Thập Niên 70 Trọng Sinh Bảo Vệ Anh Chồng Quân Nhân

Chương 4






Họ cho cô ấy ăn gì, mặc gì?
Lúc mẹ ruột nàng qua đời nàng mới chín tuổi, Lý Phượng Hoa không tới mấy tháng đã mang theo hai con gái ruột vào cửa.

Vừa vào cửa liền tỏ rõ uy phong của nữ chủ nhân, không vừa mắt cô.


Chưa từng cho cô sắc mặt tốt, thường xuyên ném bát mắng chửi, dùng chổi đánh người.

Từ sau chín tuổi, cô không ăn một bữa cơm no ở nhà, không mặc một bộ quần áo mới, mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng không nói, còn phải rửa chén nấu cơm dọn dẹp nhà cửa đốt than hầu hạ một nhà năm người bọn họ.

Mà cha ruột cô từ khi có vợ sau, lại có con trai, liền cúi đầu vâng lời vợ sau, hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của con gái ruột.

Ông ta không nhìn thấy cô lảo đảo giẫm lên ghế nấu cơm suýt chút nữa rơi vào trong nồi nóng, không thấy mùa đông giá rét Lý Phượng Hoa cởi áo bông của cô ra làm áo bông mới cho hai con gái riêng, cô chỉ có thể mặc áo đơn bị lở loét cả người.


Ông ta lại đối xử rất tốt với hai đứa con riêng của vợ, hôm nay nhét chút tiền tiêu vặt, ngày mai mua chút đồ ăn ngon, cưng chiều vô hạn.

Vậy họ nuôi cô ấy thế nào?
Ngược lại là mượn danh tiếng "bất hiếu", có thể đem "bức gả" nói ra lời lẽ thẳng khí hùng như thế.

Nhưng Triệu Uyển Hương đời trước tuổi trẻ không hiểu lòng người hiểm ác, chính là bị Lý Phượng Hoa dùng một câu "Không có lương tâm" "Ích kỷ, vô tâm vô phế" xấu hổ đến mặt đỏ tai khô, nội tâm bị dày vò cuối cùng thỏa hiệp với Lý Phượng Hoa.

Đời này cô đã sống lại trở về, đương nhiên sẽ không dẫm vào vết xe đổ lại bị Lý Phượng Hoa chèn ép, nhưng cũng không muốn dễ dàng buông tha bà ta như vậy.

Cô nghĩ tới đây, giả vờ bị lời kia đâm trúng tim đen, cúi đầu xuống.


Lý Phượng Hoa thấy thế, lập tức đưa ánh mắt nhìn Triệu Ngọc Lan.

Sau đó Triệu Ngọc Lan đi tới bên cạnh Triệu Uyển Hương, dùng giọng điệu rất đau lòng giả mù sa mưa an ủi nói: "Uyển Hương à, dì Phượng Hoa con nói chuyện khó nghe một chút, nhưng đều là thật.

Con lớn rồi không thể quên ân đức cha mẹ cho, ngoài việc xinh đẹp ra được xưởng trưởng Trưởng nhìn trúng thì con chẳng có cách nào trả ơn…”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.