[Thập Niên 70] Tiểu Tức Phụ Yêu Kiều

Chương 2: Mượn Xác Hoàn Hồn (2)




"Chu gia các người độc ác, tôi đắc tội với các người ở đâu chứ, số tôi khổ quá mà, con cái nhà các người không biết xấu hổ, tôi nói cho các người biết, nếu không cho nhà chúng tôi một câu trả lời, tôi cho dù có chết cũng sẽ theo ám các người cả đời, sẽ không tha cho các người!"

"Ông trời ơi, ông ngó xuống mà coi, mau trừng trị những người gây tội, đừng hại những người lương thiện..."

Bên ngoài nghe như tiếng quỷ khóc sói tru, mẹ Chu thật sự rất giận, không để ý đến chuyện người nhà ngăn cản, liền mở cửa, đứng ở cổng, chống nạnh chỉ mẹ Trần chửi: "Kim Hà Hoa, bà có biết xấu hổ hay không, là do ai nghe nói con trai tôi có tật ở chân liền đến nhà muốn từ hôn? Thấy con trai tôi không còn lợi dụng được liền muốn phủi sạch quan hệ, sui gia như bà ai dám qua lại? Còn có mặt mũi chạy đến trước nhà chúng tôi la khóc sao?"

"Bà có khóc cũng vô ích, con trai chúng tôi cũng sẽ không bao giờ cưới con gái nhà bà, người xem thường người khác là các người!"

Mẹ Trần nghe những lời này, lập tức từ dưới đất xông lên, không để ý đến quần áo lấm lem, trực tiếp quẹt đi nước mắt nước mũi, còn muốn nhào qua đánh người: "Bà không biết xấu hổ còn muốn trả thù, Chu gia các người tính toán không qua được đôi mắt của Trần gia chúng tôi đâu, bác tôi nói hết rồi, Chu Chí Quân không phải muốn về nhà, mà còn là thăng chức!"

"Ban đầu nhìn trúng nhà chúng tôi cũng chính là Đại đội trưởng, bây giờ làm quan, không sợ, cũng không muốn liên quan đến!"

"Không biết xấu hổ, cứ như vậy còn là quan, hừ, qua không được bao lâu thì phải chạy về nhà làm ruộng!"

Giọng nói của mẹ Trần thật sự rất có uy lực, vừa sắc bén vừa the thé, khi cao giọng, thì nửa đội sản xuất đều nghe thấy.

Mấy gia đình xung quanh đó cũng đi ra xem trò vui, còn bưng cả chén cơm theo, trẻ con cũng vây xung quanh nhìn.

Mẹ Chu nghe, ánh mắt quét một vòng, trong lòng vừa xót vừa bực bội, ban đầu làm sao lại bị mù mà lại đính hôn với nhà này?

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, quay đầu lại, chỉ thấy con trai mình, gương mặt âm trầm từ trong sân đi ra.

Chu Chí Quân cũng thật cao lớn, ở trong quân đội nhiều năm như vậy, nên liền tỏa ra khí chất tự cao tự đại.

Ánh mắt rơi lên cả người lấm lem của mẹ Trần, đang chuẩn bị mở miệng, nào biết mẹ Trần liền lên tiếng trước, mắng anh ta: "A Phi, đồ khinh người, bội bạc, muốn làm gì? Muốn lấy quan ra hù tôi sao? Có bản lĩnh thì cả nhà chúng tôi đợi cậu!"

"Cậu tới đi, tới di, tới đi ---- tôi để cho cậu bắt."

Nói xong, người đàn ông đi đến mấy bước, một chút cũng không sợ.

"..."

Chu Chi Quân gân xanh trên trán nổi lên, sắc mặt đen lại, hai chân tiếp tục bước đến.

Nếu là lính dưới tay anh, thì liền cho mấy quả đấm rồi, nhưng đối mặt với kiểu người phụ nữ nông thôn đanh đá không nói lý lẽ, thật sự là không thể ra sức.

Vừa hay, trong đám đông dâu cả Trần gia xem một hồi cảm thấy kết thúc rồi, vội vàng chạy tới.

Đi tới bên cạnh mẹ Trần, cố tỏ ra lo lắng: "Mẹ, mau về thôi, em út lại sốt, mẹ mau cùng con về xem sao!"

Mẹ Trần cũng vừa không biết làm sao để giữ thể diện, chỉ thấy dâu lớn đi tới, cũng là cô thông minh, tới giải vây cho bà.

Nếu đổi lại là dâu thứ và dâu ba thì là quá sức, một khúc gỗ, một người không có đầu óc.

Mẹ Trần vội vỗ đùi, vẻ mặt thương tâm muốn chết, rống to hơn: "Con gái tôi, sao số mệnh lại khổ như vậy, những kẻ ác nhân lại sống tốt thật, sau con lại phải chịu những oan uổng này chứ?"

Liền xoay qua vội phải về nhà, đi được mấy bước còn quay đầu lại dọa: "Các người chờ đó, tôi sẽ không bỏ qua đâu!"

Chu Chí Quân cùng mẹ Chu vừa nghe, mặt liền tái xanh.

Ngược lại những người chung quanh, vẻ mặt lại như xem trò vui nhưng còn chưa thỏa mãn.

Mẹ Trần cùng dâu cả vội vàng trở về nhà, vừa vào sân, vẻ mặt lập tức buông lỏng, còn đưa tay lên đấm vào bả vai, không thấy một vẻ nóng nảy nào?

Vừa đi vào trong miệng còn dùng sức hét lên: "Ăn cơm ăn cơm, bà gào mệt chết đi được!"

"Đám người Chu gia này đúng là không biết xấu hổ, nếu không làm cho hả giận, bà sẽ không đơn giản như vậy bỏ qua cho tên tiểu tử Chu Chí Quân kia đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.