Thập Niên 70: Tôi Dựa Vào Không Gian Vô Địch

Chương 17




Mặc dù nhìn thì có vẻ Lâm Cúc đang trách mắng hai người Bạch Nghiên và Mã Phương, nhưng thực ra cũng là ngầm nhắc nhở Miêu Kiều Kiều, nếu như tay chân không chịu khó thì tương lai lâm cảnh thiếu thốn cũng không có ai giúp.

Cuối tháng vụ mùa bắt đầu thu hoạch, đây là lúc bận rộn nhất, cũng là thời gian dễ kiếm điểm công nhất, hiện tại phải luyện tốc độ làm việc thật nhanh để đến khi đó không bỏ lỡ cơ hội.

Vừa mới kiếm tiền nên các bậc cha chú đi trước sẽ không nói gì, dù sao tất cả mọi người cũng như vậy.

Nhưng nếu như vẫn cứ thế, đến lúc điểm công ít đi thì lương thực cũng sẽ ít đi, nếu vẫn ăn chung thì còn có ai vừa ý.

Mã Phương vừa nghe điểm công không đủ còn phải lấy tiền ra mua, sắc mặt liền thay đổi.

Hiện tại trong người cô ta cũng chỉ có ba tờ đại đoàn kết, số tiền này cô ta tích góp sau này mua áo khoác mới và kem dưỡng da.

Tình hình gia đình như thế nào cô ta cũng biết, nhiều nhất là áo bông quần bông chống lạnh, tiền thừa cũng không cho cô.

Cô ta nhìn về phía Bạch Nghiên, muốn nói nhưng lại ngượng ngùng, chỉ có thể ủ rũ gật đầu: “Chị Lâm, em biết rồi.”

Bạch Nghiên cũng đáp lại: “Cảm ơn chị Lâm, em biết nên làm thế nào.”

Dù sao trong nhà cô ta có tiền, cuối năm điểm công không đủ thì dùng tiễn mua thực phẩm, không sao cả.

“Đúng vậy, tất cả mọi người đều không dễ dàng, huống gì điểm công này cũng đổi được đủ lương thực, không nhất thiết phải dùng tiền.”

Nếu không phải cảm thông bọn họ là người có giáo dục, Lâm Cúc cũng sẽ không nói nhiều.

Mã Phương và Bạch Nghiên liếc nhìn nhau, đáy mắt hiện lên tia bất đắc dĩ.

Lương thực đổi được nhờ điểm công cũng không đủ dùng, điểm này cũng coi như là Lâm Cúc an ủi bọn họ Miêu Kiều Kiều đang ăn cơm cũng không hé răng.

Dù sao từ ngày mai cô cũng tách ra, không có ý tưởng gì.

Cơm nước xong xuôi, Miêu Kiều Kiều cũng không nghỉ trưa, trực tiếp đi đến sân sau.

Chỗ ngồi sân sau cũng rộng rãi, ở giữa một tảng đá lớn có mấy thanh niên và Lâm Cúc trồng rau.

Phía bên trái là nhà tắm và nhà vệ sinh đơn sơ, bên phải chính là một nơi đựng đồ vật, bên trong có rất nhiều đồ.

Phía sau sân có thể trực tiếp từ của ở đại sảnh đi ra ngoài, hoặc là lần lượt đi từ hai bên tường của sân trước cũng được.

Miêu Kiều Kiều đứng ở phòng chứa đồ vật nhìn xung quanh, phòng này ước chừng rộng mười lăm mét vuông, không gian như vậy là đủ rồi.

Nhưng bởi vì không có cửa sổ lại không có người để ý, có vẻ rất là âm u ẩm ướt, trong không khí cũng có một mùi hương khó ngửi.

Miêu Kiều Kiều đứng một lát, xác định phương án sau đó lấy giấy bút viết trọng điểm.

Nhìn bản ghi chép, cô không khỏi cảm thán, ngày mai có rất nhiều việc.

Thời gian buổi chiều nhanh chóng trôi qua, Miêu Kiều Kiều chiếm được bảy điểm công.

