[Thập Niên 70] Tiểu Tức Phụ Yêu Kiều

Chương 22: Đòi Quà (3)




Lần này thì bảo người ta nói thế nào? Dẫu sao Chu Chí Quân là người mình giới thiệu cho Trần Ngọc Kiều.

Quả nhiên, mẹ Trần nói vậy, bác gái cả Trần không nói gì, mím môi, tức giận trở về phòng bếp.

Hai cô con dâu trong phòng bếp nghe vậy thì sắc mặt không hề tốt, cảm thấy mẹ chồng quá hiền, sao cứ mặc cho thím Hai gây khó dễ vậy.

Mẹ Trần mặc kệ đám trẻ muốn gì, kiếm chác được mới là quan trọng nhất.

Đáng tiếc, bà nội Trần không đáp lời, làm bộ như không nghe.

Tiếp tục trêu chọc đứa bé trong lòng.

Mẹ Trần cũng không thèm để ý, ỷ lại ở chỗ này, không đi, không ai phản ứng lại thì mình cũng có thể bụng bảo dạ vâng.

Dù sao cũng không phải là ngày mai sẽ kết hôn, ghê gớm thì ngày nào cũng tới là được.

Thấy mẹ Trần như vậy, Trần Ngọc Kiều không nói gì, cúi đầu, yên lặng ngồi ở một bên. Ban đầu cô còn có hơi nóng mặt, thấy phải xin lỗi, nhưng nhìn mẹ Trần bình tĩnh như thường, trong lòng cô cũng buông lỏng chút.

Cô cảm thấy tính tình mẹ Trần thật sự là giống ba cô, nhớ năm đó ba cô có thể cưới được mẹ cô là vì da mặt dày, ngày ngày đều đến Hầu phủ, cuối cùng lão Hầu gia cũng chính là ông ngoại cô bị làm phiền, không có cách nào nên mới đồng ý.

Mặc dù không sống chung được mấy ngày với mẹ Trần, nhưng mấy ngày nay được mẹ Trần giảng giải, cô càng phát hiện ra người này không bình thường, có thể co có thể duỗi, không để ý cái nhìn của người khác, ăn nói cũng cẩu thả. Có thể thấy đây là một người có cảnh giới cao thâm.

Mẹ Trần không biết mình cao lớn như vậy ở trong mắt con gái, cho đến khi trời tối thì mới dẫn Trần Ngọc Kiều rời đi.

Mẹ Trần ra cửa còn nói: "Ngày mai vẫn tới."

Trần Ngọc Kiều không vui vẻ: “Còn tới à?"

Cô thử thăm dò, nói: "Không thì thôi vậy?"

Nhìn nhà bác cả Trần ở, đâu có nhiều như nhà họ, có thể có thứ gì tốt?

Mẹ Trần nóng nảy: “Sao không đến? Gì thì cũng phải đến!"

Tiếp đó, mẹ Trần tận tình khuyên bảo: "Đứa nhỏ ngốc, làm người thì phải mặt dầy một chút, da mặt không đáng tiền, chúng ta lấy được đồ mới là được lợi."

"Nào có chuyển đẩy đồ đi? Bà con là giận mẹ muốn gả con cho thanh niên trí thức, không phải là không thương con, nhà hai bác cả của con cũng không tốt bụng, bây giờ không đòi thì sau này thì không có cơ hội."

"Vả lại, lúc chị họ con kết hôn bà con cho chị họ con không biết bao nhiêu thứ tốt, chẳng lẽ con kém hơn nó à?"

Trần Ngọc Kiều nghe vậy thì nhất thời không vui, sao cô có thể kém hơn người khác?

Nghĩ lúc đó dù là trong số các quý nữ ở phía nam hay là ở kinh đô, lúc nào mà cô không đứng đầu?

Bằng không thì cô sẽ không bị người ta ghen tỵ mà đẩy xuống ao sen.

"Vậy cũng được."

Giữa trưa ngày hôm sau, Du Tích Thần làm xong, sau khi cơm nước xong thì lấy một chậu nước rồi trở về phòng.

Dù anh đã xuống thôn quê thì vẫn không thay đổi được tính tình, không giống mấy người Mã Bình, trời nóng bức thì trực tiếp tắm sông, thích thuận tiện. Anh không làm được, phải lấy nước trở về phòng tắm, mỗi ngày giặt quần áo một lần, trừ làm việc, bình thường trên người anh đều sạch sẽ.

Dùng khăn lông thấm nước lau qua người một lần, thay quần áo sạch sẽ, sau đó anh lấy đồ mua ở cửa hàng tối hôm qua từ trong giỏ mây cũ ra và ra cửa.

Lần này anh không trực tiếp đến nhà họ Trần, mà quẹo cua đến nhà đại đội trưởng ở phía sau.

Chuyến này nhất định phải đi, có cơ hội có thể tạo quan hệ với nhà đại đội trưởng thì tất nhiên không thể bỏ qua. Hơn nữa mấy ngày trước gặp mặt, rõ ràng anh có cảm giác bà nội Trần và bác gái cả Trần không thích anh, có thể tạo quan hệ tốt không là một chuyện, nhưng vẫn phải tỏ thái độ.

Trong lòng anh biết rõ vì sao nhà bác hai Trần chọn anh là con rể, một mặt là Chu Chí Quân sắp kết hôn rồi, mặt khác là Trần Ngọc Kiều nhất thời không tìm được tốt đối tượng, hơn nữa anh cứu cô, ảnh hưởng đến danh tiếng.

Ban đầu anh muốn khiêm tốn, không gây chú ý. Nhưng hôm nay, rõ ràng có đường lớn đặt ở trước mắt anh, vậy anh cần gì phải đi đường mòn dài và gập ghềnh như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.