Thập Niên 70 Xuyên Thành Tổ Đối Chiếu Mẹ Kế Trong Văn Niên Đại

Chương 35: Ác Mộng






Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý của Cố Kiều hay không, sau khi nghe Tần Dược lập tức phải đi, nỗi sợ hãi không hiểu lúc trước lại xuất hiện.

Tim cô đập nhanh hơn, có chút lo lắng nhìn Tần Dược trước mặt, cảm giác sắp mất đi thứ gì đó đặc biệt mạnh mẽ.

Đột nhiên có suy nghĩ rất tồi tệ, giống như sau khi anh đi ra ngoài sẽ không bao giờ có thể trở lại……“Tiểu Kiều? Em làm sao vậy?” Tần Dược thấy Cố Kiều đột nhiên sững sờ, vội giải thích nói: “Lúc trước anh cũng không biết, đây là nhiệm vụ bí mật khẩn cấp.

”Kỳ thật nhiệm vụ lần này Tần Dược có thể không cần đi, nhưng là sáng sớm anh đã tranh thủ cơ hội lần này, cho nên nhiệm vụ vừa xuất hiện, tên của anh đứng thứ nhất trong danh sách.


Cố Kiều biết tuân theo mệnh lệnh là nghĩa vụ của một quân nhân, nếu nhiệm vụ đã truyền xuống dưới, Tần Dược không khả năng không đi, nhưng sự hoảng loạn trong lòng cô thật sự quá mãnh liệt, khiến cô không thể không hỏi: “Anh có thể không đi được không?”Tần Dược nhìn ánh mắt lo lắng của Cố Kiều, trong lòng có chút vui vẻ, cười nói: “Sẽ không có việc gì đâu, em phải tin anh.

”Cố Kiều túm chặt tay áo anh: “Vậy anh, nhất định phải bình an trở về.

”Tần Dược không trả lời, trực tiếp vươn hai tay ôm Cố Kiều vào trong ngực mình, anh dùng sức siết chặt cánh tay, một lúc lâu mới trịnh trọng hứa hẹn nói: “Anh hứa.

”Nói xong, anh nhanh chóng rời đi.

Đêm nay những người khác là trực tiếp đi nhà ăn dùng cơm, ăn xong sau liền đi tập hợp, Tần Dược là cố ý trở về nói một tiếng với Cố Kiều, sau khi trở về không chỉ hoàn thành xong phòng tắm, ngay cả củi lửa mấy ngày tới cũng đã chuẩn bị xong.

Sau khi làm xong thời gian có chút muộn, anh chỉ có thể nhanh chân rời đi.

Trong chốc lát, bóng dáng của anh hóa thành một điểm đen nhỏ trong màn mưa rồi biến mất ở trước mắt Cố Kiều.

Từ khi xuyên qua, chất lượng giấc ngủ của Cố Kiều vẫn luôn tốt, mỗi ngày tầm 9 giờ đã ngủ, nhưng hôm nay cô lại ngủ không được.


Nằm ở trên giường nhìn vách tường tối om, lần đầu tiên Cố Kiều cảm thấy cô đơn, trước đây khi Tần Dược ở, tuy rằng hai người không có giao tiếp nhiều lắm, nhưng cô vẫn cảm nhận rõ ràng được sự tồn tại của Tần Dược, ở đây giống như là một ngôi nhà thật sự.

Bây giờ Tần Dược đã rời đi, Cố Kiều chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ và trong phòng cũng quạnh quẽ xuống dưới.

Cô trở mình, khảy khảy sợi dây được buộc ở mép giường.

Từ khi sợi dây này được buộc lên, cũng đã trở thành thói quen trước khi ngủ của Cố Kiều và Tần Dược, mỗi lần tắt đèn, cô sẽ kéo nhẹ nhàng một sợi dây thừng, giây tiếp theo, bên kia Tần Dược cũng sẽ truyền đến động tĩnh như vậy.

Điều này dường như đã trở thành một bí mật không thể nói ra giữa hai người.

Nhưng hôm nay, sợi dây thừng lại không có động tĩnh.

Cố Kiều cảm thấy trong lòng chua xót, cô hung hăng nhắm mắt lại, ép chính mình nhanh chóng đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, chị dâu Đỗ đều bị quầng thâm mắt của Cố Kiều làm cho hoảng sợ: “Tiểu Kiều, tối hôm qua em không ngủ?”Cố Kiều lắc đầu: “Em gặp ác mộng.


”Chị dâu Đỗ làm sao không nhìn ra cô đang lo lắng, cười nói: “Tiểu Kiều, không có việc gì đâu.

phó đoàn trưởng Tần đã chấp hành nhiệm vụ rất nhiều lần rồi, chị chưa thấy bộ dáng bị thương của cậu ấy bao giờ, lần này cậu ấy cũng sẽ bình an trở về.

”Cảm xúc kỳ quái trong lòng cô ngày hôm qua quá mãnh liệt, Cố Kiều cho đến bây giờ vẫn luôn lo lắng, nghe được chị dâu Đỗ nói như vậy, vội vàng nói: “Thật vậy chăng?”“Tất nhiên rồi, phó đoàn trưởng Tần có năng lực rất nổi tiếng trong quân đội chúng ta, ngay cả Hồng Tinh đều nói, nếu không phải tuổi của cậu ấy quá nhỏ, mặt trên muốn cho học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn, cậu ấy đã sớm thăng chức đoàn trưởng.

” Chị dâu Đỗ nói.

Cố Kiều thoáng yên tâm chút, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, lại hỏi: “Chị dâu, tại sao em cảm thấy trẻ con ở đây đặc biệt sợ Tần Dược thế?”Ngày hôm qua khi ăn ốc nước ngọt, vốn dĩ đang tốt, nhưng mọi người vừa thấy Tần Dược nhanh chóng bỏ chạy.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.