Mà Mã Phương vì không muốn bị trừ tiền nên làm việc chăm chỉ cũng được bảy điểm công. Bạch Nghiên vẫn sáu điểm công như cũ, không đợi người hỏi, cô ta liền tủm tỉm cười nói cuối năm lấy tiền mua lương thực.

Thấy vậy, đám người Lâm Cúc cũng không biết làm gì.

Chờ buổi tối cơm nước xong, Miêu Kiều Kiều chỉnh lại nửa cân đường đỏ, dùng giấy báo bọc lại đi đến nhà trưởng thôn.

Tuy rằng thanh niên trong sân không cần nói lại với trưởng thôn, nhưng cô còn phải nhờ trưởng thôn giúp mình một việc.

Trưởng thôn thạch Thủy cũng chính là đại đội trưởng, người rất nhiệt tình, trong nhà mọi người đang ăn cơm.

Vừa thấy Miêu Kiều Kiều đến, ông ấy bật người đứng lên đón tiếp cô: “Đồng chí Tiểu Miêu đến đây à, đã ăn cơm chiều chưa, có muốn ăn cùng gia đình bác không?”

Miêu Kiều Kiều cười cười đặt đồ lên bàn: “Không cần, cháu ghé qua nhà trưởng thôn là muốn nhờ chút việc.”

“Ôi sao lại mang theo đồ làm gì.” Vợ trưởng thôn là một người khôn khéo, cười hì hì nhận lấy, nhân tiện nói: “Cháu cứ nói, ông ấy có thể giúp đỡ.”

Miêu Kiều Kiều giải thích: “Là như vậy, cháu chuẩn bị tách ra với mấy thanh niên trí thức, dọn đến phòng chứa đồ kia. Chỉ là cháu vẫn còn thiếu một chút đồ không biết tìm ai hỗ trợ, hay là thím giới thiệu giúp cháu nhé?”

“Trời, chuyện này thì có gì, có phải là không hợp ý nhau không?” Vợ trưởng thôn ngoài miệng quan tâm nhưng trong ánh mắt lại kỳ lạ.

Miêu Kiều Kiều đáp có lệ: “Không thể nào, thím đừng nghĩ nhiều, cháu muốn một không gian riêng thôi.”

Vợ trưởng thôn: “Thế à, cháu muốn làm thứ gì đúng không, nhà lão Lý cuối thôn là thợ mộc, sát vách ông ấy là thợ rèn Lưu. Cháu thiếu thứ gì thì cứ đi hỏi, cứ nói là thím giới thiệu cháu tới, chắc chắn sẽ cho cháu một giá hợp lý.”

Miêu Kiều Kiều cười cười đáp: “Vậy cảm ơn thím, cháu đi hỏi đây.”

Vợ trưởng thôn tủm tỉm đáp lại: “Đi đi.”

Người vừa đi, bà ấy vội vàng mở lớp giấy báo, nhìn thấy bên trong là đường đỏ thì lấy tay quệt một ít lên miệng, chậc lưỡi hai cái rồi suy nghĩ, liền nói với chồng mình: “Ôi chao, con bé này cũng bỏ được, chừng nửa cân đường đỏ đấy, cứ tới đây hỏi chuyện, không phải là đốt tiền à?”

Trưởng thôn húp vội bát cháo, ngẩng đầu nói: “Bà thì biết cái gì, con bé này rất tinh ranh.”

Dùng tên vợ ông ấy đi hỏi, chưa nói đến giá tiền, chắc chắn người ta sẽ làm việc tận tâm rồi.

Hơn nữa con bé kia một mình ở phòng chứa đồ, nếu nhóm thôn dân biết được chắc chắn sẽ lại nói xấu, đến lúc đó lôi ông ấy ra, không ai dám nói linh tinh.

Vợ trưởng thôn trừng ông ấy: “Tôi cái gì cũng không hiểu, chỉ biết con bé này rất hào phóng, nếu đã tặng đường đỏ thì giúp đỡ nó một chút cũng không sao.”

Trưởng thôn liếc nhìn bao đường đỏ một cái, lại cúi đầu húp cháo: “Biết rồi, tùy bà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.