[Thập Niên 70] Tiểu Tức Phụ Yêu Kiều

Chương 19: Hồ Tiểu Vân (3)




Căn cứ theo trí nhớ của thân thể này, cô ta biết đời trước Hồ Tiểu Vân mua ngọc bội này trên đường. Người này quá ngu xuẩn, nếu ngọc bội này đi theo cô ta lúc sống lại thì chắc chắn vật này không tầm thường, thậm chí có thể vì ngọc bội này mới có duyên phận này. Hồ Tiểu Vân thì hay rồi, còn chuẩn bị đưa thứ tốt này cho người ta.

Có điều cũng không kỳ lạ, Hồ Tiểu Vân chưa từng đi học, không nhận ra bảo vật là rất bình thường, cho nên để cô ta được lợi.

Nhỏ máu nhận chủ như trước kia từng gặp, cô ta lấy được một không gian trong dự liệu, mặc dù bên trong chỉ có một cái linh tuyền, nhưng cũng không tệ.

Linh tuyền này khá giống miêu tả trong những truyện huyền huyễn, có công hiệu tẩy tủy bỏ gân. Có điều uống nước linh tuyền mấy ngày, cô ta có cảm giác mình đã dung hợp hoàn hoàn chỉnh chỉnh với thân thể này.

Ngay cả Chu Chí Quân què chân cũng được chữa hết.

Nếu có được thân thể này, cô ta sẽ thay "Hồ Tiểu Vân" sống thật tốt, sẽ không sống uất ức, số khổ như đời trước, cũng sẽ báo thù những người bắt nạt "Hồ Tiểu Vân" thay "Cô".

Hồ Tiểu Vân có thể yên nghỉ.

Có điều, không làm được chuyện không kết hôn. Theo trí nhớ của Hồ Tiểu Vân, cô ta biết mặc dù Chu Chí Quân què chân về nhà, nhưng anh ta là người có bản lĩnh, dù rời khỏi quân đội cũng có thể dựng nên sự nghiệp lớn. Trong những ngày đầu cải cách mới, anh ta nắm lấy cơ hội, trở thành một doanh nhân thành công.

Kẻ ngu mới bỏ qua một người đàn ông có bản lĩnh, có sức hút như vậy.

Còn Trần Ngọc Kiều và Du Tích Thần, nếu không phải Trần Ngọc Kiều dây dưa đến cùng, cô ta sẽ không lựa chọn ra tay. Đời trước Trần Ngọc Kiều không sai, mặc dù hủy cưới nhưng lại gả cho một người đàn ông biết điều, an phận, người đàn ông kia chiều chuộng cô như đại tiểu thư, truyền khắp trong đội, đến bây giờ Hồ Tiểu Vân vẫn rất hâm mộ.

Mà Du Tích Thần chính là người Hồ Tiểu Vân thầm mến đời trước. Bởi vì Du Tích Thần đã giúp Hồ Tiểu Vân cho nên Du Tích Thần vẫn luôn quyến luyến không quên anh, nhưng người này là tên vong ân phụ nghĩa khốn kiếp, sau khi từ bỏ thi đại học và lên thành phố thì bỏ rơi vợ con.

Mặc dù Hồ Tiểu Vân cảm thấy anh có nỗi khổ khác, còn muốn thay đổi số phận của anh, nhưng cô ta cảm thấy "Cô" suy nghĩ nhiều rồi, loại đàn ông cặn bã này là nhân phẩm có vấn đề, cô ta đã thấy quá nhiều ở đời sau.

Cho nên, cô ta cảm thấy làm trễ nãi hai người đàng hoàng, còn không bằng để họ chó cắn chó. Thật ra thì cô ta không làm gì cả, chỉ dẫn Du Tích Thần tới con sông đó, sau đó sắp xếp người đi ngang qua, vốn muốn mượn lời đồn đãi để tổn hại danh tiếng của họ, cuối cùng không thể không ở với, không ngờ lại thành công thật.

Thật may là cô ta ra tay, nếu không rất có thể Chu Chí Quân sẽ phải kết hôn với người phụ nữ kia.

Trong lòng cô ta đột nhiên có hơi mong đợi cảnh tượng sau này hai người kia ầm ĩ như thế nào?

Cô ta cười khôn khéo với Chu Chí Quân: “Tất nhiên em tin anh."

Dừng một chút, cô ta tiếp tục nói: "Ba mẹ em đã đồng ý chuyện của hai chúng ta, em mặc kệ người khác như thế nào, em chỉ chấp nhận anh."

So sánh với điệu bộ nũng nịu, ngượng nghịu của con gái thời đại này, Hồ Tiểu Vân cảm thấy chủ động mới hấp dẫn hơn người, nhất là đàn ông một không hai giống như Chu Chí Quân, thì phải thẳng thắn nói cho anh ta tâm ý của mình.

Hơn nữa, đàn ông đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt, nếu giấu ở trong lòng không nói, thì ai biết trong lòng cô nghĩ gì?

Giống như Trần Ngọc Kiều kia, đính hôn năm năm mà Chu Chí Quân không có tình cảm với cô, có thể thấy đó là do quá phong kiến, quá ngu muội.

Bây giờ hối hận cũng không kịp, chỉ thêm trò cười mà thôi.

Quả nhiên, Chu Chí Quân nghe vậy thì gương mặt đen thui ửng đỏ, yết hầu lên xuống, mãi không nói nên lời, có điều ánh mắt nhìn cô ta càng nóng hơn.

Hồ Tiểu Vân cúi đầu, trên mặt cười ngượng ngùng, còn có hơi đắc ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.