Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Họ Độc Ác Của Phúc Bảo

Chương 2: 2: Muốn Đàn Ông Thì Cứ Nói Thẳng Ra





Người nhà họ Kha không giấu nổi sự kinh ngạc trên mặt, nhìn về phía thím hai nhà họ Kha, bọn họ thực sự không thể tưởng tượng được một nàng dâu bình thường bị khinh bỉ, bây giờ lại đột nhiên xoay người thành chủ nhân, còn dám tơ tưởng đến món ăn mà bà lão để dành cho đứa cháu gái bé bỏng!Cả bà nội Kha và mẹ Kha đều đen mặt trừng mắt nhìn chằm chằm ra bức rèm cửa, âm thầm chửi rủa vài câu.

Kha Ân Thục do dự một chút, nhưng vẫn thẹn thùng cười đáp lại.

Cô ta thật sự đi xuống phòng bếp lấy đồ ăn, chia cho ba đứa nhỏ, sau đó vén rèm lên, đứng ở cửa không tiến vào, giọng điệu nhẹ nhàng lễ phép nói: "Bà nội, nhà chúng ta có khách tới, bà có thể cho cháu mượn một ít đường đỏ với trứng gà không ạ?"Một từ mượn không chỉ khiến người nhà họ Kha khó xử mà còn chặn lại các loại lý do của bà nội Kha.

Bà nội Kha tức giận đến mức nhăn nhó cả mặt, lồng ngực phập phồng, bà ấy có thể nhìn thấy nụ cười khiêu khích trên khuôn mặt nhỏ như hạt đậu của con bé kia dưới ánh đèn.

Hết lần này đến lần khác, bà ấy đường đường là một gia trưởng nông thôn, vì nể mặt người ngoài mà đánh cũng không được, chửi cũng không xong, còn phải lấy trứng gà và đường đỏ ra cho người nhà thằng hai mặt mũi!Kể từ khi bà nội Kha từ một nàng dâu trở thành mẹ chồng, chưa bao giờ phải chịu sự mất mát nặng nề như vậy, lại còn đến từ người trong nhà mình nữa chứ.


Kha Mỹ Ngu nắm chặt lấy tay bà cụ, cười nói: "Thật ngại quá em họ, trong nhà chỉ có hai con gà, ngày nào cũng đẻ trứng nhưng đều bị bà nội lấy ra bồi bổ thân thể cho chị mất rồi.

""Ài, cũng tại thân thể chị không được khoẻ, mới bị thím hai đẩy nhẹ một cái đã không đứng vững, còn bị ngã đập đầu xuống đất, sau này không thể chạy nhảy được nữa, chỉ có thể được chăm sóc cẩn thận thôi.

""Canh trong nồi là thuốc bổ hôm nay của chị, dùng đường đỏ để che bớt mùi thuốc, cũng không biết cơ thể trẻ con ăn vào có chịu được hay không.

Dù sao cũng là thuốc ba phần độc mà…""Nhưng có khách tới nhà, cũng không thể chiêu đãi bọn họ bằng nước lã được đúng không?""Mẹ ơi, mẹ có thể qua nhà thím Trần bên cạnh mượn mấy quả trứng gà cho em họ con được không?"Giọng nói của cô nhẹ nhàng êm dịu lại không nhanh không chậm, không cho người khác cơ hội cắt ngang, nhưng từng lời nói ra giống như những cái tát thật mạnh, giáng bốp bốp vào mặt người nhà chú hai.

Ba đứa bé đang vui vẻ cầm bát ăn thì bị người lớn hoảng sợ kéo qua một bên, bắt nôn hết sạch cả bữa sáng ra ngoài.


Nhìn những hoa trứng trên mặt đất, lũ nhóc không hiểu tại sao trực tiếp dắt cuống họng lên kêu gào.

Ầm ĩ đến mức người nhà họ Vu và bà mối đều có sắc mặt vô cùng khó coi.

Kha Ân Thục mím chặt cánh môi, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Kha Mỹ Ngu, sắc mặt lập tức tỏ vẻ cay đắng, rụt rè tự trách nói: "Chị họ, em xin lỗi, em thật sự không có ý muốn cướp hôn sự của chị.

""Lúc ấy em… Em không cẩn thận trượt chân ngã xuống sông, nếu biết được đồng chí Vu cứu sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, em thà để bị nước cuốn trôi từ đầu còn hơn!"Kha Mỹ Ngu nhíu mày: "Thế à, lúc đó em họ chặn chị lại trên cầu nói chuyện, chẳng lẽ không nghĩ tới tình huống này hay sao?""Bình thường hai chúng ta còn không nói với nhau được mấy câu, nhưng hôm đó em như súng máy nói bà nội thiên vị, nói người nhà chị hút máu người nhà chú hai các em.

""Mắt thấy đồng chí Vu sắp đi đến trước mặt, còn túm lấy quần áo của chị.

Chị chỉ giật lại quần áo bị túm thôi, thế mà em lại nhảy luôn xuống sông.

""Nếu em muốn đàn ông thì cứ nói thẳng ra, với quan hệ của chúng ta, chẳng lẽ chị còn có thể không tặng cho em sao? Nói gì là một người đàn ông già có ba đứa con chứ!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.