Thập Niên 70 Xuyên Thành Nữ Phụ Thanh Niên Trí Thức

Chương 50: Chương 50





Triệu Mỹ Lệ không lên tiếng, Giang Thu Nguyệt xem như không biết, khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh.

Phần lễ lớn cô tặng lại, hy vọng Lý Vĩnh Hồng có thể chịu đựng được.

Lý Vĩnh Hồng ra ngoài đi theo con đường nhỏ bên cạnh thôn đi về phía nhà họ Cao.

Lúc nông nhàn, người trong thôn hoặc sẽ đi tìm đồ ăn trong núi rừng, hoặc là nằm trong nhà tiết kiệm khẩu phần ăn, ngay cả đứa nhỏ cũng chạy đến chân núi kéo rễ cỏ ngọt.

Trên đường không thấy người, Lý Vĩnh Hồng vội vàng đi nhanh vài bước, xa xa nhìn thấy nhà Cao Vân Mai là nhà gạch xanh trộn lẫn đất xây thành.

Đúng lúc này, Lâm Văn Thanh và Cao Vân Mai mở cửa đi ra, hai người sóng vai đi tới, nói nói cười cười hài hòa.

Nội tâm Lý Vĩnh Hồng đột nhiên nhảy dựng, thân thể thấp bé trốn vào sau bụi cây bên cạnh.

Cao Vân Mai đưa Lâm Văn Thanh ra, hai người đứng ở cửa nói chuyện.


Lý Vĩnh Hồng xuyên thấu qua khe hở của đám cỏ cẩn thận quan sát người nọ, bộ áo khoác phối hợp với quần kèn màu xanh xám, trên chân là một đôi giày vải có đế giày là nhựa.

Cả người thoạt nhìn như là quý công tử thanh niên văn nghệ trong thành phố, bạch mã vương tử trong lòng phụ nữ.

Hai người kia tán gẫu đến chỗ thân thiết, Lâm Văn Thanh thay Cao Vân Mai vuốt phần tóc bị gió thổi loạn, từ trong túi lấy ra mấy tờ giấy đặt vào trong tay cô ta.

Có vài đồng.

Mắt Lý Vĩnh Hồng nóng lên, lực nắm lấy cành cây cũng siết chặt.

Nếu như nói trước đây cô ta đối với thanh niên lãnh đạo trong thôn là Liễu Hòa Bình âm thầm ái mộ, như vậy hiện tại cô ta cảm thấy Lâm Văn Thanh có thực lực, phong độ cũng không kém càng trêu chọc lòng cô ta.

Ai không muốn ăn ngon, uống ngon được người khác cưng chiều?Ai không muốn đến nhà hàng nhà nước muốn ăn gì thì ăn đó?Ai không muốn có phiếu để chi tiêu?Lý Vĩnh Hồng ngẫm lại, thời khắc nào cũng muốn thoát khỏi khốn cảnh ăn không đủ no mặc không ấm ở nông thôn.

Cô ta chen chúc nhiều năm như thế, hao tổn tuổi trẻ, thoáng cái đã hai mươi sáu tuổi.

Trước kia lúc hơn hai mươi tuổi không phải không có ai giới thiệu đối tượng cho cô ta, nhưng đối tượng hoặc là thôn dân nông thôn chân đất thì là nam thanh niên trí thức nghèo đến mức bản thân cũng nuôi không nổi.

Lý Vĩnh Hồng rất không hài lòng, cô ta không cam lòng gả cho nông dân hao tổn nửa đời sau dưới đất, cũng không muốn gả cho thanh niên trí thức để phải chịu khổ.

Liễu Hòa Bình khi đó lọt vào mắt cô ta, đã từng đọc sách còn rất tuấn tú, được gia đình nuông chiều, đi theo anh ta có tiếng nói chung còn không phải xuống đất làm việc.

Lý Vĩnh Hồng vẫn luôn cảm thấy nếu có thể gả cho anh ta, vào nhà bí thư thôn làm vợ mới coi như không uất ức cô ta.

Đáng tiếc Triệu Mỹ Lệ như cha mẹ cơm áo gạo tiền của cô ta cũng coi trọng Liễu Hòa Bình, Lý Vĩnh Hồng chỉ có thể giấu tâm tư đi, ngẫu nhiên ngẫm lại mà thôi.


Nhưng sau khi Lâm Văn Thanh đến đã phá vỡ tình trạng một nhành độc tú của Liễu Hòa Bình, sau khi chứng kiến phong độ tài lực của đối phương, cô ta quyết định nhường Liễu Hòa Bình cho Triệu Mỹ Lệ vẫn luôn đối với cô ta không tồi.

Lý Vĩnh Hồng cảm thấy rằng đồng chí Lâm phù hợp hơn với yêu cầu của cô ta đối với nửa còn lại của cuộc đời.

Nói không chừng sau khi hai người kết hôn sẽ còn có thể cùng nhau trở về thành phố.

Một cơ hội trở về thành phố, có thể làm cho hảo cảm của Liễu Hòa Bình ở trong lòng Lý Vĩnh Hồng hoàn toàn bị Lâm Văn Thanh thay thế.

Lý Vĩnh Hồng rơi vào ảo tưởng của mình, ngượng ngùng nghĩ: Ai còn trẻ không có mối tình đầu, để lại dư vị cho sau này nghĩ lại là tốt rồi, sống qua ngày vẫn phải có vật chất đáng tin cậy.

“Đồ tiện nhân, muốn gì đây, xem mày cười râm đãng kìa!” Một giọng nam đột ngột thô kệch vang lên bên tai.

Nhất thời, một mùi hôi thối xông vào mũi, hai bàn tay thô không kiêng nể gì sờ lên cổ và ngực của cô ta.

Lý Vĩnh Hồng trong nháy mắt từ trong ảo tưởng tốt đẹp tỉnh lại, biết người phía sau là ai, cô ta cũng không dám động.

“Anh! anh không phải nói sẽ đi tìm đồng chí Giang sao? ! Thả ra! Tôi.

” Nói được một nửa, cổ bị bóp mạnh.


Lại Tam Nhi oán hận cắn mạnh một cái, nhắc tới chuyện kia thì cực kì tức giận.

“Mày còn dám nhắc tới cô ta?! Ông đây trước phải giáo huấn đồ tiện phụ như mày!” Bóp cổ và thắt lưng, cách lúc trước Lại Tam Nhi dùng để đối phó với Giang Thu Nguyệt, giờ phút này lại dùng đến trên người Lý Vĩnh Hồng.

Lý Vĩnh Hồng bị quặt chặt kéo từ bụi rậm đến sau đống củi.

Cô ta nhìn thấy hai người Lâm Văn Thanh và Cao Vân Mai đang ở dưới tàng cây đối diện anh anh em em, mà cô ta lại không dám hô hoán cầu cứu với bọn họ.

Cô ta cho rằng lần này sẽ giống mấy lần trước, nhịn ghê tởm để anh ta sờ soạng mấy lần, chờ anh ta chiếm đủ lời trên người cô ta thì sẽ buông tha cho cô ta.

Đáng tiếc cô ta nghĩ quá ngây thơ, mất đi cơ hội duy nhất thoát khỏi ác mộng.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.