhện trên bàn, nó to như vậy, nếu như thật sự là ở trong thức ăn thì lúc cô xào nấu chắc chắn sẽ thấy, hơn nữa, đồ rau xanh dầu mỡ này nếu con nhện bị lẫn vào xào thì cũng sớm bị lửa thiêu rụi rồi, còn có thể duy trì được cái xác hoàn chỉnh như vậy sao? Chẳng lẽ là con nhện tinh chuyển thế à?

“Ông chủ, bọn người này rõ ràng là đến kiếm chuyện! Để ý đến bọn họ làm gì!” Diệp Gia nói với Trình Ngộ: “Lúc nấu ăn tôi luôn nhìn kỹ nó! Làm gì có chuyện có nhện trong thức ăn được!”

“Dù sao thì trong đồ ăn có nhện, tôi không quan tâm nó bò vào lúc nào, hôm nay mấy người không đưa ra một cái công đạo thì chuyện này không xong đâu!”

Một người khác cũng đứng dậy nói: "Bạn của tôi là người của đài truyền hình, bây giờ tôi sẽ gọi điện ngay cho anh ta đến bóc phốt rằng quán ăn xấu xa này khiến chúng tôi ăn phải nhện độc!" Nói xong liền muốn gọi điện thoại.

“Đừng gọi! Đừng gọi điện thoại!” Trình Ngộ liên tục trấn an nói: “Như này đi, chúng tôi bồi thường tiền, thương lượng một chút, chúng tôi cũng chỉ là buôn bán nhỏ, 5000 tệ, thế nào?”

Mấy ông khách bàn đó liếc mắt trao đổi với nhau.

“Được thôi! 5000 nghìn thì 5000 nghìn, hời cho anh rồi đấy!”

Trình Ngộ định về quầy lấy tiền thì bị Diệp Gia tóm lại.

Cô cầm đũa gắp con nhện trên bàn lên: “Nhện độc đúng không? Ăn cái liền chết người đúng không? Bây giờ tôi sẽ ăn nó mà tôi không chết thì một xu mấy người cũng đừng hòng lấy được!”

Ngay lúc cô vừa mở miệng, con nhện chỉ còn cách môi trên của cô một inch, thì cổ tay của cô bị một đôi bàn tay mạnh mẽ hơn nắm lấy, đem đôi đũa đặt xuống bàn một cách nặng nề. Diệp Gia quay đầu lại, Phó Tri Duyên vẻ mặt vô cảm đứng bên cạnh cô.

Hô hấp...có chút khó khăn.

Đôi mắt trong veo của Phó Tri Duyên quay lại quét một lượt trên người đàn ông kiếm chuyện đó, rồi nhàn nhạt nói: “Anh nói, con nhện này là từ trong thức ăn chui ra?”

“Đúng thế!”

“Vậy lớp bụi bay phất phơ gì bên vai trái của anh thế kia?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.