Thập Niên 70 Xuyên Thành Vợ Trước Quân Hôn Của Nam Chính

Chương 63






Vào những năm bảy mấy, cuộc sống của người dân nơi đây khá chất phác, cái thể loại cười đều đi theo sau các cô gái như thanh niên trẻ tuổi này thật sự chẳng có mấy người.

Còn bình thường những cô gái vừa bị huýt sáo đểu cáng lại vừa bị bám theo sau mông như vậy để bắt chuyện chắc chắn mặt sẽ đỏ bừng và hoảng sợ từ sớm rồi.

Đáng tiếc Tạ Miêu xuyên từ hiện đại đến, đứng quan sát những cảnh thể hiện tình yêu trước đám đông không dưới một lần, chút chuyện này làm sao có thể dọa được cô.

Thấy tên đó cứ bám theo cô nói: “Anh đang hỏi đường đồng chí đấy, em nói một câu đi chứ.

Chủ tịch nước nói rồi, đồng bào phải giúp đỡ lẫn nhau, đồng chí không để ý đến người khác như vậy, tư tưởng giác ngộ không được đâu nhé.


”Cô dừng bước, quay người cười nhẹ, “Đồng chí muốn đi đâu?”Cô gái sinh ra đã sở hữu đôi mắt hoa đào long lanh, cho dù nhìn có vẻ hơi non nớt, nhưng khi cười vẫn khiến bao trái tim đập thình thịch.

Thanh niên trẻ bỗng sững sờ, “Hả?”Tạ Miêu lặp lại một lần nữa, “Không phải anh hỏi đường à? Anh muốn đi đâu?”“À, muốn hỏi đường, là hỏi đường.

”Anh ta phản ứng lại, cười híp mắt nhìn Tạ Miêu, “Nhà của đồng chí nữ đi làm sao thế?”“Anh hỏi nhà tôi?” Tạ Miêu nhướn mày.

Anh ta nheo mắt cười, gật đầu,” Đúng thế, nhà em đi như thế nào? Anh muốn thăm bậc trên nhà em một chút.

”Thăm phụ huynh nhà cô?Tạ Miêu hừ lạnh trong lòng, đưa tay chỉ đằng sau lưng, “Anh đi thẳng men theo con đường này, đến ngã rẽ thứ hai thì rẽ về phía bắc lên núi.

Sau đó rẽ trái ở ngã rẽ thứ nhất và rẽ phải ở ngã rẽ thứ ba, đi đến cuối đường là tới.

”Cô nói quá nghiêm túc, chàng trai vốn muốn chọc cô đôi chút không ngờ cũng bắt đầu ghi nhớ.

Nhớ được một nửa, anh ta mới nhận ra đâu đó không đúng, “Nhà em ở trên núi?”“Không phải.

” Tạ Miêu cười lắc đầu, “Đó là nghĩa địa của thôn chúng tôi.

”Nghĩa địa?Chàng trai trẻ nghẹn ngào.


“Chẳng phải anh muốn thăm trưởng bối của tôi sao? Ông nội tôi ở một mình trên núi cũng khá cô đơn, có lẽ ông ấy sẽ rất thích anh đấy.

”Tạ Miêu nói xong liền xoay người đi, anh ta đứng trơ tại chỗ vài giây rồi mới đi theo sau.

“Đồng chí nói chuyện có chút thú vị đó, thế em tên gì?”Tạ Miêu cũng không quay đầu, “Tôi họ Mã, tên chỉ có một chữ Ma.

”“Mã Ma…”Anh ta cười lẩm bẩm một câu, vừa định khen cái tên này hay, đặc biệt thì mặt bỗng dưng xanh lè.

Mã Ma…Mama….

MáAnh ta còn chưa chiếm được chút hời nào, cô gái này tự dưng kiếm được thằng con trai trước rồi.

Cô gái nông thôn ngày nay nói chuyện đều khiến người ta nghẹn họng thế này sao?Chàng trai trẻ vốn cảm thấy Tạ Miêu xinh đẹp, bây giờ bị cô vặn lại hai câu thì sự hứng thú với cô ngày càng sâu.

Nhìn thân hình được bọc trong lớp áo quần bông dày cộm nhưng vẫn không thấy cồng kềnh, anh ta định nhấc bước tiếp tục đi theo nhưng đã bị người gọi lại.

“Anh Quân Tử, em về rồi!”Tôn Lôi hì hà hì hộc xách cái bao lớn chạy tới, “Đồ lấy được rồi, em tiễn anh về huyện.

”Chàng trai trẻ được gọi là anh Quân Tử huơ tay với cậu, “Không vội.


” Sau đó chỉ về Tạ Miêu ở đằng trước, hỏi cậu ta: “Cô gái xinh xắn đó là ai thế? Cậu có quen không? Quen thì giới thiệu anh đi.

”Tôn Lôi nhìn theo hướng ngón tay của anh ta, vừa thấy cái mũ lông thỏ xù bông đó, sắc mặt liền biến đổi nhanh chóng, “Oắt đờ hợi Tạ Miêu!”“Cậu nói cô ấy tên là Tạ Miêu?” Chàng trai lẩm bẩm, “Quả nhiên cô ấy nói mình tên Mã gì đó đúng là lừa mình.

”Nghe lời này, mặt Tôn Lôi lại biến sắc, “Anh Quân Tử nói chuyện với cô ấy rồi ư? Anh không trêu đùa cô ấy chứ?”“Anh có chọc cô ấy không liên quan gì cậu?” Quân Tử liếc cậu một cái, “Sao nào? Cậu cũng nhìn trúng cô ấy à?”“Em nào dám chứ.

”Tôn Lôi thều thào, thấy đối phương định đi theo Tạ Miêu bèn vội vã kéo lại, “Ài anh Quân Tử đừng manh động, Tạ Miêu đã có hôn ước từ nhỏ với người khác, anh đừng bao giờ đi chọc ghẹo cô ấy.

”“Có hôn ước từ nhỏ?”Quân Tử nhíu mày, rồi nhanh chóng giãn ra, “Kết hôn còn có thể ly hôn, có hôn ước sợ đếch gì, muốn từ là từ được thôi.

”“Nhưng người có hôn ước với cô ấy không thể động vào được đâu.

Anh nghe em đi, những cô gái tốt trong huyện nhiều lắm, chúng ta tránh xa cô ấy một chút.

”“Không động được? Sao lại không động vào thế?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.