Thật Đáng Tiếc, Em Phải Chịu Trách Nhiệm Về Anh

Chương 17: Chương 8.2: Sống chết phụ thuộc vào anh




Nhớ tới mấy người Đào Địch, cô vội vàng chạy đến góc tường, khẩn trương lấy con dao găm trong túi ra cắt trói cho từng người.

Anh không nói gì cả, xoay người bước ra ngoài, để lại đống hỗn độn cho bọn Đoàn Hiểu Quân và Mục Sâm thu dọn, các bác sĩ và y tá đến mang Da đen trong tình trạng sốc thuốc ra ngoài.

"Gia Gia, dọa chết chị rồi." Dây thần kinh cuối cùng của Đào Địch rốt cuộc cũng đứt đoạn, ôm Diệp Gia khóc òa lên.

"Không sao rồi, không khóc nữa." Diệp Gia vỗ lưng Đào Địch trấn an.

Lục Cảnh sắc mặt luôn không tốt lắm, nhìn Diệp Gia trách móc: "Cậu không nên tới đây."

"Nếu biết hôm nay là buổi biểu diễn của đội trưởng Phó thì tớ đã không đến rồi." Diệp Gia một bên trấn an Đào Địch, đồng thời miễn cưỡng kéo ra một nụ cười khô khốc: “Suýt nữa thì bị lộ.”

"Đừng khóc nữa, theo chúng tôi trở về làm biên bản đi." Đoàn Hiểu Quân đi tới, ngồi xổm xuống nhìn Đào Địch: "Bây giờ biết sợ rồi sao, đã vậy còn đi làm gì? Ngay cả mấy gã như bọn Da đen mà cũng dám ra tay, hôm nay nếu như không phải bọn tôi hành động thu lưới thì lũ nhóc con mấy người sớm đã bị ném xuống sông cho cá ăn rồi."

"Chúng tôi đâu có biết bọn hắn là ai." Đường Phi lầu bầu một tiếng.

“Được rồi, đi thôi, lần này…” Đoàn Hiểu Quân liếc mắt nhìn mấy người: "Lần này tôi sẽ không còng tay các cô cậu, tự mình đi."

“Anh Đoàn à, anh xem... chúng tôi đều bị dọa thành như vậy rồi còn phải lên đồn ạ?” Đường Phi gãi gãi đầu: "Hay là bỏ qua nhé, chúng tôi cũng là thân phận người bị hại mà."

"Bớt khua môi múa mép đi." Đoàn Hiểu Quân chỉ vào mấy người, nghiêm nghị nói: "Chuyện hôm nay mấy cô cậu chạy không thoát đâu."

Đào Địch vừa nức nở vừa nói đứt quãng hỏi: "Không phải...không phải sẽ lại nhốt chúng ta nữa đó chứ?"

"Em gái nhỏ à, nếu sợ ngồi tù thì đừng làm mấy chuyện vi phạm pháp luật." Đoàn Hiểu Quân nói xong liền để cấp dưới dẫn bọn họ đi.

"Ây da, không được!" Đào Địch vừa đứng lên thân hình liền siêu vẹo suýt ngã: "Mới nãy đứng lâu quá, giờ chân tê rần, cho tôi từ từ đã." Nói xong cô đỡ lấy vai Diệp Gia rồi cúi xuống xoa xoa chân.

Đúng lúc này, Mục Sâm đi vào, liếc mắt nhìn đám người nọ, nói với Đoàn Hiểu Quân: "Lề mề cái gì, lão đại ở bên dưới thúc giục rồi kìa."

“Em đi không nổi nữa, chân tê rần.” Đào Địch nhìn nhìn Đoàn Hiểu Quân, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Mục Sâm: "Mục đội, hay là anh cõng em xuống nhé?"

"Con nhỏ này, đừng có được voi đòi tiên! Cô còn muốn để Mục đội cõng cô à!" Đoàn Hiểu Quân còn chưa nói xong, Mục Sâm đã đi qua, ngồi xổm xuống chỉ nói một lời: "Mau lên đây."

Nhìn thấy Đào Địch hài lòng trèo lên tấm lưng rộng của Mục Sâm, nở nụ cười ranh mãnh, Đoàn Hiểu Quân xoa xoa trán: “Mợ nó! Tên đầu gỗ chết dẫm Mục Sâm, cậu thông suốt rồi?”

Từ phòng thẩm vấn đi ra thì đã hơn mười giờ đêm rồi, lần này trái lại không có nhốt bọn họ, lập biên bản xong là có thể đi, lúc đi ra Diệp Gia nhịn không được quay đầu lại, nhìn về phía bên kia hành lang, tò mò hỏi Đoàn Hiểu Quân: “Đội trưởng Phó đâu?”

“Tối nay anh ấy còn phải chiến với bọn Long Tử Hạng, sao vậy, tìm anh ấy có việc gì à?”

