Thập Niên 70 Tôi Ăn Dưa Trong Truyện Niên Đại

Chương 29: Chương 29





Trên môi Chu Thần luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, chắc chắn cô sẽ không từ chối, dù sao em họ cô cũng nói, bây giờ cô lạnh nhạt với mình là vì tức giận với biểu hiện lúc trước của mình, quan trọng nhất là đợi một trăm ngày nữa, người mai mối cô sẽ càng ngày càng nhiều, nghĩ đến tiền trợ cấp trong tay cô, Chu Thần nhất định phải giành lấy bằng được.

Lâm Tú Quyên không biết người này lấy đâu ra tự tin, nếu cô đã đảm bảo trước mặt Hồ Yến Hoa thì tất nhiên sẽ làm được, trong mắt cô ngập tràn lạnh lẽo nhìn người đối diện, giọng điệu giễu cợt: "Thanh niên trí thức Từ có biết anh tới tìm tôi không, hay là cô ta bày mưu cho anh tới đây?"Sự hoảng loạn trong lòng Chu Thần vụt qua, làm sao Lâm Tú Quyên lại biết chuyện của mình với Từ Thiến, anh ta nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, giọng điệu nuông chiều và bất lực: "Tú Quyên, anh không liên quan gì đến thanh niên trí thức Từ, chỉ là cùng là thanh niên trí thức nên thường xuyên liên lạc thôi.

"Lâm Tú Quyên cúi đầu, chán nản nhìn đầu ngón tay mình, phía trên có phần màu trắng hình lưỡi liềm, xem ra sức khỏe của cô hiện tại rất tốt, nghe thấy lời ngụy biện của Chu Thần, cô cười nhẹ một tiếng, bước lên phía trước, nhỏ giọng nói: "Không có gì à, vậy chẳng lẽ chuyện chui vào bụi cây là giả sao? Anh nói xem, nếu tin tức bị truyền ra ngoài, có phải thanh niên trí thức Từ sẽ bị người ta gọi là giày rách không?"Giữa hai lông mày Chu Thần đột nhiên giật giật, lạnh lùng nói: "Lâm Tú Quyên, cô nói bậy gì đó?""Tôi nói cái gì không phải anh hiểu rõ nhất sao, đừng tưởng tôi không biết các người đang âm mưu cái gì, nếu còn tiếp tục đến trước mặt làm tôi ghê tởm, thì đừng trách tôi đi báo cáo các người quan hệ nam nữ bậy bạ.


" Lâm Tú Quyên lạnh lùng nói.

Nhìn bóng lưng chạy trối chết của Chu Thần, khoé môi Lâm Tú Quyên càng cong hơn, nói đến đây cô còn phải cảm ơn Tạ Viễn Hướng đã cho mình biết chuyện này, nghĩ đến người tối qua đứng trước cửa phòng mình, ý cười trên mặt Lâm Tú Quyên càng sâu hơn, cậu tự nguyện nói chuyện này với mình, tức là đã thật sự bắt đầu tin tưởng mình rồi.

Khi Chu Thần trở lại điểm thanh niên trí thức, Từ Thiến đang lấy nước, thấy anh ta trở về thì hơi kinh ngạc: "Nói xong rồi?"Lâm Tú Quyên đoán không sai, đúng là Từ Thiến biết chuyện này, cô ta ở giữa bày mưu tính kế, cô ta tốt với Chu Thần là vì coi trọng đồ người nhà anh ta thường xuyên gửi đến, tuy không đáng giá nhưng có nghĩa người nhà quan tâm Chu Thần, cũng có nghĩa anh ta có khả năng trở lại thành phố cao hơn những người khác.

Biết chuyện giữa anh ta và Lâm Tú Quyên, cô ta cũng là người động viên Chu Thần đi tìm Lâm Tú Quyên, thứ nhất là muốn lợi dụng thân phận con gái đội trưởng của cô để được chia việc nhẹ nhàng, thứ hai là vì tiền trợ cấp trong tay cô, có tiền là có thể tìm cách nhờ người nhà mua cho một công việc, như vậy liền có thể công khai trở lại thành phố.


Ý tưởng này là một thanh niên trí thức lúc trước gặp trong thành phố nói với cô ta, vậy nên hiện tại cô ta rất coi trọng tiền trợ cấp trong tay Lâm Tú Quyên.

Chu Thần cũng biết Từ Thiến cho mình những cái ngon ngọt kia cũng là vì muốn lợi dụng mình, hưởng thụ niềm vui là một chuyện, nhưng anh ta không muốn mình bị ảnh hưởng, nếu bị báo cáo tác phong có vấn đề thì đời này sẽ không thể trở về thành phố.

Thấy Chu Thần không nói gì, Từ Thiến có chút bực bội, không khỏi cao giọng nói: "Chu Thần, em đang hỏi anh đấy.

"Chu Thần lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, trầm giọng nói: "Lâm Tú Quyên biết kế hoạch của chúng ta, còn nói muốn tố cáo chúng ta quan hệ nam nữ, trong khoảng thời gian này thành thật một chút đi.


"Từ Thiến sững người nhìn bóng dáng Chu Thần, nhíu mày tự hỏi, chẳng lẽ Chu Thần đã giải quyết xong Lâm Tú Quyên, nhưng lại không muốn chia sẻ lợi ích với mình nên mới cố ý nói như thế?Truyện được dịch và đăng tải tại .

com.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.