Thập Niên 70 Xuyên Thành Vợ Trước Quân Hôn Của Nam Chính

Chương 137






Lý Quốc Khánh vừa nhìn thấy càng tức giận, dứt khoát chặn ngay cửa phòng học, “Hôm nay cậu mà không nói rõ, đừng nghĩ chuyện ra ngoài!”Trán cậu ta nổi gân xanh, “Bài thi rõ ràng là cậu lấy, vì sao lại gạt tôi, đùa cợt tôi vui lắm đúng không?”Cảnh này khiến Hứa Văn Lệ rất hào hứng," Cho cậu xem người khác như đồ ngốc, lật xe rồi chứ gì.

”Lời vừa nói ra, cả lớp học vang lên tiếng cười nhạo.

Ngô Chí Cường cũng gọi Tào Khiết lại, “Ê cậu đừng đi nha, cậu còn chưa xin lỗi đó.

”Tào Khiết cũng vốn không phải người tính tình tốt, hiện tại thể diện cũng bị xé rách rồi, cô ta vừa xấu hổ vừa tức giận, cũng mặc kệ có người chặn lại, một phen đẩy Lý Quốc Khánh ra, “Bản thân cậu ngu dốt còn oán trách người khác!”Lý Quốc Khánh không ngờ rằng cô ta sẽ phản ứng như vậy, bị đẩy có hơi lảo đảo.

Cô ta nhân cơ hội này lao ra khỏi lớp và chạy thật nhanh không còn thấy bóng dáng.


Sau một lúc, Lý Quốc Khánh mới phản ứng với những gì mà Tào Khiết nói, mặt lúc đen lúc đỏ, hận không thể cho bản thân ăn một cái tát.

Cô ta nói rất đúng, là cậu ngu xuẩn, nếu không cũng không thể bị cô chơi đùa như vậy.

Trước khi hết giờ, giáo viên của trường đã dùng loa lớn, đem hình phạt của Tào Khiết nhắc lại một lần.

Chờ sau khi hoàn thành bài thể dục trở về, hầu như tất cả những người biết Tào Khiết đều bàn tán về chuyện đó.

Lý Xuân Hà lớp 10-12 liên tục bị các bạn trong lớp dùng ánh mắt đánh giá, tự hỏi liệu cô ấy có biết Tào Khiết là loại người này không, hay là cô nàng cũng dạng người âm mưu quỷ quyệt như Tào Khiết, hai người ngưu tầm ngưu mã tầm mã mới trở thành bạn tốt của nhau.

Lý Xuân Hà cũng hết sức tức giận, muốn tìm Tào Khiết hỏi cho ra lẽ, nhưng Tào Khiết không hề quay lại lớp học.

Ngay sau khi các học sinh lớp 10-1vừa tập thể dục xong quay lại, liền nhìn thấy thầy Trịnh đang dán bài thi lên tường cạnh cửa.

Bài thi đó bị người ta xé rách sau đó được người dán lại đẹp đẽ, cột tên họ viết tên Tạ Miêu, còn điểm số! ! "Đệt! tiếng anh Tạ Miêu thi được 97! Đây là điểm cao nhất khối đúng không?”Bạn học sinh phía trước ngạc nhiên mà bất giác cao giọng.

Cái gì? 97?Các bạn phía sau vừa nghe thấy, đều lo lắng chen chúc, xem có đúng như vậy không.

Hành vi của Tào Khiết khiến người khác cảm thấy hoàn toàn vô sỉ, nhưng điểm tiếng Anh 90 của cô ta thực sự rất cao.

Vì vậy, cô ta đã đánh cắp bài thi của Tạ Miêu, mọi người đều nghĩ rằng đó là để trả đũa cho chuyện ngày khai giảng, nhưng không ngờ tới Tạ Miêu quả thật là người có điểm số cao nhất trong lớp của họ.


Tạ Miêu không quá ngạc nhiên.

Thực ra, nếu không có nhiều yếu tố chính trị trong bài kiểm tra tiếng Anh thời đại này, cô vẫn có thể thi điểm cao hơn.

