Thập Niên 70 Xuyên Thành Vợ Trước Quân Hôn Của Nam Chính

Chương 362






Đầu năm 80 không có kỹ thuật DNA, vốn dĩ Kiều Hựu An cũng rất giống Phó Linh, lại cố gắng bắt chước cô ấy.


Nếu Tạ Miêu không đọc sách, trong lòng sớm nghi ngờ, chuyện này cũng không ngoài dự tính.Nói đến cùng, bọn họ vẫn lợi dụng sự lương thiện của Phó Linh.


Trước tiên chủ động thẳng thắn nói xém chút người nhà họ Cố nhận sai để cô ấy bớt đề phòng, lại kêu Kiều Hựu An cũng được nhặt nhưng vẫn không tìm được bố mẹ ruột để chiếm lấy sự đồng tình của cô ấy, sau đó là khổ nhục kế...Nhưng nếu Phó Linh không thiện lương, lúc trước sẽ không phải người đầu tiên nói chuyện với Tạ Miêu, giúp Tạ Miêu thích ứng hoàn cảnh vườn trường, tiện đà trở thành bạn thân của cô.Tạ Miêu quay đầu nhìn Phó Linh đang ngủ say, cố gắng ổn định tâm trạng, nhưng khi nói ra khỏi miệng vẫn nghiến răng nghiến lợi: “Bọn họ chưa nói người phụ nữ kia có đồng bọn khác hay không, làm những chuyện này vì gì? Không lẽ là đặc vụ của địch giống dì Viên?”“Có thể lắm.” Cố Hàm Giang cũng nhìn thoáng qua em gái, giọng nói cũng đè thấp: “Anh đã báo cho ông nội, chuyện kế tiếp sẽ có người nhận.”Chuyện này lớn như vậy, tìm chị em Kiều Hựu An và người phụ nữ kia không phải chuyện bọn họ có thể nhúng tay.Tạ Miêu gật gật đầu, trầm mặc trong chốc lát, lại nghĩ đến cái gì: “Anh nói xem, ai gọi cho em cuộc gọi kia vậy?”Cái này Cố Hàm Giang cũng không nghĩ ra.Theo lý thuyết, kế hoạch của người phụ nữ kia chu đáo chặt chẽ như thế, qua một thời gian dài cũng chưa lộ dấu vết, không thể bị người khác biết được.Anh trầm ngâm: “Người gọi điện thoại cho em là nam hay nữ?”“Không biết.” Tạ Miêu lắc đầu: “Giọng của đối phương bị làm cho khàn đi rồi, nghe không hiểu.”Vậy thì cũng kỳ Rốt cuộc ai biết kế hoạch của người phụ nữ kia và nhà họ Kiều, sau đó lại gọi điện thoại tiết lộ cho Tạ Miêu chứ?Cố Hàm Giang đang trầm tư, người bên kia giường bệnh đột nhiên hừ một tiếng, “Đau...” Phó Linh tỉnh rồi.Sự thật chứng minh, lúc đó Cố Hàm Giang cẩn thận là sáng suốt.Dù là mang Phó Linh đi hay tra hỏi mẹ con nhà họ Kiều, anh đều làm khá bí ẩn, vẫn chưa rút dây động rừng.Cho nên Kiều Lợi Sinh trong miệng nữ nhân kia còn tưởng rằng kế hoạch hết thảy thuận lợi, đêm đó chuẩn bị toàn bộ lén đến Kiều gia.Cô ta chui đầu vô lưới, vào cửa đã bị người chờ ở bên trong bắt được, sau đó tới phiên hai chị em Kiều Hựu An.Khiến người ta không ngờ chính là...!người phụ nữ kia không chỉ tàn nhẫn với Phó Linh mà công cụ quan trọng như Kiều Hựu An cũng không lưu tình.“Lúc cô ta được tìm thấy thì đã mất ý thức, như là uống say, uống phải thuốc bị cấm.”Cố Hàm Giang vừa nói thuốc bị cấm, Tạ Miêu liền hiểu: “Có phải sẽ khiến người ta nghiện mà không rời đi được không?”Đời trước cô nghe người ta nói, rất nhiều “ông chủ” đều cho thuộc hạ hút thuốc, dùng thứ này để khống chế họ.

Trong nước mới vừa cải cách, trước mắt vẫn còn hơi loạn, nếu Kiều Hựu An thật sự nhiễm thứ kia thì cũng chỉ có thể để mặc đối phương khống chế.Đến lúc đó cô ta lấy được thân phận con gái nhà họ Cố, lực sát thương còn lớn hơn mười dì Viên nữa.Trong lòng Tạ Miêu lạnh một trận, không biết như thế nào mà lại nghĩ tới tình tiết trong sách.Mặc kệ cô có xuyên vào đây hay không thì Kiều Hựu An cũng trùng hợp dây dưa với người họ Cố.Như vậy ở trong sách, có phải đối phương cũng bị thu mua hoặc hiếp bức, cố ý tiếp cận nam chính hay không?Tạ Miêu như suy tư gì đó, Cố Hàm Giang lại hơi bất ngờ với phản ứng nhạy bén của cô.Có điều ngẫm lại cô vẫn luôn hiếu học, xem sách cũng nhiều, anh lại thoải mái hơn: “Là kiểu thuốc này, lượng thuốc rất nhiều, cũng đủ nghiện rồi.”“Nói như vậy, ý đồ của bọn họ không nhỏ, người phụ nữ kia chẳng phải làm chủ chứ?”“Cũng có thể.” Cố Hàm Giang nói: “Cô ta hẳn đã xúi giục gián điệp thành công, trước nhà họ Kiều thì trong tay vẫn câu được người khác.”Càng đào sâu xuống thì không chừng còn có thể bắt được không ít cá lớn.Tạ Miêu đang nghĩ ngợi, Cố Hàm Giang lại trầm giọng nói: “Tìm được người gọi điện thoại cho em rồi.”Cô sửng sốt: “Là ai vậy?”“Kiều Hựu An”Trên mặt Cố Hàm Giang lạnh lùng: “Cô ta lại khá biết điều, sau khi tỉnh táo thì nói hết những gì mình biết, sau đó ầm ĩ nói cô ta không tự nguyện, cô ta gọi điện thoại mật báo cho em.


Xin chúng ta buông tha cho bố và em trai của cô ta, bọn họ đều không biết chuyện.”“Thế mà là cô ta gọi là mật báo sao? Nếu không phải chúng ta sớm phòng bị thì em biết cô ta nói cái gì?” Tạ Miêu cười lạnh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.