Thập Niên 70: Tôi Dựa Vào Không Gian Vô Địch

Chương 15




Tùng! Tùng! Tùng!

Tiếng trống báo đến giờ làm vang lên, mọi người tranh thủ thời gian thu dọn rồi đi ra ngoài tập hợp. Đợi mọi người đến đông đủ đội trưởng lại bắt đầu bài phát biểu hàng ngày.

“Công việc hôm nay phải làm cũng giống như hôm qua, xới đất, nhổ cỏ, bón phân, mọi người nhớ làm việc chăm chỉ, nếu không sẽ bị trừ điểm công tích lũy được.”

Vụ mùa thu đến cuối tháng mới bắt đầu thu hoạch, những ngày này công việc đồng áng tuy không nặng nhọc nhưng cũng không thể chểnh mảng. Gần đây thường có nhiều người lười biếng, làm ít nghỉ nhiều, vì vậy để chỉnh đốn lại đội trưởng quyết định đưa ra chính sách trừ điểm công việc.

Vừa thấy nguy cơ lương thực bị bớt đi, những người đang có ý định lười biếng lập tức tỉnh táo lại. Điểm công việc quy đổi ra miếng ăn, không ai muốn mình bị trừ bớt cả.

Mọi người lần lượt đến nhà kho nhận nông cụ rồi từng tốp ba người, năm người đi ra ruộng.

Lúc này sắc trời vừa mới hửng sáng, trong không khí mát lạnh thoang thoảng mùi hương cỏ cây. Miêu Kiều Kiều đi phía sau đám đông, tranh thủ hít thở tận hưởng không khí trong lành, trong lòng không ngừng cảm thán hôm nay trời thật đẹp!

Thành thật mà nói thì thời đại này đúng là rất nghèo khổ thế nhưng vẫn có ưu điểm, như là không khí trong lành sạch sẽ chưa bị khói bụi công nghiệp gây ô nhiễm, dân phòng cũng chất phác thật thà, tuy có vài người lời nói ra khó nghe, nhưng tâm địa lương thiện.

Khi xuống tới ruộng, Miêu Kiều Kiều bắt đầu làm việc ở khu vực được giao, dụng cụ hôm nay cô được phân phát là một cái cuốc, đây là lần đầu tiên Miêu Kiều Kiều sử dụng thứ này, cảm giác có hơi kỳ lạ.

Cô cũng không nhìn xem người khác làm như thế nào, nghĩ thầm cái này chỉ việc cuốc xuống đất là được, thế là cô cúi người bắt đầu vác cuốc lên rồi vung xuống. Lúc đầu vẫn còn rất tốt, nắng chưa quá gắt, cơ thể vẫn tràn đầy năng lượng. Nhưng thời gian trôi qua, mặt trời dần lên cao, không khí nóng ập đến muốn cháy da cháy thịt.

Chưa đầy một giờ đồng hồ, Miêu Kiều Kiều đã mồ hôi nhễ nhại, lòng bàn tay bỏng rát, cả cánh tay không còn sức lực, vô cùng mỏi mệt.

Trên bờ ruộng đội trưởng có cho người chuẩn bị một thùng nước giếng, ai khát có thể đến đó múc nước uống rồi tiếp tục làm. Mặc dù có chút ghét bỏ việc uống chung bát nước với người khác nhưng Miêu Kiều Kiều vẫn không chịu nổi cơn khát thiêu đốt cổ họng đành phải mò đi múc nước uống.

Khi đang uống dở Miêu Kiều Kiều lén dùng suy nghĩ đổi nước trong bát hồ lô thành nước linh tuyền, nước linh tuyền mát lạnh vừa uống vào cơ thể lập tức cảm thấy dồi dào sinh lực, cô tự nhủ thầm động viên bản thân: Phải giảm cân!

Phải giảm cân!

“Làm việc thôi!”

Miêu Kiều Kiều uống đến giọt nước cuối cùng rồi hừng hực khí thế quay lại khu vực làm việc, bắt đầu mạnh mẽ cuốc đất.

Thấy cô năng nổ như vậy, đội trưởng liền hài lòng khen ngợi.

“Mọi người học tập đồng chí tiểu Miêu nhé, cô ấy làm việc rất siêng năng, nhất định hôm nay có thể vượt qua sáu điểm!”

Miêu Kiều Kiều lảo đảo mấy cái, hình như vượt qua sáu điểm đâu phải chuyện vinh quang gì. So với những người dày dặn kinh nghiệm thì tay nghề của cô vẫn còn non lắm.

Bên kia Mã Phương được giao việc nhổ cỏ, vốn cô ta còn đang khó chịu lại nghe đội trưởng khen ngợi Miêu Kiều Kiều, tâm tình lại càng bực bội, dùng hết sức túm lấy nắm cỏ gần đó nhổ lên, thế nhưng tay lại truyền đến đau rát, nhìn xem thì thấy trong lòng bàn tay đã nổi lên hai vết rộp da.

“Chị Lâm, tay em bị phồng rộp lên rồi, em có thể…?” Mã Phương tội nghiệp chỉ cho Lâm Cúc xem lòng bàn tay đỏ ửng của mình, tuy nhiên Lâm Cúc chỉ liếc một cái rồi thẳng thừng cự tuyệt.

“Đã làm việc được một tháng rồi còn chưa rõ quy định à? Hai ngày trước lúc họp cô đã cam kết một ngày làm phải được bảy điểm công, tiếp tục làm đi, đừng hòng lười biếng.”

Mã Phương không được chấp thuận thì không vui lẩm bẩm hai câu: “Lúc nãy còn cho phép Miêu Kiều Kiều nghỉ mà…”

Đúng lúc lời nói lọt vào tai Lâm Cúc, chị ấy tức giận đáp trả: “Người ta tự túc nấu ăn không ăn chung với tập thể, nếu cô có đủ bản lĩnh thì cũng tự lo bữa cơm cho mình đi, lúc đó muốn làm hay nghỉ đảm bảo không có ai ý kiến. Cả ngày chỉ biết than thở, không thể học theo Miêu Kiều Kiều một chút à, rõ ràng hôm nay người ta làm việc tích cực hơn cô, cô còn cứ tiếp tục lười biếng thì cẩn thận tôi báo cáo lại với đội trưởng.”

Mã Phương mím môi không nói gì, cảm thấy vô cùng tủi thân, không dám phản bác Lâm Cúc nên chỉ có thể đổ hết tội lỗi lên đầu Miêu Kiều Kiều. Nếu không phải do con nhỏ mập này thì cô đâu có bị mắng. Tự nhiên làm việc tích cực như vậy làm gì, làm bộ làm tịch cho ai xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.