Thập Niên 80 Dưỡng Con Trai Phản Diện Thành Bé Ngoan

Chương 19: Chương 19





“Tiểu Thạch Đầu, con trai, mẹ nhớ con chết đi được.

” Bán Hạ ngồi xổm bên giường chơi với con trai.

Miệng nhỏ Tiểu Thạch Đầu cười toe toét vui vẻ, miệng phát ra tiếng ‘ách ách… a’, nói không ai nghe hiểu gì.

“Con cũng nhớ mẹ đúng không?” Bán Hạ vỗ nhẹ bụng nhỏ của đứa bé, đặt lời thề: “Mẹ tuyệt đối không để con giống như trong sách, Tiểu Thạch Đầu của mẹ sẽ bình an hạnh phúc vĩnh viễn!”Tiểu Thạch Đầu vừa gặm tay nhỏ, vừa cười với mẹ, sao mà biết suy nghĩ của mẹ, tự mình rất là vui vẻ.

Bán Hạ ăn xong bát mỳ, Tiểu Thạch Đầu đã nhắm mắt lại yên tâm ngủ thiếp đi, lúc này Bán Hạ mới yên tâm đi rửa mặt.


Điều kiện nhà nghỉ không tệ, trong phòng còn có phòng rửa mặt riêng, chỉ là không có nước nóng, Bán Hạ dùng phích nước trong phòng đổ hai ấm nước sôi, pha thêm nước lạnh, tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân.

Sau khi tắm cả người Bán Hạ nhẹ nhõm nhiều hơn, thay một bộ đồ sạch sẽ, cô vẫn xếp gọn tiền để khắp nơi trên người giống như trước đó rồi lại một mình xem tiền tàu và đặt tiền cần dùng hai ngày này ở chỗ dễ lấy.

Sau khi tóc khô được nửa, Bán Hạ nằm ở trên giường đầu sát bên đầu con trai mình ngủ cùng nhau, nhưng mà không đến một phút, trong phòng truyền đến tiếng ngáy khe khẽ.

Lòng của cô cuối cùng cũng yên ổn.

“Bán Hạ? Không có…”“Cháu trở về lúc nào?”“… Hai vợ chồng cãi nhau à?”“Có phải là về nhà ngoại rồi không?”Khuôn mặt Thạch Đông Thanh bình tĩnh đi ra từ trong nhà ngang, anh ta vốn đến huyện đón Bán Hạ, ai ngờ cô nhà họ Lâm nói căn bản không gặp cô, chỉ thấy đồ cô đặt ở cổng.

Sau khi đi ra ngoài từ nhà cô Lâm, đầu óc Thạch Đông Thanh hỗn loạn thành một cục, Bán Hạ rốt cuộc đi đâu vậy?Mấy ngày hôm nay Thạch Đông Thanh mệt rã rời, sau khi biết anh ta tặng đứa bé cho người khác, ba mẹ anh ta tức giận đến mức giậm chân trong nhà.

Sau đó rất vất vả thuyết phục, lại không thấy Bán Hạ đâu.

Lúc này Thạch Đông Thanh mới có chút sợ hãi, một người phụ nữ nông thôn nơi xa nhất từng đi là huyện, cô còn có thể đi đâu?Cô nhất định là đi tìm đứa nhỏ, nhưng cô có thể đi đâu tìm?Thạch Đông Thanh rất sợ cô sẽ bị lừa gạt, nếu như xảy ra chuyện gì…Anh ta ăn nói với người nhà họ Lâm kiểu gì.

Sớm biết như vậy ngày hôm đó nên đưa theo cô trở về mới đúng.

Bây giờ trong đầu Thạch Đông Thanh loạn thành một cục, căn bản không biết phải đi tìm Bán Hạ như thế nào.


Đành phải lê bước chân nặng nề rời đi.

Sau khi Thạch Đông Thanh rời đi, cô Lâm càng suy nghĩ càng thấy không đúng, luôn cảm thấy xảy ra chuyện gì đó, bà ấy nói với dượng Lâm: “Không được, em phải về nhà mẹ một chuyến xem sao, Đông Thanh này nói mơ hồ không rõ ràng, em không yên lòng.

”Dượng Lâm hít một hơi thuốc lá: “Đông Thanh người ta còn có thể lừa em sao? Chuyện vợ chồng trẻ đừng để ý nhiều như thế.

”Cô Lâm lườm ông ấy một cái: “Bán Hạ do một tay em nuôi nấng, sao có thể mặc kệ! Hôm nay đúng lúc không đi làm, em về đây, nếu như không có chuyện gì chiều nay em về luôn.

”Lúc này dượng Lâm mới không nói gì.

…Lúc Bán Hạ tỉnh ngủ đã là ba giờ chiều, đứa nhỏ nằm bên cạnh cô yên lặng tự chơi tay nhỏ chân nhỏ của mình, nhìn thấy mẹ thức dậy, miệng nhỏ phát ra tiếng ‘a, a’, chào hỏi với cô.


Bán Hạ cúi người hôn lên khuôn mặt nhỏ của đứa nhỏ một cái, ôm lấy đứa bé chụt chụt xong, lại cho đứa bé ăn sữa.

Cô ôm đứa nhỏ đứng ở cửa sổ nhìn xuống, nhìn thấy bên cạnh đường lớn bên ngoài nhà nghỉ bày mấy quán vỉa hè nhỏ, có bán kem cũng có bán quần áo, khăn lụa, tất, cửa hàng cũng có người vào sao, có vẻ buôn bán cũng không tệ lắm.

Bây giờ trong thành phố nhiều người tự mình buôn bán vậy sao?Bán Hạ hơi bất ngờ.

Buổi chiều này, cô vẫn đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn xuống, cô mới chỉ nhìn khoảng nửa tiếng, quán bán quần áo đã có mười mấy nhóm người tới, gần như một nửa số đó không hề tay không rời đi.

Bán Hạ đếm số lượng trong lòng, bán một bộ quần áo chỉ kiếm một, hai đồng, vậy thì bán một lát là đã có mười đồng trong tay rồi!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.