Thập Niên 80 Hủy Hôn Tôi Mở Tiệm Cơm Cạnh Xưởng Quốc Doanh

Chương 28: Chương 28





Thẳng đến hôm nay nghe thấy chị gái khẳng định sẽ cho cô tiếp tục đi học.

Nguyện vọng bao lâu nay, cứ như vậy thành hiện thực, thật sự làm cô không nhịn được.Nước mắt Thẩm Tú rào rào rơi xuống: “Cảm ơn chị hai, chị cả.

Chờ em học đại học, nhất định sẽ hồi báo các chị!”Thẩm Thanh Nguyệt nói: “Không cần hồi báo, chỉ cần em sống tốt là được.”Thẩm Thanh Nguyệt nói ra ý nghĩ của bản thân: “300 đồng thoạt nhìn thì nhiều, nhưng miệng ăn núi lở cũng không dùng được bao lâu.

Chị tính toán tới huyện mở quán ăn.

Số tiền này coi như em tiền đầu tư.


Chờ kiếm lời, lại chia ra.Sau khi Thẩm Tú biết chuyện phân gia, đối với Thẩm Thanh Nguyệt là nói gì nghe nấy: “Vâng.”Khi nói chuyện, gà hầm của tiệm cơm quốc doanh đã được bưng ra, đồ ăn nhiều, sau khi hủy bỏ phiếu cơm, hiện tại đã cho phép cá nhân kinh doanh.

Có không ít tiệm cơm khai trương, làm tiệm cơm quốc doanh bị chèn ép nhiều.Hiện tại thình lình thấy một bàn người gọi món ăn chiêu bài của tiệm, đầu bếp vui vẻ nổi lửa.

Đồ ăn được lên bàn rất nhanh!Thịt gà tràn đầy một bán lớn, mang theo mùi thơm nồng đậm.Vốn dĩ Thẩm Tú thấy Thẩm Thanh Nguyệt nói tới buôn bán rành mạch rõ ràng, còn định hỏi kỹ một chút, nhưng thịt gà hầm vừa xuất hiện lập tức không rảnh lo lắng chuyện khác!Mùi hương tựa như có móc câu, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của cô.“Nhanh ăn đi.” Thẩm Thanh Nguyệt giục chị cả và Thẩm Tú ăn.Mỗi người gắp một miếng thịt gà, thịt gà được chiên qua dầu, sau đó mới hầm, mềm lạn.

Lớp da bên ngoài được chiên qua ăn càng ngon.Giá cả tiệm cơm quốc doanh vẫn rất rẻ, một bát lớn, ít nhất phải hơn nửa con gà.

Từng ngụm từng ngụm ăn thịt gà, hơi mặn lại ăn một ngụm cơm, thoải mái híp cả mắt.Thẩm Thanh Nguyệt không phải kiểu người bạc đãi bản thân, nói: “Phục vụ, cho thêm ba chai nước có ga vị quýt.”Người phục vụ thực mau bưng nước có ga tới, thuận tiện mở nắp chai cho các cô.

Ăn thịt gà đầy mỡ, lại uống thượng một ngụm nước có ga ngọt ngào, vô cùng thích ý.Đặc biệt là Thẩm Tú, ăn tới vui vẻ.

Còn không quên cảm khái một câu: “Như đang ăn tết vậy.” Thẩm Thanh Nguyệt nói: “Ăn tết cũng không được ăn ngon như vậy!”Thẩm gia không nghèo, ăn tết cũng có gà vịt thịt cá, vài món đồ ăn, nhưng những món đó đều do trưởng bối trong nhà ăn trước, sau đó đến mấy đứa cháu trai.Bọn họ ăn rất nhiều, chờ đến phiên con gái ăn, đồ ăn đã không còn thừa cái gì.Trước kia hầm thịt gà, có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm ba chị em các cô, như ăn một ngụm thịt là làm chuyện đại nghịch bất đạo vậy!Có thể vui sướng ăn thịt, là chuyện cơ hồ không có trong ký ức của ba chị em.

Hiện tại thật tốt, ăn thịt ăn đến no.Một bát lớn thịt gà, ba chén cơm, làm ba người ăn đến no căng.

Cuối cùng lại uống một ngụm nước quýt để xuôi xuôi xuống.Ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi, tiêu hóa.Thẩm Tú nói: “Thật giống nằm mơ vậy, nếu năm nay được ăn thêm một bữa thịt gà nữa thì tốt rồi.”Thẩm Thanh Nguyệt cười nói: “Em chỉ có chút tiền đồ đó thôi à, em yên tâm, chị hai khẳng định sẽ cho em thỏa mãn.”Thẩm Tú hôm nay bị kinh hỉ liên tiếp, cả người đều vui sướng, nói: “Chị hai thật tốt.”Thẩm Thanh Nguyệt nói: “Em quá gầy, phải giữ gìn sức khỏe.

Nói xong lấy mười đồng tiền ra, nếu không kịp về nhà, liền mua một ít phiếu cơm ở trường học để ăn.


Đừng để suy dinh dưỡng!”Thẩm Tú nóng nảy: “Chị cả, không phải đã nói dùng tiền này để buôn bán sao, em không cần nhiều tiền như vậy.”Thẩm Mai nói: “Chị hai bảo em cầm, thì em cầm đi.”Thẩm Thanh Nguyệt nói: “Con gái lớn cũng nên có chút tiền.

Lại nói còn có lúc ‘bà dì’ ghé thăm.

Em cứ cầm đi, đừng ủy khuất bản thân.

Thân thể mới là tiền vốn cách mạng.”Thẩm Tú nghe được lời này mặt mới đỏ mặt cầm tiền: “Vậy cần em làm gì không.

Em sẽ giúp các chị.”Thẩm Thanh Nguyệt nói: “Hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất của em chính là thi vào cấp ba.

Trong thôn chúng ta còn chưa có cô gái nào thi đỗ cấp ba đâu.


Em phải trở thành người đầu tiên của thôn ta!”Không phải con gái học tập không tốt, mà là trong thôn căn bản không ho con gái đi học.

Có thể tốt nghiệp cấp hai đều là lông phượng sừng lân.Đối với người ở quê, con gái học nhiều cũng không tốt.

Còn không bằng sớm gả để có thêm chút tiền.Thẩm Tú gật đầu thật mạnh: “Em nhất định có thể thi đậu cấp ba.” Cô vốn dĩ luôn xếp thứ nhất, thứ hai trong trường.

Lúc trước không dám thi, là bởi vì sợ trong nhà không cho đi học.Hiện tại lời nói của Thẩm Thanh Nguyệt hoàn toàn đánh mất nỗi lo về sau của cô.

Đôi mắt Thẩm Tú cũng dần kiên định..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.