Thập Niên 70 Xuyên Thành Tẩu Tử Của Nam Chủ

Chương 50: Quyền Quản Lý 2




Bà Lục nhìn thấy Lâm Uyển đem sở trường diễn xuất của mình ra diễn, quả thực muốn chọc tức chết bà ta. Đứa con dâu xấu xa này sao lại có thể đổi trắng thay đen, nói hưu nói vượn như vậy! Bà ta giậm chân nhảy cao lên, gào khóc kêu trong sạch.

Nhưng loại thời điểm này không phải tiếng ai to thì người đó được để ý, ngược lại, một khi cãi nhau, giọng nói xấu xa thái độ lồi lõm liều mạng lên án đó ngược lại khiến người ta khó chịu. Trừ phi là người thân, người yêu, những người đứng xem ai muốn thấy cái này?

Cho nên trận chiến này, Lâm Uyển lại vững vàng chiếm ưu thế.

Lâm Uyển nhìn sắc mặt của Lục Trường Quý và Lục Trường Phát thì biết bọn họ đồng tình với cô và Lục Chính Đình, mà ánh mắt Lục Chính Đình cho cô là “Mặc kệ em làm gì, anh đều cực kỳ ủng hộ em”, cô đương nhiên cũng phải hăng hái mà ầm ĩ rồi. Cô kiên trì muốn lấy tiền cho Lục Chính Đình khám bệnh.

Thật ra bây giờ Lục Chính Đình đi bệnh viện lớn khám bệnh cũng không cần tiền, nhưng đám người bà Lục không biết.

Lục Trường Quý thật sự sắp tức chết rồi, chưa bao giờ gặp qua mụ già ác độc như vậy, con trai có bệnh không cho chữa, bà còn trông cậy vào nó tiếp tục kiếm tiền cho bà sao?

Lục Trường Phát nói: “Có bệnh nên đi chữa, bộ đội cho Chính Đình trợ cấp vốn chính là để chữa bệnh, không thể chậm trễ.”

Bà Lục đương nhiên không chịu, lại sáo rỗng lảm nhảm nói không có tiền quản chi tiêu trong nhà, dù sao chính là một phân tiền cũng không muốn đưa.

Lục Chính Đình nói: “Nếu như vậy, không bằng ở riêng đi.”



Lục Trường Quý đồng ý: “Chú thấy được. Không tiếp tục ở cùng nhau được nữa, vẫn là tách ra thì tốt hơn.”

Khi Lâm Uyển chủ động bảo vệ anh Lục Chính Đình đã nghĩ tới ở riêng, hơn nữa hôm nay bà Lục lục lọi đồ đạc của Lâm Uyển, xé quyển bút ký của cô, lại càng không muốn cho cô cùng ở dưới mái hiên chịu ủy khuất.

Nhưng anh không biết tâm tư của cô, có phải đã buông bỏ Lục Chính Kỳ rồi không, dù sao cô vẫn nhấn mạnh với anh không phải vợ chồng thật sự, mà là đồng mình giúp đỡ lẫn nhau. Sau khi ở riêng, hai người sớm chiều ở bên nhau, khó tránh khỏi sẽ khiến cô xấu hổ.

Nhưng Lâm Uyển đòi tiền bà Lục không đưa, Lục Chính Đình lập tức ra đòn sát thủ.

Ai nhắc tới ở riêng, chính là đâm vào trái tim của bà Lục, có thể đau chết bà ta. Quả nhiên vừa nói ở riêng, bà Lục lập tức giơ chân: “Đừng hòng, trừ phi tôi chết!”

Lục Trường Phát là cán bộ, lấy ra dáng vẻ hòa giải mâu thuẫn: “Ở riêng cũng không có gì không tốt. Vợ chồng son chia ra rồi, mỗi ngày phải lấy năm công điểm cho bà, dù cho cuối năm chia tiền hoa hồng hay là tiền khác đều phải chia một nửa cho cha mẹ, bà cũng không chịu thiệt.”

Quy củ này là thôn Đại Loan ước định mà thành, vì giữ gìn quyền uy của cha mẹ, cũng tránh cho có vài đứa con khốn nạn ghét bỏ cha mẹ già yếu không chăm sóc cha mẹ về già. Có các cán bộ thôn cán bộ duy trì, người trong thôn cũng vẫn noi theo cái này mà làm, nếu không làm trong thôn sẽ không để bọn họ tự mình lập hộ khẩu, không phê duyệt miếng đất xây nhà ở, vậy cũng không làm gì được.

Cho nên, đây là quy định không thể thay đổi.

Chủ yếu là quan niệm dòng họ của thôn Đại Loan quá nặng, đã có mấy trăm năm lịch sử, có phần quan niệm huyết thống thâm căn cố đế, dù cho bây giờ là thời đại sáu mươi cũng không thể hoàn toàn thay đổi. Tự do và thân thể, so với dòng họ, gia tộc, cha mẹ mà nói, không đáng kể chút nào.

Phần lớn người ta chịu đựng một chút thì có thể sống tiếp, nếu mâu thuẫn gia đình thật sự lớn, hoặc là cha mẹ thỏa hiệp buông bỏ đặc quyền, hoặc là chính là đứa con cắn răng có thiệt thòi cũng phải chia.

Ngược lại ông Lục vui mừng, dù sao mỗi ngày ông ta cứ làm việc ăn cơm đi ngủ, trong nhà có tiền hay không ông ta cũng không tiêu. Điều quan trọng là thằng ba không nghe lời, thằng ba cũng bị xúi giục tới hư hỏng rồi, lỡ như cũng khiến nhà thằng cả thằng hai hư theo đối nghịch với mẹ chồng, vậy chẳng phải là càng dọa người?

Con dâu nhỏ làm bác sĩ, tuy rằng mang đến lợi ích cho gia đình, nhưng cũng mang đến nghẹn khuất. Con trai ruột còn có thể đánh chửi, con dâu lại không thể.

Ông Lục đã nếm trải cái cảm giác vô lực nghẹn khuất của bà vợ mấy ngày trước.

Bà Lục chết sống không đồng ý, nếu sau này ở riêng con trai con dâu không ở trong nhà ăn cơm, lại đưa hết tiền kiếm được cho bà, thì có thể.

Chỉ đưa một nửa? Dựa vào cái gì! Tuyệt đối không được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.