Thập Niên 70 Xuyên Thành Tổ Đối Chiếu Mẹ Kế Trong Văn Niên Đại

Chương 38: Tranh Đoạt






Cua biển thì rắc rối hơn, Cố Kiều muốn làm nước sốt tỏi nhuyễn, việc này yêu cầu phải chiên dầu mới được.

Trong quá trình cô đang chuẩn bị, đầu bếp trưởng lén đứng bên cạnh sĩ quan hậu cần: “Đồng chí Tiểu Cố có năng lực như vậy, ông không tính toán giữ lại nhà ăn sao?”Sĩ quan hậu cần: “Còn cần nhắc, tôi thực sự có ý muốn nhưng không biết Tiểu Kiều có đồng ý không?”Ở chung một thời gian, sĩ quan hậu cần phát hiện Cố Kiều rất lợi hại, từ lâu đã có ý tưởng muốn Cố Kiều làm việc ở nhà ăn.

Dù sao Cố Kiều có thể giúp đỡ một hai lần, nhưng thời gian ông cũng ngượng ngùng, vì vậy Cố Kiều đi làm ở chỗ này là điều tốt nhất.


Nhưng khi sĩ quan hậu cần đem tin này nói cho Cố Kiều, cô lại từ chối: “Cảm ơn ý tốt của chú, nhưng việc này là quá sức với cháu.

”Đây là lý do kiếp trước Cố Kiều không mở quán ăn, mà lại mở trang trại ở nông thôn.

Nấu ăn thực sự là một công việc rất vất vả, đặc biệt là khi phụ trách bữa ăn lớn cho mọi người ở nhà ăn, Cố Kiều cảm thấy chính mình không lo được quá nhiều việc.

Sĩ quan hậu cần thực sự hiểu được nỗi băn khoăn của Cố Kiều, cũng đoán được cô sẽ từ chối, cười nói: “Đừng nóng vội, chú không phải để cháu vào bếp sau nấu nướng và dọn món, cháu chỉ cần chỉ dạy đầu bếp trong nhà ăn một đoạn thời gian là được, cháu thấy có được không?”Cố Kiều không nghĩ tới sĩ quan hậu cần lại tìm một công việc như vậy cho mình, cô có chút tâm động.

Trong số những người vợ quân nhân theo chồng đi bộ đội trên đảo, có một số người ngoài việc đi làm và chăm lo cho gia đình, những người còn lại cơ bản chỉ ở nhà làm việc nhà và nuôi con, không có cách nào để kiếm tiền, họ chỉ có thể trông chờ vào tiền trợ cấp của chồng.

để sống và kiên trì qua những đoạn thời gian khó khăn.

Cố Kiều là từ hiện đại tới, cô coi trọng năng lực và giá trị của bản thân, bây giờ cô chưa có con cái để chăm sóc, vì vậy cô không có lý do gì để ở nhà cả ngày trông cậy vào Tần Nguyệt làm chỗ dựa cho cô.


Rốt cuộc dù là trong hoàn cảnh nào, tiền trong tay càng nhiều càng tốt.

Cô cười nói: “Được rồi, đến lúc đó chú đem sắp xếp cụ thể nói cho cháu là được.

”Sĩ quan hậu cần vô cùng vui vẻ: “Tốt.

”Thật tốt, vấn đề ăn cơm của các chiến sĩ cũng được giải quyết!Bởi vì lời tuyên truyền của sĩ quan hậu cần, rất nhiều người đã sớm biết hôm nay ở nhà ăn tổ chức một bữa ăn thịnh soạn, trong đó bao gồm Liễu Dung Dung.

Buổi trưa đi làm về, cô ấy tất bật chuẩn bị chạy nhanh đến nhà ăn.

Các chị em trong đoàn văn công có quan hệ tốt với cô ấy đều kinh ngạc, dù sao đây cũng là chuyện chưa từng xảy ra, ai không biết Liễu Dung Dung là người rất kén ăn, thà rằng bị đói còn hơn dùng đồ trong nhà ăn.


Hôm nay đã có chuyện gì xảy ra vậy?Liễu Dung Dung thần bí hề hề: “Nói cho chị em biết, hôm nay các món trong nhà ăn khẳng định sẽ rất ngon!"“Hôm nay? Tôi nhớ rõ hôm nay là ngày giao sản, Dung Dung không nên là đói điên rồi đi, thế nhưng nói hải sản trong nhà ăn sẽ ngon?” Có người thắc mắc nói.

Liễu Dung Dung lười nói nhiều: “Đến lúc đó sẽ biết.

”Cô ấy chạy nhanh về phía nhà ăn, quả nhiên nhìn thấy dãy nước sốt hải sản quen thuộc ở cửa sổ, vội vàng nói: "Tôi muốn cái này!"“Còn muốn gì nữa không?”Liễu Dung Dung định nói không, cô ấy nghe được sĩ quan hậu cần vui vẻ nói với người khác: “Đây là món mới do đồng chí Tiểu Cố vừa mới tới làm, đây là tương hải sản, cá mú hấp, còn có con cua, tất cả đều ăn ngon rất ngon.

”Liễu Dung Dung lập tức thay đổi ý định, đem các món ăn Cố Kiều làm đều chọn: “Nhanh lên, tôi muốn tất cả những món này!”Mặc dù ngư dân mang theo rất nhiều hải sản, nhưng lại có quá nhiều người trong quân đội, để đảm bảo cho mọi người đều có thể ăn, nên sẽ có hạn chế của mỗi món ăn.

Nhìn thấy Liễu Dung Dung kích động như vậy, những đồng chí nữ khác đều dao động, quả thực ăn rất ngon sao?Mọi người nhìn các chiến sĩ đang ăn rất vui vẻ, ai cũng hạ quyết tâm sẽ chọn hết, nếu như thật sự ăn rất ngon, lúc sau đều bị đoạt hết rồi, bọn họ muốn khóc cũng không có chỗ khóc!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.