Thập Niên 70 Xuyên Thành Tổ Đối Chiếu Mẹ Kế Trong Văn Niên Đại

Chương 41: Rất Đơn Giản






Quần áo của Tần Dược không nhiều lắm, ngoại trừ quân trang ra trên cơ bản cũng chỉ có hai bộ 77ZL để tắm rửa thay.

Khi trời nắng còn tốt chứ đến lúc gặp thời tiết xấu không khô được thì buổi tối cũng chỉ có thể mặc cả quân trang đi ngủ.

Cố Kiều muốn làm hai bộ quần áo mặc hàng ngày cho Tần Dược, vừa khéo lần trước cũng mới mua vải dệt có quân màu xanh lục, rất thích hợp để may quần áo cho Tần Dược.


Nhưng bây giờ Tần Dược không ở đây, nếu trực tiếp làm theo kích cỡ quần áo cũ của anh cũng sợ không đúng kích cỡ, Cố Kiều nghĩ một lúc vẫn buông xuống.

Lúc đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại nhìn thấy chăn màn hành quân được Tần Dược sắp xếp gọn gàng ở trên giường, đôi mắt Cố Kiều đột nhiên sáng ngời, đi qua mở chăn ra, giây tiếp theo quả nhiên ở bên trong tìm được không ít những chỗ cũ nát.

Có vài nơi đã được Tần Dược tự mình sửa xong rồi, nốt vá xiêu xiêu vẹo vẹo hơn nữa đường may dài ngắn không bằng nhau.

Trước mắt Cố Kiều lập tức hiện ra hình ảnh Tần Dược vẻ mặt đau khổ cầm kim vụng về khâu vá chỗ thủng, không nhịn được mà nở nụ cười.

Cố Kiều cảm thấy đối tượng tiện nghi này của mình đúng là rất hiền huệ, không chỉ có thể rửa chén làm phòng tắm, ngay cả chăn bị rách cũng có thể tự mình sửa được.

Cô rải chăn ra sau đó lấy kéo ra, cắt mấy miếng vải đinh rách nát đến không nỡ nhìn thẳng ở trên mặt chăn ra, sau đó lại sửa lại một lần nữa giúp Tần Dược.

Nhưng mà Cố Kiều cũng không trực tiếp lấy miếng vải ra vá thành miếng, mà rất thật cẩn thận may thêm một viên đá màu đỏ ở chỗ bị rách.


Chăn của Tần Dược cũng là màu xanh lục giống như quân trang, nhìn qua vừa đơn điệu lại cứng nhắc, đột nhiên nhiều ra một viên tinh giống như một chiếc đèn lồng nhỏ đáng yêu vậy, thắp sáng lên một vùng xung quanh đó.

Đẹp thì cũng khá xinh đẹp, nhưng mà lại không quá tương đồng với khí chất của Tần Dược.

Nhưng Cố Kiều muốn chính là hiệu quả này, ai bảo Tần Dược cả ngày lạnh mặt không nói câu nào, rõ ràng mới hơn hai mươi tuổi mà nhìn qua còn già hơn so với Thạch đoàn trưởng ở bên cạnh, như bây giờ mới giống người trẻ tuổi một chút chứ.

Cố Kiều một bên tưởng tượng một bên tiếp tục tiến hành sáng tạo của mình, trong lúc vừa mới may xong một đóa mây trắng ở chỗ khác thì Liễu Dung Dung lại đây.

Mới đầu Liễu Dung Dung đang tính đến đây nói với Cố Kiều một chút chuyện của Kim Hà, kết quả đã bị đám mây trên chăn hấp dẫn sự chú ý: “Tiểu Kiều, đây là em thêu hả, tay nghề của em giỏi như vậy sao?”Cố Kiều cười nói: “Chỉ là một đám mây thôi mà, rất đơn giản.

”Đúng là không khó, bởi vì rất thích làm những việc thủ công cho nên trước đó Cố Kiều còn cố tình đi học thiết kế và cách thêu Tô Châu một thời gian, ngay cả cách thêu khó nhất là thêu hai mặt cô cũng đã đều thử qua, bây giờ máy cái hình thêu đơn giản này chỉ cần dựa theo hình dạng đã tưởng tượng ra mà may khéo léo một chút là được.

“Em cũng quá giỏi đấy!” Liễu Dung Dung thốt ra lời khen từ tận đáy lòng, chuyện này mà đổi thành cô ấy chân tay vụng về thì đừng nói thêu hoa, ngay cả khâu một đường đơn giản có khi còn đâm trúng tay mình nữa.


Liễu Dung Dung đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng: “Tiểu Kiều, không phải là đoàn văn công của chúng ta sắp tới phải đi diễn xuất sao, nhưng mọi người đều cảm thấy trang phục cứng nhắc quá mức, em có thể cải tiến giúp bọn chị một chút hay không?”Đoàn văn công phải đi diễn xuất ở tỉnh, đến lúc đó trừ nhóm của các cô ấy ra thì còn có những đội khác cũng đi.

Tuy rằng trang phục đều sắp xếp thống nhất, nhưng ai mà không muốn trổ hết tài năng chứ, nếu có thể thêu thêm một vài hoa văn nhỏ ở trên quần áo, vừa không ảnh hưởng đến tổng thể quần áo, lại có thể thể hiện cá tính, đúng là không thể tốt hơn.

Liễu Dung Dung càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng này rất tốt, sợ Cố Kiều không đồng ý, còn cố ý nói: “Em yên tâm đi, sẽ không phức tạp lắm đâu, hơn nữa đến lúc đó cũng sẽ không làm không công đâu, có tiền lương cho em đó.

”Cố Kiều gật gật đầu: “Được ạ, để một thời gian nữa e qua đó xem một chút vậy.

”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.