Thập Niên 70 Tôi Ăn Dưa Trong Truyện Niên Đại

Chương 9: Chương 9





Lâm Tú Lệ có chút tức giận nhìn Chu Vân Hoa, sau đó lại nhận ra, muốn bà ấy bỏ tính tình nhu nhược không phải chuyện một sớm một chiều, thế là hoà hoãn mở miệng: "Mẹ, mẹ càng nhượng bộ thì bọn họ càng quá đáng, nếu bản thân mẹ còn không tự đứng lên được thì chẳng ai giúp được đâu.

"Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lâm Tú Lệ, Chu Vân Hoa không hiểu sao lại hơi hoảng hốt, vội vàng gật đầu: "Mẹ biết, mẹ sẽ từ từ sửa chữa.

"Lúc này, âm thanh bát đĩa va chạm từ trong bếp thu hút sự chú ý của mọi người, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Chu Vân Hoa, Lâm Tú Lệ không khỏi cười khẩy: "Không phải lo, cho dù có vỡ thì bà nội cũng mắng người phòng ba thôi.

"Sau khi trấn an Chu Vân Lan xong Lâm Tú Lệ mới về phòng mình, cô ấy ở cùng phòng với em gái Lâm Tú Bình, trong phòng không có gì ngoài hai chiếc giường và một chiếc tủ, ngay cả chiếc giường hiện tại cũng là do mấy hôm trước cô tự yêu cầu, nghĩ đến đây, Lâm Tú Lệ không khỏi vò đầu bứt tai, sao mình lại xui xẻo như vậy, xuyên qua ở đâu không xuyên, lại đến cái niên đại thiếu ăn thiếu mặc này.

Lâm Tú Quyên bị Tạ Viễn Đình gọi dậy, cô gái nhỏ cầm một cái cốc trong tay, ngọt ngào nói: "Chị dâu, uống chút nước rồi hẵng đi làm.


"Lâm Tú Quyên nhận lấy cái cốc cô bé đưa, một hơi uống cạn nước bên trong, cúi đầu xuống liền thấy ánh mắt sáng lấp lánh của cô bé, cô không nhịn được mỉm cười, đưa tay xoa đầu: "Chị dâu đi làm, em và anh trai cũng nhanh đi học đi, kẻo lại trễ.

"*Bởi vì quan hệ với Lâm Ái Quốc nên công việc của Lâm Tú Quyên đều không phải xuống ruộng, bây giờ là tháng ba, là vụ xuân, đội sản xuất rất bận rộn, khi Lâm Tú Quyên đến nhà kho đã có người đứng chờ lấy dụng cụ.

Lâm Tú Quyên mở cửa nhà kho, công nhân lần lượt đến lấy dụng cụ, cô buồn ngủ ngáp một cái, thời tiết rất thích hợp để ngủ, cô không nhịn được lại ngáp cái nữa, trong mắt hơi ướt ướt, lúc này trên bàn cô đột nhiên có thêm một cái cốc, ngẩng đầu lên thì thấy Chu Thần đang cười rạng rỡ với mình.

Lâm Tú Quyên vội vàng thu hồi eo thân, lạnh lùng nói: "Muốn dụng cụ gì?"Lúc này trong nhà kho chỉ có hai người bọn họ, Chu Thần không chút do dự mà nói: "Tú Quyên, đây là sữa bột người nhà thanh niên trí thức Nghiêm gửi tới, anh đổi đồ với cậu ấy, em nếm thử xem.

""Không cần, anh giữ lại tự uống đu.


" Lâm Tú Quyên đại khái có thể đoán được ý đồ của Chu Thần.

"Tú Quyên, em thật tàn nhẫn, nói lấy người khác là lấy thật, đến tận bây giờ cũng không thể cho anh một cơ hội nữa sao?" Chu Thần nhìn cô bằng ánh mắt bị phản bội.

Lâm Tú Quyên cười nhạo một tiếng: "Lời anh nói giống như chúng ta có quan hệ gì vậy, anh cảm thấy thích hợp sao?"Lúc trước khi vợ chồng Lâm Ái Quốc dự định tạo hôn sự cho nguyên chủ, nguyên chủ đã từng tìm đến Chu Thần, hy vọng anh ta sẽ đến nhà mình cầu hôn, nhưng có lẽ Chu Thần cũng không nguyện ý cưới một cô gái nông thôn như vậy, một mực tìm cớ từ chối.

Bây giờ tìm đến chỉ vì không có nguyên chủ đứng ra xử lý nên công việc của anh ta ngày càng khó khăn, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là số tiền trợ cấp trong tay cô.

"Tú Quyên, anh biết em còn trách anh, nhưng kết hôn là chuyện quan trọng, anh cũng phải hỏi ý kiến người nhà, không ngờ cha mẹ em lại thay em đính hôn sớm như vậy, không phải bây giờ anh cũng đang bù đắp sao?" Chu Thần nói xong u oán nhìn cô, giống như chính mình mới là người bị bỏ rơi.

Lâm Tú Quyên cong khoé môi: "Ồ, bù đắp? Vậy anh muốn bù đắp như thế nào?"Truyện được dịch và đăng tải tại .

com.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.