Long Tử Hạng chính là Anh Long, người mua hàng vừa nãy ở trong phòng vip.

“Không có gì.” Diệp Gia lắc đầu, đi ra cửa với đám bạn, Đào Địch vẫy một chiếc xe taxi, lúc lên xe Diệp Gia nói: “Mọi người về trước đi, tôi đợi Phó Tri Duyên để cảm ơn anh ấy.”

Đào Địch hiểu rõ nhìn cô cười cười: “Vậy thì em phải giúp bọn chị cảm ơn đội trưởng Phó đàng hoàng nha!”

Diệp Gia gật đầu, nhìn xe của họ rời đi.

Đoàn Hiểu Quân với Mục Sâm bận xong công việc của mình, vừa đi ra liền thấy Diệp Gia ngồi lẻ loi trên băng ghế ở đại sảnh.

“Vẫn chưa đi sao?” Đoàn Hiểu Quân hỏi cô: “Đợi đội trưởng Phó?”

“Ừm, tôi muốn cảm ơn anh ấy.”

Đoàn Hiểu Quân bất lực mà lắc đầu, tốt bụng khuyên cô: “Cô nhóc à, đừng có mà nghĩ không thông, Phó đội á, nhóc không với tới được đâu.”

Hừ!

Diệp Gia mặc kệ anh ta.

“Cậu nói nhiều quá, đi thôi.” Mục Sâm nói xong liền đi thẳng ra khỏi cửa, Đoàn Hiểu Quân nhìn Diệp Gia một cách cảm thông nói: “Yêu cầu bạn gái của Phó đội rất cao, cô...tự lo lấy mình.”

Haiz...

Tuy rằng lời nói của Đoàn Hiểu Quân khiến người khác khó chịu, nhưng mà Diệp Gia phải thừa nhận rằng lời của anh ta nói thật ra rất đúng, kiểu người đàn ông như Phó Tri Duyên tùy tiện đứng ở nơi nào đó thì toàn thân cũng phát sáng, người phụ nữ xứng đôi với anh, khẳng định...phải rất tài giỏi.

... Phiền muộn

Khi Phó Tri Duyên đi ra từ phòng thẩm vấn thì đã gần một giờ đêm rồi, anh vừa đấu trí đấu dũng với Long Tử Hạng rồi vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cuối cùng cũng cạy được từ miệng lão hồ li này một ít manh mối có giá trị về đường dây của hắn ta.

Cảm thấy có chút mệt mỏi, Phó Tri Duyên dụi dụi khóe mắt, đi vào phòng làm việc, lưu loát thay đồng phục, khoác lên người cái áo khoác màu đen, đang định bước ra cửa thì quay đầu lại, thoáng nhìn thấy Diệp Gia trên người mặc phong phanh chiếc váy ngắn thắt lưng lộ eo, dựa vào tay vịn ngủ gà ngủ gật, cái đầu có vẻ như nặng ngàn cân, từng chút từng chút gục xuống, dường như ngủ rất say.

Phó Tri Duyên khẽ cụp mắt xuống, liền nhìn thấy... qυầи ɭóŧ an toàn màu đen của cô nhóc này lại lộ ra ngoài nữa rồi.

Con gái con đứa nhà lành có thể để ý đến hình tượng một tí được không?

Nhưng mà, việc này có liên quan gì đến anh đâu?

Phó Tri Duyên cảm thấy bản thân chính là đang lo chuyện bao đồng.

Anh không nghĩ nhiều nữa, đi thẳng ra khỏi cửa, mới vừa đi vài bước, liền nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, vừa quay đầu lại, Diệp Gia đã đuổi theo anh, cỏ vẻ còn chút buồn ngủ, đôi mắt mơ mơ màng màng, bước tới suýt chút đã đâm vào lưng anh.

“Phó tiên sinh, đợi một lát!” Cô liên tục gọi anh lại.

Phó Tri Duyên quay đầu lại liếc cô một cái: “Chuyện gì.”

Diệp Gia đi chậm lại đến trước mặt anh, do dự tiến tới, ngẩng đầu nhìn hắn: "Cái đó...chuyện hôm nay.”

“Không cần cảm ơn.”

Đó là nhiệm vụ của anh.

Phó Tri Duyên mới vừa quay người lại, Diệp Gia đã cúi đầu, hai tay để sau lưng, nhỏ giọng lầm bầm: “Người ta...không phải đến để cảm ơn.”

Cảm ơn cái gì kia...nó thực sự lạc hậu rồi biết không?

Phó Tri Duyên lạnh mặt im lặng.

“Em là...vẫn luôn đợi anh, muốn nói là đợi anh ra để hỏi anh...” Tai cô đỏ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của anh, chỉ có thể cắn chặt răng, gắng gượng mặt dày nói hết câu: “Anh nói là, bắt em đêm nay phải hầu hạ anh xong mới được đi...không biết hiện tại có còn tính không ạ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.