[Thập Niên 70] Tiểu Tức Phụ Yêu Kiều

Chương 27: Kết Hôn (2)




Người mở sổ ra, sau đó bắt đầu dõng dạc đọc câu trên đó.

Mẹ Trần vỗ Trần Ngọc Kiều: “Mau, đọc đi."

Trần Ngọc Kiều cho là phong tục nơi này, nên đọc cùng Du Tích Thần.

"Đoàn kết chính là sức mạnh!"

"Khiêm tốn giúp người ta tiến bộ, kiêu ngạo khiến người ta tụt lùi, chúng ta phải vĩnh viễn nhớ chân lý này."

"Tự túc, cơm no áo ấm."

"Đàn bà có thể đội cả bầu trời."

...

Cuối cùng thím Lâm âm vang nói: "Thế giới là các cháu, cũng là của chúng ta, nhưng cuối cùng vẫn là các cháu. Thanh niên các cháu tinh thần phấn chấn, như mặt trời chiếu sáng lúc tám, chín giờ. Hy vọng gửi gắm lên các cháu."

"Hôm nay đồng chí Du Tích Thần và Trần Ngọc Kiều kết làm vợ chồng, hy vọng hai người luôn hòa hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, cố gắng đóng góp cho đội sản xuất chúng ta, cống hiến sức lực của mình cho sự phồn vinh hưng thịnh của quốc gia chúng ta!"

"Vỗ tay!"

"Bốp bốp bốp..."

Trong phòng nhất thời vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Trần Ngọc Kiều vỗ tay nể tình, thấy Du Tích Thần ở bên cạnh chậm nửa nhịp, còn lấy tay đẩy anh.

Sao người này ngơ ngác vậy?

Du Tích Thần yên lặng, vội vàng vỗ tay mấy cái.

Bên ngoài đốt dây pháo, hẳn là mở tiệc, người trong phòng nghe thấy động tĩnh thì định đi ra ngoài. Trần Ngọc Kiều và Du Tích Thần cũng đi ra ngoài mời rượu.

Lúc này không có gì ăn, nhà họ Trần cũng khá hào phóng, mỗi bàn có tám đĩa thức ăn, có điều liếc nhìn đều là đồ chay, thỉnh thoảng trong hai đĩa có thịt vụn, có điều vừa bưng lên là bị người ta đoạt hết.

Ngày hôm qua Du Tích Thần xách một ít thịt tới. Rạng sáng anh lên huyện xếp hàng mua thịt.

Lúc xách thịt đến nhà họ Trần, trên đường đều là ánh mắt nhìn ngây người.

Mọi người đều nói nhà họ Trần tìm được người con rể tốt.

Mẹ Trần cười đến mức không khép lại miệng được, cơm nước xong, không quan tâm bên ngoài trời đang mưa, mà chạy đến cửa nhà họ Chu gọi mấy tiếng, rất sợ người nhà họ Chu không biết.

Trần Ngọc Kiều và Du Tích Thần cầm chén mời rượu, thật ra thì là dâng trà, lúc này nào có rượu gì? Rượu là phải tốn tiền mua, ai chịu?

Lá trà thì không hiếm, trong nhà mọi người đều có cây trà, mùa xuân hái trà rồi đun trong nồi là có thể uống, chỉ là bỏ ít củi đốt mà thôi.

Mỗi bàn đều mời một chén, sau đó hai người ngồi vào bàn có ba Trần, mẹ Trần ăn ăn uống uống.

Khoảng hai, ba giờ chiều, mọi người lục tục ăn xong đi về.

Trần Ngọc Kiều và Du Tích Thần đứng ở cửa tiễn mọi người, người đi cuối cùng là nhà bác cả Trần. Nhìn đôi vợ chồng mới cưới, trong lòng bác cả Trần cảm khái duyên phận đúng là kỳ diệu, ban đầu luôn cho là Chu Chí Quân mới là cháu rể mình, không ngờ lúc sắp quyết định thì thay đổi.

Bác cả Trần đưa tay vỗ vai Du Tích Thần: “Sống vui vẻ, sau này sẽ là người một nhà, có chuyện thì tới tìm bác, bác có thể giúp nhất định sẽ giúp."

Sự hứa hẹn này hết sức sâu nặng.

Du Tích Thần gật đầu, trên mặt lộ vẻ cảm kích, đang chuẩn bị đáp lại một câu lúc, thì ba Trần ở bên cạnh mở miệng trước: “Anh nói vậy khách khí quá, em có việc không tìm anh thì tìm ai?"

Cái giọng như là chuyện đương nhiên, nghe mà rất đáng đánh đòn.

Thái dương bác cả Trần giật giật, nhưng không phản bác nổi, tức giận nói: "Anh lười nói với em."

Ba Trần không hề sợ, còn lộ vẻ sao cũng được mà nhún vai.

Du Tích Thần đứng ở bên cạnh cũng không biết tiếp lời kiểu gì.

Trần Ngọc Kiều thì nghe che miệng cười, cảm thấy ba Trần thú vị.

Du Tích Thần: "..."

Sao người nhà này khác nhau quá vậy?

Bác cả Trần đưa bà nội Trần và bác gái cả Trần đi, hai anh họ thì ở lại hỗ trợ.

Trong lúc đó, Du Tích Thần về phòng một chuyến, cầm một túi hạt dưa đi ra, chia cho mỗi nhà một nắm.

Lễ phép một chút không thừa.

Mẹ Trần ở xa xa nhìn thấy mà đau lòng, kéo Trần Ngọc Kiều đến bên cạnh, len lén hỏi: "Con rể cho gì đấy, sao không giữ lại cho chúng ta?"

Nhà ai kết hôn mà ăn còn được mang về, may mắn quá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.