Ở kiếp trước, điểm của cô trong kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông chỉ là bình thường, vì cô đã đạt giải quốc gia trong cuộc thi hùng biện và cuộc thi tiếng Anh, nên cô đã được đặc cách vào một trường trung học trọng điểm.

Khi đó trong lớp có một nhóm học sinh giỏi nhưng cô vẫn vì ba năm liền đều duy trì điểm tiếng Anh cao nhất, chưa một lần rớt điểm.

Môn học cô không sợ khi bị người khác so sánh nhất chính là tiếng Anh, từ ban đầu Tào Khiết đã chọn sai khuyết điểm của cô.

Tạ Miêu cũng đi qua xem chỗ mình bị trừ điểm, lúc xem xong đang muốn quay về, thầy Trịnh đã gọi giữ cô lại: “Em qua đây với thầy một lát.

”Tạ Miêu còn tưởng thầy nói về chuyện của Tào Khiết, không ngờ thầy Trịnh lại nói xin lỗi cô vì sơ suất của nhà trường, liên tục cam đoan rằng chuyện này về sau sẽ không bao giờ xảy ra nữa, cuộc trò chuyện đột ngột thay đổi.

"Lần này thầy có thể tìm ra sự thật là nhờ Ngô Thục Cầm và anh họ của em ấy.

Chính anh họ của em ấy, Cố Hàm Giang đã giúp các thầy tìm ra bằng chứng quan trọng nhất - bài thi.

Em đừng quên nói lời cảm ơn đến bọn họ.

”Bài thi là Cố Hàm Giang tìm thấy?Tạ Miêu giật mình, đột nhiên nghĩ đến những gì giáo viên hậu cần đã nói khi thầy ấy đi nghe ngóng về xe rác ngày hôm qua.


Phải chăng chàng trai cao cao, ốm ốm và dáng vẻ đẹp trai trong miệng người kia là Cố Hàm Giang?Sao anh ta có thể quan tâm đến việc vớ vẩn của cô?Tạ Miêu mang theo thắc mắc trở lại lớp, các bạn học vẫn đang bàn tán về điểm thi tiếng Anh của cô ấy và Tào Khiết.

"Tổng điểm sáu môn cộng lại của Tào Khiết không cao bằng năm môn của Tạ Miêu.

Tôi tưởng rằng ít nhất môn tiếng Anh của cậu ta cũng có thể nhìn được, nhưng không ngờ! ""Còn không phải sao, chỉ với thành tích này của cậu ta, ban đầu còn dám so sánh với Tạ Miêu, không phải não úng nước* rồi chứ? Nhưng mà nhớ là hồi sơ trung Tạ Miêu học ở trường trung học ở trấn Kiến Thiết ngay cả giáo viên tiếng Anh còn không có sao? Vì sao tiếng Anh của cậu ấy còn tốt hơn đám học sinh đã học mấy năm như tụi mình?”*Ý nói đầu óc có vấn đề.

“Bạn nói điều này thì tôi mới nghĩ tới, Ngô Thục Cầm và Tạ Miêu là bạn học cấp hai, kì thi lần này cô ấy cũng rất tốt, thi được hơn 80 điểm.

”Khi đi ngang qua Hồ Thúy Nga, Tạ Miêu thoáng dừng bước, mỉm cười rồi nói: "Hồ Thúy Nga, không phải cô nói tôi trộm bài thi sao?”Nhìn thấy điểm của Tạ Miêu, mặt của Hồ Thúy Nga đã nóng bừng lên, lại còn bị bạn cùng bàn nặng nhẹ mấy câu.

Hiện tại bị Tạ Miêu hỏi đến nơi, cả buổi cô ta cũng không thể tiếp chuyện, chỉ đành dùng ánh mắt sắc lệ nội nhẫm * mà trừng lại Tạ Miêu.

*Ý nói bên ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong thì yếu ớt.

Bạn cùng bạn của cô ta nhìn thấy, bật cười “Để xem sau này cậu còn nói lung tung nữa không.

”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.